Con Hươu bí ẩn

Người mẹ trải qua ranh giới sinh tử đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ được cô ôm ngủ ngoan ngoãn không động đậy. Kurapika rất muốn ôm em ấy nhưng em ấy còn rất yếu và mẹ cậu nhóc cần phải nghỉ ngơi.
Pairo hiểu cậu bạn nôn nóng muốn được gặp em ấy liền nói
" Hay tụi mình kiếm quà tặng em ấy đi, à tớ biết một chỗ rất hay đấy cùng đi chứ Kurapika."
" Được chứ "
Cả hai đứa trẻ chạy vào rừng, Pairo dẫn Kurapika đi tới gần một hang động cách đó khá xa, cạnh hang động có những đoá hoa mặt trời hay còn tên gọi khác là hoa hướng dương. Những bông hoa này chỉ mọc tập trung gần cái hang này hai đứa cũng không biết cái hang này dẫn tới đâu vì nó xuyên qua ngọn núi lớn và khá tối.
Hai đứa trẻ quyết định hái chúng về để tặng cho mẹ và em bé. Kurapika lựa chọn bông hoa khi cúi xuống hái cậu nhóc có linh cảm có ánh mắt nào đó đang nhìn cậu, ngẩng mặt nhìn về hướng đó
Cách đó không xa thấp thoáng sau thân cây một Con Hươu đang nhìn về phía cậu mà không cử động. Kurapika khó hiểu nhìn quanh xem có gì thu hút nó sao
Con Hươu sau đó dời đi có lẽ vậy
" Có gì ở đó sao Kurapika ?"
" À không có gì đâu. Tớ hái xong rồi chúng ta quay về thôi."
" Ừ"
Hai đứa trẻ chạy về không biết Con Hươu ấy vẫn chưa dời đi, đôi mắt nó dõi theo hai đứa trẻ trong thoáng chốc đôi mắt của nó chuyển sang màu vàng nhanh chóng rồi trở về màu nâu.
Quay về nhà, cả hai đứa trẻ nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của cô ấy, mở cánh cửa phòng thật khẽ, Kurapika thò đầu trong phòng, mẹ cậu đã tỉnh dậy và nhìn về cửa phòng.
" Em con đang ngủ rồi , hai đứa nhẹ nhàng đừng làm em bé tỉnh dậy nhé ! "
Cả hai gật đầu bước vào trong, căn phòng được mở cửa sổ lên ánh nắng ấm áp chiếu vào trong , đứa nhỏ không bị tia nắng đắng thức mà còn ngủ rất ngon, Kurapika và Pairo tặng cô ấy bông hoa hướng dương lớn nhất. Cô ấy mỉm cười nhận lấy hoa và hỏi
" Các con đã hái hoa ở đâu thế , thật đẹp quá ! "
" Dạ ... bọn con ... " - Kurapika ấm úng
" Bọn con đã tình cờ thấy hoa trên đường lên hái về ạ ." - Pairo đã nhanh chóng nghĩ ra lời bào chữa
Cả hai đứa trẻ thành công qua mắt được phụ huynh, vốn dĩ bông hoa này mọc ở gần khu vực bị đồn có sinh vật bí ẩn có khả năng khác thường, họ nói nó là sứ giả của Yêu Tinh nên không được phép mạo phạm đặt chân tới khu vực nó bảo vệ.
Còn bông hoa nhỏ hơn được đặt cạnh đứa trẻ, Kurapika hỏi mẹ về tên của em
" Lucasta là tên của em gái con đó Kurapika- chan "
" Thật sao ạ, em ấy là con gái ạ " - Kurapika đôi mắt sáng rực không tự chủ âm lượng
Pairo nhanh tay bịt miệng cậu bạn lại, hai đứa nhìn sang em gái rất may em ấy không bị đánh thức.
————— tua ————-
Kurapika chống tay lên mặt nhìn em gái đang ngủ, trong lòng cậu khen em gái cậu đáng yêu quá, khi nào em cậu mới dậy để chơi với em ấy nhỉ.
Nhìn đôi má phúng phính mềm mại, Kurapika không nhịn nổi mà chạm vào má của em ấy, làn da em ấy mềm mại và ấm ấm đã vậy còn đàn hồi nữa. Cậu nhóc muốn hét lên trong lòng vì sự dễ thương này, cậu nhóc đảm bảo là trong làng này không ai có thể đáng yêu bằng em cậu được.
" ( Em gái mình đáng yêu quá, mình muốn cắn má của em ấy . Không được, không được làm vậy em ấy sẽ tỉnh dậy mất ) "
" ưm "
Sao em có cảm giác nhột nhột ở má vậy nhỉ, trong miệng nhỏ khúc khích cười. Em muốn hé mắt nhìn nhưng chói quá không mở nổi mắt được, em muốn biết ai đang chọc em. Tay nhỏ gạt đi ngón tay của Kurapika.
Kurapika lại thích thú mà chọc em, em tức quá giữ lấy ngón tay đang chọc vào má em. Không thấy ngón tay ấy chọc nữa em mới từ từ chìm lại vào giấc ngủ.
" Em ấy lại ngủ tiếp rồi, buồn quá "
Kurapika tiếc nuối ngón cái xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang giữ ngón tay mình, cậu nhóc mong chờ được chơi với em gái yêu quý và cậu có dự định khi em mở mắt cậu sẽ bế em đi quanh làng để nhìn ngắm mọi thứ, phải rồi cả khu vườn hoa hướng dương nữa em ấy nhất định sẽ thích.
" Oáp "
Lucasta ngáp một hơi bé quơ quơ tay như tìm gì đó, khi chạm vào ngón tay của Kurapika, em đưa gần mũi gửi.
" Là mùi của anh hai sao, âm thanh phát ra từ anh ấy ấm áp quá. Đó là âm thanh gì thế ."- Lucasta tò mò nghĩ về âm thanh phát ra từ anh hai, có cả âm thanh xuất phát từ mẹ.
Đứa trẻ vẫn chưa biết ngay về âm thanh đó là tiếng chuông là cảm xúc của con người... con người .
Thời gian trôi qua
Ngày Lucasta mở mắt, đứa trẻ nhìn mọi thứ xung quanh với sự tò mò. Còn gia đình em lại vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ ngơ ngác nhìn cha mẹ sao họ lại có biểu cảm sững sờ thế.
" Lucasta- người mẹ bế lên " Con trông như một tinh linh giáng thế vậy đó, con gái yêu ! "
Cô ấy giơ cao con gái rồi ôm đứa trẻ mà âu yếm, âm lượng cao có thể biết cô ấy vui cỡ nào.
Người cha lại không sôi nổi như vợ mình. Chú ấy lo lắng liệu con gái có phải bị nhiễm sắc tố không hay do biến đổi gen, bla bla...
Kurapika thì hào hứng khen em
" em gái có đôi mắt đẹp quá mẹ ạ, hệt như màu nắng vậy."
" ừ , em con hệt như tinh linh trong truyện cổ tích vậy."- người mẹ để má ma sát với chiếc má mềm mại của em.
Thì ra là đôi mắt của em không mang màu sắc trầm như những người trong tộc, màu mắt em có màu vàng nhìn vào đôi mắt đó liền nghĩ đến tia nắng sớm dịu êm .
Đứa nhỏ muốn biết tinh linh mẹ nhắc đến là gì
" A "
Chỉ là suy nghĩ trong đầu khi nói ra lại không giống như suy nghĩ, đứa nhỏ còn không biết phải nói ra sao.
Hai mẹ con phấn khích đôi mắt chuyển sang màu đỏ, cả hai người ôm chặt lấy em.
" ( Sao mắt của mẹ lại đổi màu rồi )"
Đứa nhỏ tò mò bàn tay nhỏ chạm vào khoé mắt của mẹ, đầu nghiêng sang một bên. Bộ dáng đó thật đáng yêu mà
Buổi chiều , tỉnh dậy sau giấc ngủ em ngáp một hơi đôi mắt ngáy ngủ dần chấn chỉnh. Đôi mắt đã thấy rõ em thấy mẹ đang bế em . Mất một lúc đứa trẻ mới nhận ra mình đang ở đâu đó rất lạ không giống nhà mình, những món đồ được sắp xếp khác với mọi ngày và âm thanh nào đó đang vang lên.
Đôi mắt nhìn lên mẹ như ngụ ý nơi này là đâu. Người mẹ hiểu được nói
" Đây là nhà của Trưởng Lão, sẽ không sao đâu Lucasta của mẹ ." - giọng trìu mến
Đứa trẻ an tâm nhìn quanh mọi thứ cảm giác như khám phá được gì đó mới mẻ.
Em nghe thấy tiếng chuông vang lên, âm thanh đó già dặn và ... tốt bụng em đoán vậy, nhìn về hướng phát ra tiếng chuông, một ông lão thân hình thấp hơn mẹ mặc trang phục màu xanh lá. Khi ông ấy xoa đầu em mẹ đã cúi thấp xuống để ông ấy nhìn em.
Ông ấy nhìn vào mắt em khuôn mặt có sự bối rối và suy tư
" Đôi mắt này là lần đầu tiên ta nhìn thấy kể từ khi nhận chức tới giờ. Đứa nhỏ có biểu hiện gì lạ không." - Trưởng Lão
" Thưa không " - Người cha đáp
Em ngậm ngón cái, mắt nhìn sang anh hai đứng cạnh mẹ, Kurapika bắt gặp em nhìn mình cậu vẫy tay và mỉm cười, nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp đem lại cảm giác an toàn.
Trưởng Lão đã nói với cha mẹ Lucasta , em nhìn bộ râu rậm mà Trưởng Lão đang vuốt thầm nghĩ nó có mềm mại như lông của các bạn trong rừng không.
Nhân cơ hội Trưởng Lão không chú ý bàn tay tinh nghịch với về bộ râu và ...
" Á Á Á " - tiếng kêu đau của trưởng lão
Ba mẹ mới giật mình nhắc em bỏ bộ râu mà em nắm ra, đứa trẻ vẫn thích thú mà giật tiếp miệng nhỏ cười tươi. Anh hai đã phải gỡ tay em ra kẻo em dứt mấy sợi râu của Trưởng Lão thì dở, rồi cậu nhóc tiện bế em trên tay vỗ về.
Trưởng Lão chảy nước mắt vì đau ôm bộ râu của mình mắt nhìn vài sợi râu sót lại trong tay đứa trẻ mà tiếc nuối
" Con bé giống y đúc với Kurapika hồi bé, hai đứa đều giật vài sợi râu mà ta cực khổ nuôi bấy lâu nay."
Kurapika cười tự hào
" Em gái cháu mà ,sao lại không giống chứ."
Nói rồi dụi mặt vào má em gái, cô nhóc không quẫy nhiễu mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ xa xa lấp ló thân hình một con Hươu đang nhìn về phía em. Đôi mắt nó phát sáng .
Người mẹ trải qua ranh giới sinh tử đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ được cô ôm ngủ ngoan ngoãn không động đậy. Kurapika rất muốn ôm em ấy nhưng em ấy còn rất yếu và mẹ cậu nhóc cần phải nghỉ ngơi.
Pairo hiểu cậu bạn nôn nóng muốn được gặp em ấy liền nói
" Hay tụi mình kiếm quà tặng em ấy đi, à tớ biết một chỗ rất hay đấy cùng đi chứ Kurapika."
" Được chứ "
Cả hai đứa trẻ chạy vào rừng, Pairo dẫn Kurapika đi tới gần một hang động cách đó khá xa, cạnh hang động có những đoá hoa mặt trời hay còn tên gọi khác là hoa hướng dương. Những bông hoa này chỉ mọc tập trung gần cái hang này hai đứa cũng không biết cái hang này dẫn tới đâu vì nó xuyên qua ngọn núi lớn và khá tối.
Hai đứa trẻ quyết định hái chúng về để tặng cho mẹ và em bé. Kurapika lựa chọn bông hoa khi cúi xuống hái cậu nhóc có linh cảm có ánh mắt nào đó đang nhìn cậu, ngẩng mặt nhìn về hướng đó
Cách đó không xa thấp thoáng sau thân cây một Con Hươu đang nhìn về phía cậu mà không cử động. Kurapika khó hiểu nhìn quanh xem có gì thu hút nó sao
Con Hươu sau đó dời đi có lẽ vậy
" Có gì ở đó sao Kurapika ?"
" À không có gì đâu. Tớ hái xong rồi chúng ta quay về thôi."
" Ừ"
Hai đứa trẻ chạy về không biết Con Hươu ấy vẫn chưa dời đi, đôi mắt nó dõi theo hai đứa trẻ trong thoáng chốc đôi mắt của nó chuyển sang màu vàng nhanh chóng rồi trở về màu nâu.
Quay về nhà, cả hai đứa trẻ nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của cô ấy, mở cánh cửa phòng thật khẽ, Kurapika thò đầu trong phòng, mẹ cậu đã tỉnh dậy và nhìn về cửa phòng.
" Em con đang ngủ rồi , hai đứa nhẹ nhàng đừng làm em bé tỉnh dậy nhé ! "
Cả hai gật đầu bước vào trong, căn phòng được mở cửa sổ lên ánh nắng ấm áp chiếu vào trong , đứa nhỏ không bị tia nắng đắng thức mà còn ngủ rất ngon, Kurapika và Pairo tặng cô ấy bông hoa hướng dương lớn nhất. Cô ấy mỉm cười nhận lấy hoa và hỏi
" Các con đã hái hoa ở đâu thế , thật đẹp quá ! "
" Dạ ... bọn con ... " - Kurapika ấm úng
" Bọn con đã tình cờ thấy hoa trên đường lên hái về ạ ." - Pairo đã nhanh chóng nghĩ ra lời bào chữa
Cả hai đứa trẻ thành công qua mắt được phụ huynh, vốn dĩ bông hoa này mọc ở gần khu vực bị đồn có sinh vật bí ẩn có khả năng khác thường, họ nói nó là sứ giả của Yêu Tinh nên không được phép mạo phạm đặt chân tới khu vực nó bảo vệ.
Còn bông hoa nhỏ hơn được đặt cạnh đứa trẻ, Kurapika hỏi mẹ về tên của em
" Lucasta là tên của em gái con đó Kurapika- chan "
" Thật sao ạ, em ấy là con gái ạ " - Kurapika đôi mắt sáng rực không tự chủ âm lượng
Pairo nhanh tay bịt miệng cậu bạn lại, hai đứa nhìn sang em gái rất may em ấy không bị đánh thức.
————— tua ————-
Kurapika chống tay lên mặt nhìn em gái đang ngủ, trong lòng cậu khen em gái cậu đáng yêu quá, khi nào em cậu mới dậy để chơi với em ấy nhỉ.
Nhìn đôi má phúng phính mềm mại, Kurapika không nhịn nổi mà chạm vào má của em ấy, làn da em ấy mềm mại và ấm ấm đã vậy còn đàn hồi nữa. Cậu nhóc muốn hét lên trong lòng vì sự dễ thương này, cậu nhóc đảm bảo là trong làng này không ai có thể đáng yêu bằng em cậu được.
" ( Em gái mình đáng yêu quá, mình muốn cắn má của em ấy . Không được, không được làm vậy em ấy sẽ tỉnh dậy mất ) "
" ưm "
Sao em có cảm giác nhột nhột ở má vậy nhỉ, trong miệng nhỏ khúc khích cười. Em muốn hé mắt nhìn nhưng chói quá không mở nổi mắt được, em muốn biết ai đang chọc em. Tay nhỏ gạt đi ngón tay của Kurapika.
Kurapika lại thích thú mà chọc em, em tức quá giữ lấy ngón tay đang chọc vào má em. Không thấy ngón tay ấy chọc nữa em mới từ từ chìm lại vào giấc ngủ.
" Em ấy lại ngủ tiếp rồi, buồn quá "
Kurapika tiếc nuối ngón cái xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang giữ ngón tay mình, cậu nhóc mong chờ được chơi với em gái yêu quý và cậu có dự định khi em mở mắt cậu sẽ bế em đi quanh làng để nhìn ngắm mọi thứ, phải rồi cả khu vườn hoa hướng dương nữa em ấy nhất định sẽ thích.
" Oáp "
Lucasta ngáp một hơi bé quơ quơ tay như tìm gì đó, khi chạm vào ngón tay của Kurapika, em đưa gần mũi gửi.
" Là mùi của anh hai sao, âm thanh phát ra từ anh ấy ấm áp quá. Đó là âm thanh gì thế ."- Lucasta tò mò nghĩ về âm thanh phát ra từ anh hai, có cả âm thanh xuất phát từ mẹ.
Đứa trẻ vẫn chưa biết ngay về âm thanh đó là tiếng chuông là cảm xúc của con người... con người .
Thời gian trôi qua
Ngày Lucasta mở mắt, đứa trẻ nhìn mọi thứ xung quanh với sự tò mò. Còn gia đình em lại vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ ngơ ngác nhìn cha mẹ sao họ lại có biểu cảm sững sờ thế.
" Lucasta- người mẹ bế lên " Con trông như một tinh linh giáng thế vậy đó, con gái yêu ! "
Cô ấy giơ cao con gái rồi ôm đứa trẻ mà âu yếm, âm lượng cao có thể biết cô ấy vui cỡ nào.
Người cha lại không sôi nổi như vợ mình. Chú ấy lo lắng liệu con gái có phải bị nhiễm sắc tố không hay do biến đổi gen, bla bla...
Kurapika thì hào hứng khen em
" em gái có đôi mắt đẹp quá mẹ ạ, hệt như màu nắng vậy."
" ừ , em con hệt như tinh linh trong truyện cổ tích vậy."- người mẹ để má ma sát với chiếc má mềm mại của em.
Thì ra là đôi mắt của em không mang màu sắc trầm như những người trong tộc, màu mắt em có màu vàng nhìn vào đôi mắt đó liền nghĩ đến tia nắng sớm dịu êm .
Đứa nhỏ muốn biết tinh linh mẹ nhắc đến là gì
" A "
Chỉ là suy nghĩ trong đầu khi nói ra lại không giống như suy nghĩ, đứa nhỏ còn không biết phải nói ra sao.
Hai mẹ con phấn khích đôi mắt chuyển sang màu đỏ, cả hai người ôm chặt lấy em.
" ( Sao mắt của mẹ lại đổi màu rồi )"
Đứa nhỏ tò mò bàn tay nhỏ chạm vào khoé mắt của mẹ, đầu nghiêng sang một bên. Bộ dáng đó thật đáng yêu mà
Buổi chiều , tỉnh dậy sau giấc ngủ em ngáp một hơi đôi mắt ngáy ngủ dần chấn chỉnh. Đôi mắt đã thấy rõ em thấy mẹ đang bế em . Mất một lúc đứa trẻ mới nhận ra mình đang ở đâu đó rất lạ không giống nhà mình, những món đồ được sắp xếp khác với mọi ngày và âm thanh nào đó đang vang lên.
Đôi mắt nhìn lên mẹ như ngụ ý nơi này là đâu. Người mẹ hiểu được nói
" Đây là nhà của Trưởng Lão, sẽ không sao đâu Lucasta của mẹ ." - giọng trìu mến
Đứa trẻ an tâm nhìn quanh mọi thứ cảm giác như khám phá được gì đó mới mẻ.
Em nghe thấy tiếng chuông vang lên, âm thanh đó già dặn và ... tốt bụng em đoán vậy, nhìn về hướng phát ra tiếng chuông, một ông lão thân hình thấp hơn mẹ mặc trang phục màu xanh lá. Khi ông ấy xoa đầu em mẹ đã cúi thấp xuống để ông ấy nhìn em.
Ông ấy nhìn vào mắt em khuôn mặt có sự bối rối và suy tư
" Đôi mắt này là lần đầu tiên ta nhìn thấy kể từ khi nhận chức tới giờ. Đứa nhỏ có biểu hiện gì lạ không." - Trưởng Lão
" Thưa không " - Người cha đáp
Em ngậm ngón cái, mắt nhìn sang anh hai đứng cạnh mẹ, Kurapika bắt gặp em nhìn mình cậu vẫy tay và mỉm cười, nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp đem lại cảm giác an toàn.
Trưởng Lão đã nói với cha mẹ Lucasta , em nhìn bộ râu rậm mà Trưởng Lão đang vuốt thầm nghĩ nó có mềm mại như lông của các bạn trong rừng không.
Nhân cơ hội Trưởng Lão không chú ý bàn tay tinh nghịch với về bộ râu và ...
" Á Á Á " - tiếng kêu đau của trưởng lão
Ba mẹ mới giật mình nhắc em bỏ bộ râu mà em nắm ra, đứa trẻ vẫn thích thú mà giật tiếp miệng nhỏ cười tươi. Anh hai đã phải gỡ tay em ra kẻo em dứt mấy sợi râu của Trưởng Lão thì dở, rồi cậu nhóc tiện bế em trên tay vỗ về.
Trưởng Lão chảy nước mắt vì đau ôm bộ râu của mình mắt nhìn vài sợi râu sót lại trong tay đứa trẻ mà tiếc nuối
" Con bé giống y đúc với Kurapika hồi bé, hai đứa đều giật vài sợi râu mà ta cực khổ nuôi bấy lâu nay."
Kurapika cười tự hào
" Em gái cháu mà ,sao lại không giống chứ."
Nói rồi dụi mặt vào má em gái, cô nhóc không quẫy nhiễu mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ xa xa lấp ló thân hình một con Hươu đang nhìn về phía em. Đôi mắt nó phát sáng .
Người mẹ trải qua ranh giới sinh tử đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ được cô ôm ngủ ngoan ngoãn không động đậy. Kurapika rất muốn ôm em ấy nhưng em ấy còn rất yếu và mẹ cậu nhóc cần phải nghỉ ngơi.
Pairo hiểu cậu bạn nôn nóng muốn được gặp em ấy liền nói
" Hay tụi mình kiếm quà tặng em ấy đi, à tớ biết một chỗ rất hay đấy cùng đi chứ Kurapika."
" Được chứ "
Cả hai đứa trẻ chạy vào rừng, Pairo dẫn Kurapika đi tới gần một hang động cách đó khá xa, cạnh hang động có những đoá hoa mặt trời hay còn tên gọi khác là hoa hướng dương. Những bông hoa này chỉ mọc tập trung gần cái hang này hai đứa cũng không biết cái hang này dẫn tới đâu vì nó xuyên qua ngọn núi lớn và khá tối.
Hai đứa trẻ quyết định hái chúng về để tặng cho mẹ và em bé. Kurapika lựa chọn bông hoa khi cúi xuống hái cậu nhóc có linh cảm có ánh mắt nào đó đang nhìn cậu, ngẩng mặt nhìn về hướng đó
Cách đó không xa thấp thoáng sau thân cây một Con Hươu đang nhìn về phía cậu mà không cử động. Kurapika khó hiểu nhìn quanh xem có gì thu hút nó sao
Con Hươu sau đó dời đi có lẽ vậy
" Có gì ở đó sao Kurapika ?"
" À không có gì đâu. Tớ hái xong rồi chúng ta quay về thôi."
" Ừ"
Hai đứa trẻ chạy về không biết Con Hươu ấy vẫn chưa dời đi, đôi mắt nó dõi theo hai đứa trẻ trong thoáng chốc đôi mắt của nó chuyển sang màu vàng nhanh chóng rồi trở về màu nâu.
Quay về nhà, cả hai đứa trẻ nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của cô ấy, mở cánh cửa phòng thật khẽ, Kurapika thò đầu trong phòng, mẹ cậu đã tỉnh dậy và nhìn về cửa phòng.
" Em con đang ngủ rồi , hai đứa nhẹ nhàng đừng làm em bé tỉnh dậy nhé ! "
Cả hai gật đầu bước vào trong, căn phòng được mở cửa sổ lên ánh nắng ấm áp chiếu vào trong , đứa nhỏ không bị tia nắng đắng thức mà còn ngủ rất ngon, Kurapika và Pairo tặng cô ấy bông hoa hướng dương lớn nhất. Cô ấy mỉm cười nhận lấy hoa và hỏi
" Các con đã hái hoa ở đâu thế , thật đẹp quá ! "
" Dạ ... bọn con ... " - Kurapika ấm úng
" Bọn con đã tình cờ thấy hoa trên đường lên hái về ạ ." - Pairo đã nhanh chóng nghĩ ra lời bào chữa
Cả hai đứa trẻ thành công qua mắt được phụ huynh, vốn dĩ bông hoa này mọc ở gần khu vực bị đồn có sinh vật bí ẩn có khả năng khác thường, họ nói nó là sứ giả của Yêu Tinh nên không được phép mạo phạm đặt chân tới khu vực nó bảo vệ.
Còn bông hoa nhỏ hơn được đặt cạnh đứa trẻ, Kurapika hỏi mẹ về tên của em
" Lucasta là tên của em gái con đó Kurapika- chan "
" Thật sao ạ, em ấy là con gái ạ " - Kurapika đôi mắt sáng rực không tự chủ âm lượng
Pairo nhanh tay bịt miệng cậu bạn lại, hai đứa nhìn sang em gái rất may em ấy không bị đánh thức.
————— tua ————-
Kurapika chống tay lên mặt nhìn em gái đang ngủ, trong lòng cậu khen em gái cậu đáng yêu quá, khi nào em cậu mới dậy để chơi với em ấy nhỉ.
Nhìn đôi má phúng phính mềm mại, Kurapika không nhịn nổi mà chạm vào má của em ấy, làn da em ấy mềm mại và ấm ấm đã vậy còn đàn hồi nữa. Cậu nhóc muốn hét lên trong lòng vì sự dễ thương này, cậu nhóc đảm bảo là trong làng này không ai có thể đáng yêu bằng em cậu được.
" ( Em gái mình đáng yêu quá, mình muốn cắn má của em ấy . Không được, không được làm vậy em ấy sẽ tỉnh dậy mất ) "
" ưm "
Sao em có cảm giác nhột nhột ở má vậy nhỉ, trong miệng nhỏ khúc khích cười. Em muốn hé mắt nhìn nhưng chói quá không mở nổi mắt được, em muốn biết ai đang chọc em. Tay nhỏ gạt đi ngón tay của Kurapika.
Kurapika lại thích thú mà chọc em, em tức quá giữ lấy ngón tay đang chọc vào má em. Không thấy ngón tay ấy chọc nữa em mới từ từ chìm lại vào giấc ngủ.
" Em ấy lại ngủ tiếp rồi, buồn quá "
Kurapika tiếc nuối ngón cái xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang giữ ngón tay mình, cậu nhóc mong chờ được chơi với em gái yêu quý và cậu có dự định khi em mở mắt cậu sẽ bế em đi quanh làng để nhìn ngắm mọi thứ, phải rồi cả khu vườn hoa hướng dương nữa em ấy nhất định sẽ thích.
" Oáp "
Lucasta ngáp một hơi bé quơ quơ tay như tìm gì đó, khi chạm vào ngón tay của Kurapika, em đưa gần mũi gửi.
" Là mùi của anh hai sao, âm thanh phát ra từ anh ấy ấm áp quá. Đó là âm thanh gì thế ."- Lucasta tò mò nghĩ về âm thanh phát ra từ anh hai, có cả âm thanh xuất phát từ mẹ.
Đứa trẻ vẫn chưa biết ngay về âm thanh đó là tiếng chuông là cảm xúc của con người... con người .
Thời gian trôi qua
Ngày Lucasta mở mắt, đứa trẻ nhìn mọi thứ xung quanh với sự tò mò. Còn gia đình em lại vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ ngơ ngác nhìn cha mẹ sao họ lại có biểu cảm sững sờ thế.
" Lucasta- người mẹ bế lên " Con trông như một tinh linh giáng thế vậy đó, con gái yêu ! "
Cô ấy giơ cao con gái rồi ôm đứa trẻ mà âu yếm, âm lượng cao có thể biết cô ấy vui cỡ nào.
Người cha lại không sôi nổi như vợ mình. Chú ấy lo lắng liệu con gái có phải bị nhiễm sắc tố không hay do biến đổi gen, bla bla...
Kurapika thì hào hứng khen em
" em gái có đôi mắt đẹp quá mẹ ạ, hệt như màu nắng vậy."
" ừ , em con hệt như tinh linh trong truyện cổ tích vậy."- người mẹ để má ma sát với chiếc má mềm mại của em.
Thì ra là đôi mắt của em không mang màu sắc trầm như những người trong tộc, màu mắt em có màu vàng nhìn vào đôi mắt đó liền nghĩ đến tia nắng sớm dịu êm .
Đứa nhỏ muốn biết tinh linh mẹ nhắc đến là gì
" A "
Chỉ là suy nghĩ trong đầu khi nói ra lại không giống như suy nghĩ, đứa nhỏ còn không biết phải nói ra sao.
Hai mẹ con phấn khích đôi mắt chuyển sang màu đỏ, cả hai người ôm chặt lấy em.
" ( Sao mắt của mẹ lại đổi màu rồi )"
Đứa nhỏ tò mò bàn tay nhỏ chạm vào khoé mắt của mẹ, đầu nghiêng sang một bên. Bộ dáng đó thật đáng yêu mà
Buổi chiều , tỉnh dậy sau giấc ngủ em ngáp một hơi đôi mắt ngáy ngủ dần chấn chỉnh. Đôi mắt đã thấy rõ em thấy mẹ đang bế em . Mất một lúc đứa trẻ mới nhận ra mình đang ở đâu đó rất lạ không giống nhà mình, những món đồ được sắp xếp khác với mọi ngày và âm thanh nào đó đang vang lên.
Đôi mắt nhìn lên mẹ như ngụ ý nơi này là đâu. Người mẹ hiểu được nói
" Đây là nhà của Trưởng Lão, sẽ không sao đâu Lucasta của mẹ ." - giọng trìu mến
Đứa trẻ an tâm nhìn quanh mọi thứ cảm giác như khám phá được gì đó mới mẻ.
Em nghe thấy tiếng chuông vang lên, âm thanh đó già dặn và ... tốt bụng em đoán vậy, nhìn về hướng phát ra tiếng chuông, một ông lão thân hình thấp hơn mẹ mặc trang phục màu xanh lá. Khi ông ấy xoa đầu em mẹ đã cúi thấp xuống để ông ấy nhìn em.
Ông ấy nhìn vào mắt em khuôn mặt có sự bối rối và suy tư
" Đôi mắt này là lần đầu tiên ta nhìn thấy kể từ khi nhận chức tới giờ. Đứa nhỏ có biểu hiện gì lạ không." - Trưởng Lão
" Thưa không " - Người cha đáp
Em ngậm ngón cái, mắt nhìn sang anh hai đứng cạnh mẹ, Kurapika bắt gặp em nhìn mình cậu vẫy tay và mỉm cười, nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp đem lại cảm giác an toàn.
Trưởng Lão đã nói với cha mẹ Lucasta , em nhìn bộ râu rậm mà Trưởng Lão đang vuốt thầm nghĩ nó có mềm mại như lông của các bạn trong rừng không.
Nhân cơ hội Trưởng Lão không chú ý bàn tay tinh nghịch với về bộ râu và ...
" Á Á Á " - tiếng kêu đau của trưởng lão
Ba mẹ mới giật mình nhắc em bỏ bộ râu mà em nắm ra, đứa trẻ vẫn thích thú mà giật tiếp miệng nhỏ cười tươi. Anh hai đã phải gỡ tay em ra kẻo em dứt mấy sợi râu của Trưởng Lão thì dở, rồi cậu nhóc tiện bế em trên tay vỗ về.
Trưởng Lão chảy nước mắt vì đau ôm bộ râu của mình mắt nhìn vài sợi râu sót lại trong tay đứa trẻ mà tiếc nuối
" Con bé giống y đúc với Kurapika hồi bé, hai đứa đều giật vài sợi râu mà ta cực khổ nuôi bấy lâu nay."
Kurapika cười tự hào
" Em gái cháu mà ,sao lại không giống chứ."
Nói rồi dụi mặt vào má em gái, cô nhóc không quẫy nhiễu mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ xa xa lấp ló thân hình một con Hươu đang nhìn về phía em. Đôi mắt nó phát sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top