Năng lực kì lạ
Em muốn hỏi rõ thì tiếng cành cây gãy cắt ngang cuộc trò chuyện , lũ thú nhỏ hoảng sợ bỏ chạy còn Bác Hươu nói lời tạm biệt em rồi dời đi.
Từ trong bụi cỏ, Kurapika chạy về phía em. Em hớn hở giơ tay về phía anh , Kurapika nhẹ nhàng bế em lên giọng nói lo lắng
" lucasta em có biết em làm mẹ lo lắm không hả. "
Lucasta biết mình làm sai cúi mặt hối lỗi, Kurapika khẽ thở dài
" Nếu em muốn đi chơi thì phải để anh đi cùng, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra khi em ở một mình thì sao.
Kurapika dù tức giận cũng chỉ mắng yêu em gái. Ai biểu em gái cậu đáng yêu quá chi.
Trên đường về cậu vẫn không ngừng nghĩ về con Hươu kì lạ đó, một linh cảm nào đó mách cậu rằng sinh vật đó không giống với những con vật bình thường khác, trong một khoảng khắc ngắn ngủi cậu đã nhìn thấy đôi mắt nó chuyển sang màu vàng cảm giác thật bí ẩn cũng như lo sợ điều gì đó từ nó.
" Cậu tìm thấy em ấy rồi sao Kurapika ?! "- chạy đến
Kurapika thoát khỏi suy nghĩ đáp lại
" Ừ , tớ tìm thấy em ấy đang chơi ở khu vườn hoa Hướng Dương ."
" Thật may quá, nhưng sao em ấy có thể tới được chỗ đó vậy. Từ làng mình cách đó cũng rất xa và sao em ấy biết được chỗ đó mà tới đây." - Pairo nghi ngờ nói
Hình ảnh con Hươu đó lướt qua đầu cậu, cậu nghi ngờ là nó đã đưa em ấy tới đây nhưng vì sao chứ. Cậu mải suy nghĩ mà đứng đơ ra . Pairo nhìn ra vẫy tay trước mặt cậu
" này , này Kurapika cậu ổn chứ ?!"
Kurapika thoát khỏi suy nghĩ lắc đầu
" à không, không có chuyện gì đâu"
Cậu chỉnh cánh tay để bế Lucasta, cô bé bám lấy vai anh trai bàn tay nhỏ nhắn nghịch nghịch sợi tóc vàng của anh trai, đôi mắt lấp lánh nhìn mái tóc của anh trai. Kurapika cười khẽ vỗ lưng em gái và quay trở về làng.
Nhìn bóng lưng hai anh em dưới ánh nắng vàng thật yên bình, nó dõi theo hình bóng cả hai dưới bóng râm từ xa, nó tự hỏi nếu đứa trẻ không được chọn thì liệu nó vẫn có thể sống hạnh phúc như thế không. Nhìn sang đứa trẻ tóc nâu đi bên cạnh hai anh em nó nhìn một lúc rồi ngồi xuống mặt cỏ.
Thời gian được chuyển đến lúc Lucasta 3 tuổi
Lucasta nằm lên bộ lông của Bác Hươu lắng nghe bác kể chuyện bàn tay chầm chậm xoa bộ lông trắng muốt của thỏ con nằm bên cạnh. Tiếng lá cây xào xạc vỗ vỗ vào nhau khi cơn gió mát mang hương rừng đi ngang qua.
Câu chuyện đến hồi kết cũng là lúc Lucasta phải về nhà, vươn vai giãn cơ, em đứng dậy vẫy tay tạm biệt các bạn thú rồi chạy về nhà .
" Anh hai đang làm gì nhỉ ? "
Khi chạy ngang qua cây táo chín em liền phăng lại ngước lên nhìn những quả táo chín đỏ .
" muốn ăn quá "
Bất ngờ ngờ em bị bịt mắt lại, giọng nói phía sau hỏi
" Đoán xem là ai bịt mắt em nào"
Giọng nói vui vẻ mang chút tinh nghịch, tiếng chuông vang lên từng nhịp chờ đợi phản hồi
" Là anh Pairo "- Lucasta cười khúc khích cố tình nói sai
Giọng nói hụt hẫng có chút không cam lòng
" Không phải, không phải em đoán lại xem nào"
" em đùa thôi là anh trai "
Bàn tay che mắt em dời khỏi mắt mà ôm lấy em , Kurapika có phần trách móc
" sao em lại nhầm anh với Pairo chứ, anh rõ dàng cao hơn cậu ấy mà"
" Kurapika đừng lấy chiều cao của tớ ra chứ"- Pairo có chút tổn thương khi người bạn lấy chiều cao của mình ra. Chỉ là thấp hơn có xíu thôi mà Pairo tự nhủ.
Kurapika nhận ra em gái nhìn chằm chằm vào trái táo chín đỏ trên cây thì vỗ ngực
" Để anh leo lên cây hái cho em "
Pairo có chút lo lắng nói
" ổn không đấy tớ thấy cái cây này cũng cao lắm"
" ổn thôi mà, tớ leo lên suốt"- dứt câu kurapika leo lên thân cây. Khi mới leo được một ít cậu nhóc vô tình trượt tay té xuống đất.
" ui da " - đấm lưng
Trên đầu Pairo và lucasta hiện giọt nước trên đầu. Cô bé lắc đầu bước đến chạm vào thân cây, kurapika và Pairo nghĩ em muốn trèo lên thì vội vàng ngăn lại.
" Em còn nhỏ chưa trèo lên được đâu lucassta"- kurapika khuyên"
" Phải đấy, trèo lên là ngã đau như kurapika đấy."- paio cũng khuyên
" Em đâu có ý định trèo lên đâu, em sẽ xin cây cho táo rơi xuống" - em bình thản nói.
Sau đó từ tay em một làn sóng lạ dao động khắp thân cây, thứ năng lượng đó không thể nhìn thấy. Khi làn sóng dứt, ba trái táo được thả xuống đúng bàn tay đang xoè ra của cô bé. Kurapika và Pairo trố mắt vừa nghi hoặc lẫn bất ngờ. Lucassta vui vẻ chia táo cho hai anh rồi chạy về bỏ lại cho hai người câu hỏi còn chưa thốt ra.
" Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ kurapika" - cười ngượng
" ..." - kurapika
___________________________________
Thật xin lỗi đã không ra chap đều cho các bạn đọc. Hiện tại thời gian của tớ đã không còn nhiều và việc học của tớ nhất là môn toán đang rất tệ. Mà tớ cũng lớp 12 rồi khó mà tiếp tục đam mê này. Và nếu không thấy tớ ra chap thì có nghĩa tớ đang bận điển hình là bận ngủ :)
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top