Chương 11: Vi Vũ
"..."
Mặc Úy Nhiên? (Mặc Tươi Thắm)
Sở Vãn Ninh quả thực cạn ngôn luôn rồi. Dù là kiếp trước hay kiếp này Tiết Chính Ung vẫn rất có chấp niệm với cái tên này. Hiện tại vẫn còn đang phân tích ý nghĩa hài hòa của nó cho y hiểu. Ông giải thích hăng say đến mức hoa cũng nở đầy đầu luôn rồi. Cuối cùng vẫn là Sở Vãn Ninh lên tiếng chặn cái ý định này lại.
"Ta nghe nói ngày hắn gặp nạn ở tòa lâu đó, trời đổ mưa tuy không lớn nhưng đã làm dịu lại đám lửa ấy. Người tôn chủ phái đi nhờ thế mới phát hiện cứu hắn kịp thời. Vậy chẳng bằng lấy 'Vi Vũ" làm tự đi?"
Người trước mắt y bỗng ngừng lải nhải, ra chiều ngẫm nghĩ một lát, một chốc lại cười tươi, khóe miệng thiếu chút nữa lên đến mang tai.
"Hảo a! Ngọc Hành, Sở tông sư, Sở Vãn Ninh quả là tài trí nha, thế mà ta nghĩ mãi cũng không ra! Tự hay, tự hay!"
Việc lấy tự liền kết thúc tại đây, Sở Vãn Ninh cùng Tiết Chính Ung bàn bạc một số chuyện nữa, lại như có như không liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa dường như nhỏ hơn một chút rồi thì phải, phía chân trời cũng dần lóe dương quang.
Nhưng đợi đến khi Sở Vãn Ninh nhấc chân ra khỏi cửa phòng thì đã là đầu giờ Dậu, sắc trời cũng dần tối lại. Y khó chịu nhíu mày kiếm.
Thế mà quên mất ăn trưa! Rõ ràng hôm nay ở Mạnh Bà Đường có chè hạt sen y thích mà.
Lần đầu tiên Ngọc Hành trưởng lão ghét trời mưa đến vậy, thật là làm lỡ thời gian quý báu của người khác!
Y cứ như vậy mà mang một bụng tức tối đi về, cũng không thèm đến nhà ăn. Bất giác lại nhận ra bản thân mình thế mà đã xuống núi rồi. Nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, Sở Vãn Ninh lại không muốn quay về.
Đã vậy ta liền đi dạo một chút?
Nghĩ sao làm vậy, bạch y nam nhân tà áo phiêu dật dần hòa vào con đường nhộn nhịp, rất nhanh đã không thấy người chỉ còn một mùi hương hải đường nhàn nhạt lưu lại như chứng minh y đã đến.
Cầm trên tay một xâu kẹo hồ lô ngào đường óng ánh, Tiết Mông vừa đi vừa ngắm xem có gì thú vị. Theo sau đương nhiên là Sư Muội dáng vẻ phong xuân vô hạn mỉm cười bồi cậu. Mà mắt bất ngờ trông thấy bóng dáng mảnh khảnh thân thuộc cả hai người đều vui mừng đắc ý chạy đến.
"Sư tôn!"
"Sư tôn."
Hai thiếu niên này vừa nãy trên người đều như mang dương quang vô tận, ai nhìn cũng ba phần ngưỡng mộ bảy phần kính trọng. Giờ đây lại như một đám con nít ba tuổi nũng nịu đòi bế, cùng mấy chữ "Anh hùng chính khí" hoàn toàn không có liên hệ gì. Sở Vãn Ninh trông thấy bộ dáng này liền không biết nên vui hay buồn.
HTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top