Chap 18

"Uuuuuuuuuuuuuuuuu"

Một hàng tiếng báo thức dài kì lạ vang lên.

"Ta đã đến rồi. Thời gian thu nhận đã kết thúc"

Người đàn ông cao ráo mặc đồ quản gia đứng phía trước đám người.

"Bây giờ cuộc thi sẽ bắt đầu. Lối này, xin mời."

Người đàn ông đi trước cả đoàn người đi sau. Areti nhìn có chút quen mắt với người này. Thời gian ở trong ngục lâu quá, đầu óc cũng không minh mẫn nữa rồi.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với một cuộc thẩm tra nho nhỏ. Đây là một cuộc thi cực kì khó khăn. Các người có thể bị loại, bị thương thậm chí là chết."

"Có vài chuyện khó mà tránh được. Bây giờ thì đi theo ta."

Mỗi năm kì thi đều thay đổi một lần, không năm nào giống năm nào. Nghe nói năm trước kì thi này là lí do khiến dân số người chết tăng lên tiếp.

Tổng số người tham gia là: 404 người, nhóm người bước vào thang máy là nhóm cuối.

Khoảng cách di chuyển của người đi trước ngày càng nhanh. Từ đi bộ, cho đến tăng tốc thành chạy, tất cả chạy theo người quản gia để không bị bỏ lại.

Killua nhàn rỗi hơn họ chút vì có ván trượt. Đây là lần đầu tiên Areti nhìn thấy, cô có chút thích thú mà hỏi cậu.

"Killua, tớ có thể trượt chứ?"

"Được, lên đây trượt cùng tớ."

Thân thể Areti nhỏ hơn Killua nhiều, chiều cao cũng thấp hơn cậu. Nên Killua cũng chả có vấn đề chỗ đứng chật chội gì với cô.

"Ôi ôi, cái này hay quá! Lần đầu tiên tớ chơi đấy!"

"Hả? Lần đầu tiên cậu chơi à Areti?"

"Đúng vậy! Mấy năm trước tớ bị nhốt trong ngục, không có được ra ngoài."

"Hử, cậu bị nhốt trong ngục à?"

Killua cho chân xuống, lướt vài lần để tăng tốc độ ván trượt lên phía trước. Tay còn bỏ hẳn ra khỏi túi để tránh việc Areti bị ngã.

"Đúng vậy.."

"Cả hai nhóc kia, không được dùng cái đó! Ăn gian quá!!"

Giọng nói của người đàn ông trung niên đi cạnh bạn đồng hành của mình vang lên. Ông chú chỉ tay vào cả Areti và Killua đang lướt trên ván trượt, kéo đến không ít ánh mắt nhìn họ.

"Tại sao?"

"Sao gì?? Đây là cuộc thi sức bền chứ sao."

"Anh nhầm rồi, ông ấy chỉ bảo chúng ta theo thôi mà."

Cậu bạn đầu nhím lên tiếng bênh vực cho Areti với Killua. Areti thấy Killua nhìn chằm chằm vào cậu bạn thì liền huých nhẹ vai cái. Killua quay qua nhìn cô xong lại thôi.

"Anh nên dành sức mà chạy đi, hiện giờ anh đang ồn áo quá đó, vì thế.. nguyên tắc chính là không có nguyên tắc."

Anh trai tóc vàng đi bên cạnh nhắc nhở ông chú trung niên tập trung chạy. Areti nhìn anh trai kia, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào sâu trong mắt khiến người kia giật mình. Areti không nói gì, chỉ cười một cái rồi quay đi.

"Cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi thế?"

Killua cuối cùng cũng mở lời rồi, Areti đứng đằng sau cậu lắng nghe hai người.

"Sắp 12 tuổi."

"Ồ, giống mình."

Cùng tuổi là dễ làm quen hơn, Areti thấy trong chỗ thi đấu này chỉ có ba đứa trẻ 12 tuổi mà thôi.

"Rồi tôi cũng chạy."

Killua hất ván trượt lên không trung, sau đó lấy tay bắt lấy, rồi chạy bằng chân. Mọi người nhìn vào sẽ rất ngầu, nếu như không có hình ảnh đứa con gái nhỏ bé cũng bay lên không trung cùng.

"Cẩn thận!!"

Killua đã đỡ lấy Areti trước khi cô tự mình đáp xuống. Cậu ta để cô nằm trên vai, sau đó đặt cô xuống đất.

"Tớ là Killua."

"Tớ là Gon!"

"Còn tớ là Areti, cũng 12 tuổi!"

"Còn ông?"

Killua quay ra phía ông chú đã nhắc cậu không được dùng ván trượt.

"Cái gì mà ông??"

"Ta cùng thế hệ với tụi bay đó!!"

Thôi được rồi, có cứt người khác mới tin ông ta còn trẻ. Killua và Gon còn bất ngờ lắm.
Ông chú tên là Leorio, còn anh trai tóc vàng là Kurapika.

Mọi người vẫn tiếp tục chạy, đã gần ba giờ và quãng đường họ chạy hơn 40km rồi. Nhưng vẫn chưa có ai bỏ cuộc. Chỉ có ông chú Leorio người đầy mồ hôi đang dần mệt lả cả đi.
Leorio tụt xuống hàng dưới, Killua, Gon cũng tụt xuống dưới xem sao. Chỉ có Kurapika và Areti tăng tốc lên.

Areti nhìn xuống phía dưới, Leorio đã dừng hẳn lại, chiếc vali của chú bị rơi xuống đất và không được nhặt lên.

Vậy là vừa làm quen mà đã sắp phải chia tay, Areti nghĩ thế. Vài giây sau, suy nghĩ của cô hoàn toàn bị dập xuống. Hình ảnh Leorio chạy vù lên phía trước, chiếc vali của chú thì được Gon lấy chiếc cần câu, câu lên cầm hộ.
.
.
.
Chặng đầu của cuộc thi đã chạy được 80km. Đã có kẻ thua cuộc, đó là tên nhóc mập ú cầm máy tính dự đoán chặng đường mà họ đã chạy. Bỏ cuộc một cách tởm lợm, mồ hôi nước mắt, nước mũi chảy hết trên mặt.

Tốc độ của Areti đang từ trên cao càng ngày càng tụt xuống. Trên mặt cô lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lâu rồi không luyện tập có thể khiến cơ thể này yếu đến mức này à? Cơ thể bé nhỏ này nếu là người khác thì sẽ không chạy được lâu như thế này. Này là nhờ có năng lực của Areti cho vào mới có thể hơn người. Cô tụt đến chỗ phần giữa của đoàn người. Chỉ cần tụt xuống nữa, cô sẽ thua cuộc. Areti chưa bao giờ là kẻ chấp nhận thua cuộc ở màn đầu tiên.

"Cô bé~ bắt đầu thấy mệt rồi sao?"

Areti ngước lên nhìn, trước mặt cô là tên hề số 44. Hắn ta đang mỉm cười nhìn cô mà hỏi.

"Có chút, nhưng vẫn tiếp tục được. Cảm ơn anh đã hỏi thăm."

Areti nói xong tự động cách giãn hắn ta ra. Số 44 thấy vậy càng lấn tới.

" Ta là Hisoka, 24 tuổi~còn ngươi?"

"Ta là Areti, 12 tuổi. Hân hạnh được gặp Hisoka."

Hisoka nở nụ cười dài đến tận khoé miệng, cái nụ kia kinh tởm đến mức nào chứ?
Areti tăng tốc lên chút, trước mặt cả đoàn người bây giờ là những bậc than dài vô tận, không rõ đến đâu.

"Nếu nhóc mệt rồi có thể nhờ ta giúp đó nha~."

Hisoka nhìn qua cô, Areti có chút thở dốc, nhưng cô vẫn đảm bảo cô vẫn chiến đấu tiếp đến hết được.

"Không cần đâu, tôi sẽ tự lên. Cảm ơn lời giúp đỡ."

Areti lập tức nhảy lên những bậc thang đó theo sau vị quản gia kia. Nhìn cô lúc nhảy như con thỏ vậy, nhanh thoăn thoắt.
Phía sau cô đã có nhiều người mệt mỏi mà bỏ cuộc. Areti có thể nhìn thấy chút ánh sáng xuất hiện phía xa xa. Trước khi kịp tăng tốc để nhảy lên đấy. Areti cảm nhận được hai cái bóng sượt qua mình. Cô có thể đoán được đó là Killua và Gon.

Tổng số lượt bỏ cuộc: 37 người. Chưa đến nửa.

Trước mặt đám người là một khu rừng đầy sương mù. Đây là: Đầm lầy Numelle, biệt danh là "Ổ của bọn lừa đảo."
Nơi mà thú lấy thịt người làm bữa ăn, không cẩn thận thì có thể bị lạc. Mà đã lạc trong này..chỉ có thể bỏ mạng.

Cả đoàn người được dặn dò kĩ phải theo vị quản gia kia, chú ý động tĩnh, đừng để bị đánh lừa.

"Là giả đó! Hắn ta đang lừa gạt mọi người thôi!"

Sự chú ý dồn hết về phía bên toà nhà gần đấy, từ chỗ khuất của cửa xuất hiện một kẻ bị thương, tự xưng là trọng tài.
Thử thách đã đến với những thí sinh, việc chọn lựa xem ai là thật để dẫn họ đi đến đích. Chọn sai thì chết, chọn đúng thì sống.

"Hắn không phải trọng tài đâu! Bởi vì trọng tài thật sự là tôi!"

Một kẻ te tua máu đầy người bỗng nhiên xuất hiện, nói rằng mình là giám khảo của cuộc thi. Chỉ định kẻ ăn mặc cẩn thận, không bị thương là lừa đảo. Nhiều thí sinh trong này nhất là Leorio hoang mang lắm.

"Hãy nhìn đây!"

Tên bị thương lôi ra một con khỉ mặt người đang "chết" ra.

"Đó là người khỉ, một trong những loài sống ở Đầm lầy."

Không thể không nói, tên khỉ kia có khuôn mặt gần giống vị giám khảo hiện tại kia. Sự nhầm lẫn bắt đầu tăng lên.

Nhiều kẻ như Hisoka và Areti ung dung đứng cười, Leorio thì hoang mang, Kurapika thì đứng suy xét.
Areti lôi chiếc quạt từ không gian ra phe phẩy giữa không trung tạo gió mát cho mình.

"Ngươi lôi cái quạt này từ đâu ra vậy? Táo xanh~"

"Từ không gian ra và tên tôi là Areti."

"Ngươi có biết kẻ mạo danh là ai không vậy?"

"Ta biết. Nhưng ta không có ý định đi giải quyết."

"Vậy xem ta nhé~"

Hisoka bắn cho cô một cái nháy mắt tà mị, sau đó tiến lên phía tên đang bị thương kia. Hắn rút ra những là bài, sau đó ném về ba phía. Ba đường cơ bản, nhưng xác định được đâu là giám khảo thật.

"Hehe ra là vậy.."

Một đường bay trúng ngay mặt của tên bị thương kia, hắn ta hoàn toàn chết. Người vây xung quanh có kẻ lần đầu thấy người chết liền sợ hãi.

Đường bài thứ hai bay đến vị quản gia kia, ông đã bắt được hết toàn bộ trúng. Hoàn toàn không bị thương, nhưng ánh mắt sắc bén của ông liếc đến chỗ Hisoka cảnh báo.

Đường bài thứ ba bay về phía Areti, đúng rồi là cô. May mắn rằng lúc trước Areri đã lấy vũ khí cho mình ra trước, sau đó hất văng chúng ra. Nếu không, ba lá bài kia sẽ găm thẳng vào mặt cô không thương xót. Hisoka chỉ nhìn cô mỉm cười, sau đó mấp máy môi vài từ.

Con khỉ bên cạnh tên bị chết liền động đậy, nó đứng dậy định vụt đi. Areti phóng ra chiếc phi tiêu từ quạt mình, găm thẳng vào đầu con khỉ đó. Coi như là một bao cát để xả giận.

Hisoka bị giám khảo nhắc nhở về việc tự ý tấn công giám khảo, nếu còn lần hai, không cần biết lý do gì. Sẽ bị loại. Và Areti hoàn toàn muốn Hisoka bị loại đi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top