Chương 16: Ngọt

Về phía Sở Vãn Ninh, y ban đầu còn đứng đó ngẩn ra, chợt nghe thấy tiếng kêu của Sư Muội, sau đó lại nghe được tiếng hét chói tai từ xa vọng đến mới thu lại bộ dạng thất thố khi nãy của mình. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn, vẻ trấn định trên gương mặt y liền cứng đờ lại.

Y không có ngốc như Tiết Mông!

Chỉ cần liếc mắt một cái, Sở Vãn Ninh ngay lập tức biết mình chính là mục tiêu của đám cô nương đó. Y theo bản năng lùi về hai bước.

Hai đồ đệ vốn đi sau y, giờ lại chuyển thành chắn phía trước. Thân hình thiếu niên vừa động, khinh công liền bạo phát nhanh nhẹn hướng tới sư tôn chính mình phi tới. Tiết Mông linh lực bá đạo dùng tốc độ nhanh nhất mở đường mà Sư Muội hắn bên kia cũng mạnh mẽ bế ngang Sở Vãn Ninh lên, không chậm một bước theo sau chân tiểu thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh.

Bọn họ chạy hơn hai khắc mới có thể toàn mạng thoát khỏi đám nữ nhân kia. Tiết Mông thở không ra hơi, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực phập phồng vẫn còn sợ hãi mà nói.

"Ta cứ tưởng... tưởng nữ nhân rất yếu đuối, trói... trói gà cũng không chặt... Hiện tại mới biết... biết... Haaa, mệt quá rồi!"

"... Cũng không biết bọn họ lấy đâu ra sức lực lớn tới như vậy. Hơn hai khắc mới có thể cắt đuôi..."

Sư Muội gượng cười, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Khi nãy vì tình huống khẩn cấp nên họ mới phải dùng khinh công ở chốn đông người, về sau chạy hết đường lớn rồi lại gặp phải rừng cây. Bọn họ theo chân Sở Vãn Ninh chưa bao lâu, khinh công không vững nên không dám sử dụng, chỉ đành chạy bộ. Nhất là Sư Muội hắn, thể lực vốn chưa được rèn luyện nhiều, lại còn bế theo Sở sư tôn vẫn chưa hoàn hồn, kể ra cũng hơi tốn sức.

Cũng may là y không quá nặng...

Nghĩ tới đây Sư Muội lại cúi đầu nhìn người trong lòng. Sở Vãn Ninh vẫn còn ngơ ngác, đến chính mình cũng không nhận thức được bản thân đang bị chính đồ đệ của mình bế đi. Hắn bỗng chốc thở dài, xem ra bị dọa không ít rồi?

Nhẹ nhàng thả sư tôn của mình xuống, Sư Muội không biết lấy đâu ra hai bình nước nhỏ. Một bình đưa cho Sở Vãn Ninh trước mặt, bình còn lại đưa cho phượng hoàng nhi đang đỏ mặt, nhe răng vì mệt.

"...Ừm"

Nhận lấy bình nước từ tay hắn, Sở Vãn Ninh dù miệng lưỡi khô khốc cũng chỉ uống một ngụm nhỏ. Y cảm thấy Sư Muội cần uống nhiều hơn mình. Vừa nghĩ, y vừa trả lại bình nước cho hắn.

Không biết có phải do quá đa nghi hay không, Bắc Đẩu Tiên Tôn cảm thấy hình như chính mình nhị đệ tử lúc lấy về bình nước, đầu ngón tay như có như không chạm vào mu bàn tay của mình.

Còn khẽ vuốt một cái...

Y đen mặt rùng mình tự phỉ báng bản thân quá đáng khinh, thế mà còn có thể nghĩ ra loại tình tiết đáng sợ như vậy với đệ tử dưới trướng. 

Về phía Sư Muội, hắn bỗng nhiên vui vui vẻ vẻ tiếp lấy cái bình nhỏ, vô tình cố ý đặt môi lên đúng vị trí khi nãy của người kia hớp một ngụm lớn. Hắn trong lòng tự bảo với chính mình.

Thật ngọt...

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top