#2: Lo lắng

- Kurapika: Thiệt tình...em cứ thất thường như này khiến anh lo chết. *xoa đầu em*

Em nhìn bàn tay đã được cậu băng bó một cách tỉ mỉ, khẽ hưởng thụ cái xoa đầu thì em sực nhớ ra. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ khi đó bỗng trở nên màu đỏ rực như máu. Nhưng khi em nhìn lại, thì màu mắt của anh trai đã trở lại bình thường.

- Utsuro: Anh..khi nãy mắt anh chuyển đỏ..

- Kurapika: Đương nhiên khi đó anh rất tức giận rồi, sao anh lại không buồn và bực khi thấy em của anh bị thương cơ chứ!

- Utsuro: "Vậy khi tức giận mắt sẽ chuyển đỏ sao?"

Đôi mắt có thể đổi màu này là lần đầu em nghe đến. Anh trai em không phải là một Maga mà đúng không? Mà nếu như anh trai em có, thì liệu em cũng có không nhỉ?

Nhìn lại những hành động ân cần mà anh trai dành cho em, khiến em đỏ hai bên má. Quả nhiên được quan tâm yêu chiều vẫn là thứ mà em rất thích mà. Vẫn thật tuyệt làm sao.

Một tiếng lớn vọng ở bên ngoài.

- Mẹ: Hai đứa dậy hết rồi sao? Ra đây ăn sáng nè!

-Kurapika: Vâng!

-Kurapika: Nghe chưa Utsu, chúng ta cùng đi thôi. *nắm tay em dắt đi*

- Utsuro: Ơ- vâng.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, đối diện là cha mẹ.

- Mẹ: Ahh con gái cưng của mẹ hôm nay vẫn đáng yêu như ngày nào! *vui vẻ đặt tay lên má*

- Mẹ: Kurapika hãy ăn nhiều vào con nhé, hãy cố gắng vượt qua kì thi thứ ba này nào. Mẹ tin tưởng ở con! *phấn khích*

- Kurapika: Vâng!!

Em đang ăn giữa chừng thì bất động khi nghe câu đó.

- Utsuro: "kì thi gì cơ? Anh ấy đang thi cái gì vậy?" *quay sang nhìn anh*

- Ba: Utsu ăn thêm đi con, ăn mà có sức cổ vũ cho anh trai. *từ tốn ăn*

- Kurapika: Ba nói đúng lắm, em cũng ăn cho mau lớn nha. *đẩy dĩa đồ ăn gần bát của em*

- Utsuro: *gật đầu, cặm cụi ăn*

Sau khi ăn sáng được một thời gian, em thấy anh đang sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị cuộc hành trình. Mẹ ban đầu muốn giúp, nhưng lại bị anh từ chối vì anh muốn tự mình làm.

Khi thấy anh chuẩn bị rời khỏi nhà, bên trong em như đang báo động đỏ vậy. Em vội vàng lại mà nắm chặt góc áo của anh, khẽ níu lại đằng sau.

- Utsuro: Anh-anh định bỏ Utsu sao?! Làm ơn đừng mà....*hoảng đến sắp khóc*

Khi tỉnh dậy thì anh trai chính là người đầu tiên quan tâm đến em, mới chưa được bao lâu mà anh đã định rời bỏ khỏi em sao!? Em tuyệt đối không cho phép điều đó. Tuyệt đối không!

Khi thấy được biểu cảm của em, Kurapika ngạc nhiên. Cậu vội đối diện rồi đặt hai tay lên má em.

- Kurapika: Utsu! Anh không bỏ em, chắc chắn không bao giờ bỏ em. Anh sẽ tham gia kì thi, để có được sự chấp nhận để ra thế giới bên ngoài. Sau khi thi xong anh chắc chắn sẽ về với em mà..

Nghe những lời đó nhưng em vẫn nắm rất chặt, cậu khẽ ôm em vào lòng. Có vẻ như sau khi bị sốt nặng và nằm liệt giường đến mấy ngày lận, em đã trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Cậu không khó chịu, mà càng thương em hơn. Utsu từ khi sinh ra tới giờ rất bám anh trai, Kurapika đi đâu là đều có một bóng dáng nhỏ bé theo sau. Nên điều này cũng không lạ lẫm mấy.

________________________________

Có sự giúp đỡ từ mẹ, em cũng chịu buông ra mà cho anh đi. Kurapika muốn dẫn em đi cùng ra chỗ thi để tiễn anh, nhưng em không muốn. Vì sợ rằng khi đứng đó em sẽ làm loạn lên mất, sau khi thấy bóng anh khuất dần đi. Em không nhịn được mà mếu máo, vội chạy vào phòng.

Ở phía Kurapika, đi được một đoạn thì cậu khẽ ngoảnh đầu lại. Mong rằng em sẽ không quá giận cậu, cũng chỉ vì khi em sốt cậu cũng không muốn nói về kì thi này để khiến em lo thêm nên cậu quyết giữ im lặng, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Pairo: Ah, cậu tới rồi. Chuẩn bị kỹ lưỡng chưa?

- Kurapika: Chắc chắn rồi, tớ sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ.

- Kurapika: Đảm bảo, tớ sẽ vượt qua phần này!

- Pairo: Tớ cũng sẽ cố hết sức để giúp cậu. *mỉm cười*

- Pairo: À mà, Utsuro dạo này sao rồi?

- Kurapika:....em ấy khỏe lại rồi, và hiện đang rất giận tớ..

- Pairo: Eh?

- Kurapika: Tớ...không nói cho em ấy biết về chuyến đi này.

- Pairo: ....

Pairo bất lực, Pairo chả biết nói sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top