Chương 12: Khác Biệt
"Các ngươi hồ nháo cái gì? Lại thành cái bộ dạng gì?"
Eo Sở sư tôn đột nhiên bị hai cục bột bám lấy, hiện tại cái gì cũng không làm được, nhất thời khẽ quát. Hai cục bột đó thế mà lại càng không biết sợ, cánh tay càng bám chặt người y hơn.
Đây thật sự là hai thiếu niên mười mấy tuổi chém yêu như chém rơm rạ sao? Rõ ràng là hai tên nhóc ba tuổi cái gì cũng muốn có được không???
Bị ôm đến mức eo cũng muốn gãy luôn rồi, hai tên đồ đệ kia mới buông tha cho y. Tiết Mông cười như tên ngốc còn Sư Muội lại chỉ cười mỉm đầy ẩn ý, như một đứa trẻ vừa lấy được gì đó rất quý giá đang chầm chậm mà tận hưởng.
Sở Vãn Ninh bị cái suy nghĩ đáng sợ này của mình dọa cho đơ người luôn rồi!
Thật ra mấy ngày này mặc dù mọi việc diễn ra đều rất bình thường nhưng Sở Vãn Ninh vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra cái lạ đó là gì. Bây giờ y đã nhận ra rồi.
Kiếp trước Mặc Nhiên dù có muốn bái y làm sư bao nhiêu đi chăng nữa cũng chưa từng can đảm ngồi bên cạnh bồi y dùng cơm.
Mà Sư Minh Tịnh y biết cũng nào có thế? Rõ ràng là kiếp trước hắn cái gì cũng giữ gìn lễ tiết, đến gần y nhất cũng cách đến ba bước chân! Sao bây giờ lại táo bạo đến vậy?
Bắc Đẩu Tiên Tôn có chút choáng váng, kiếp trước cùng kiếp này nhiều chuyện thật không trùng khớp. Có lẽ y cần phải cẩn thận suy xét lại mọi thứ cho thật kỹ lưỡng, nếu không...
Chỉ sợ hồng trần này không hoàn toàn đồng nhất với hồng trần trước đó của y.
Chỉ sợ sẽ có nhiều chuyện đột ngột phát sinh làm y không kịp trở tay.
Cũng chỉ sợ rằng y lại lần nữa bất lực nhìn từng người từng người ngã xuống.
"Sư tôn, người là muốn đi ăn sao?"
Vừa lúc Sở Vãn Ninh rơi vào dòng suy nghĩ, Tiết Mông đã kéo y trở về. Sở Vãn Ninh bỗng dưng nhìn cậu chăm chú, nhất thời phượng hoàng nhi có chút ngượng ngập, cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Sư tôn muốn đi ăn sao? Buổi trưa ta không thấy người ở Mạnh Bà Đường, hỏi ra mới biết người và cha ta bàn chuyện suốt một buổi..."
"...Sư tôn, người đã đến đây rồi vậy cùng chúng ta đi luôn đi? Vừa hay ở trấn này có một tiệm nấu ăn không tồi."
"...Không cần. Không ăn một bữa cũng khôn-" -g chết.
Vốn câu trước vừa ra khỏi miệng, hai đồ đệ của Sở tông sư đã hết hi vọng, đến câu sau Tiết Mông cùng Sư Muội lại như bừng nắng hạ, còn chưa đợi y nói xong đã nhất nhất quyết quyết kéo y theo. Miệng vẫn còn lầm bầm thuyết phục.
"Vậy chúng ta mau đi thôi! Quán ăn đó nghe nói rất đông khách, nếu không tới sớm sẽ không có chỗ đâu, sư tôn."
"Sư tôn, quả thực điểm tâm ở đó rất ngon, hình như là phong vị Lâm An..."
"..."
Sở Vãn Ninh cuối cùng từ chối không thành lại thành bị lôi lôi kéo kéo cùng ăn điểm tâm chung.
Quả nhiên Bắc Đẩu Tiên Tôn vẫn là ngoài cứng trong mềm thôi!
HTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top