Chương 2: Cố Nhân

"Sư tôn, người không khỏe?"

Sư Muội nhẹ nhàng bước đến. Sở Vãn Ninh môi mấp máy muốn nói gì đó lại không phát ra lời chỉ đành gật đầu, lát sau mới đáp.

"Chỉ là có chút khó ngủ nên đi dạo một lát."

"...Quả thực đi dạo cũng tốt, đêm nay trăng lại đẹp như vậy... Rất khó gặp."

Sở Vãn Ninh nghiêng đầu, ánh mắt không tự chủ đặt lên người Sư Muội. Hắn cư nhiên rất đẹp, rất tuấn tú, đối xử với mọi người lại thập phần nhã nhặn. Ai ai cũng thích.

"Huống hồ còn đối với Mặc Nhiên tốt như vậy..."

"Sư tôn? Người là đang nói gì vậy?"

Sư Muội thấy y lẩm bẩm, ôn nhu lên tiếng. Gió đêm đột ngột thổi ngang cuốn theo những cánh hoa hải đường đến bên chân hai người. Y lại thở dài.

"Không có gì, chỉ là nghĩ một chút chuyện." Ngừng một chút lại hướng về cái đình cách đó không xa. "Thời điểm này nếu không cẩn thận các ngươi lại sinh bệnh."

Sư Muội hơi ngẩn ra, chốc sau lại khẽ nở một nụ cười khó thấy. Là y đang lo lắng cho mình sao? Con người này rõ ràng trên thân ngoài trung y, chỉ khoác thêm một tấm áo choàng mỏng, so ra y còn dễ bệnh hơn hắn. Vậy mà còn lo cho người khác.

"Vâng, sư tôn."

Ngôi đình mà Sở Vãn Ninh hướng tới, tuy rằng cách đó khá gần nhưng đi bộ lại thấy rất lâu mới đến. Sư Muội dần dà thả chậm cước bộ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chuyên chú đặt trên người Sở Vãn Ninh. Chuyện này thường rất xảy ra. Có lẽ Sở Vãn Ninh cũng không biết được, rằng mỗi lúc đi cạnh y hắn đều cố gắng bước sau. Để có thể nhìn y lâu hơn một chút.

Thật ra, phải thừa nhận là dáng người Sở Vãn Ninh rất bắt mắt. Chiếc cổ thanh mảnh, yết hầu nhỏ. Vai không quá rộng, quá thô như nam nhân nhưng không quá yếu ớt như nữ nhân. Chính là cái kiểu có thể khiến người ta an tâm tựa vào rồi khiến họ muốn ôm y, đặt y trong lòng mình. Chân tay thon dài, eo nhỏ. Sư Muội khẽ cúi đầu, ừm, có khi còn nhỏ hơn eo hắn. Cơ bắp y cân xứng nhưng nhìn lại thấy rất mềm mại, sờ vào... hẳn cũng rất mềm mại.

"Nghĩ gì vậy? Đến đây ngồi đi."

Giọng nói Sở Vãn Ninh trầm trầm làm Sư Muội bừng tỉnh. Hóa ra đã đến chỗ rồi. Mỉm cười trừ, hắn nhanh chóng bước vào đình rồi pha trà cho y.

Sở Vãn Ninh lại ngây người. Nhìn vóc dáng Sư Muội nhỏ như vậy, đoán chừng mọi chuyện vẫn còn chưa diễn ra đi? Vẫn còn cách cứu chữa...

Nước đun sôi được rót vào ấm trà ngọc thạch, hương trà tỏa ra khắp tứ phía, lởn vởn trong đình mãi chẳng tan. Làm lòng người an tâm không ít.

Gió lại thổi vào đình. Sở Vãn Ninh khẽ nhiếp lại đôi mắt phượng. Y có hơi lạnh rồi, biết vậy khi nãy đã khoác thêm một lớp áo nữa. Lặng lẽ buông tay áo rộng xuống che đi hai bàn tay đã lạnh đến trắng bệch. Vừa lúc đó một chung trà khói nghi ngút được Sư Muội đặt trước mặt y.

"Sư tôn, mời dùng trà."

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top