chap 2 . Vòi rồng
Bầu trời dần tối đi , những cơn sóng cũng dồn dập hơn, mưa bắt đầu trút xuống và gió càng lúc càng thổi mạnh vô cùng nguy hiểm.
Yan và Gon lúc này đang ngồi trong cái buồng bên dưới thuyền, xung quanh tập hợp rất nhiều thí sinh tham gia .
" Cái bánh này là cậu tự làm sao Yan?" Gon .
" Bà dạy cho mình đó, có điều không ngon bằng thôi, với lại hơi khét một chút " Yan cười và gãi đầu .
Gon cầm lên cắn một miếng "..tớ thấy ngon đó chứ "
" Vậy thì tốt rồi " Yan mừng là Gon thích .
Yan bắt đầu nhìn đến hai người khiến anh chú ý đó là một người tóc vàng và một người ăn mặc rất là lịch thiệp. Hai người đó sau này sẽ giúp Gon rất nhiều.
Phút chốc con thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội. Tất cả mọi người cũng bắt đầu say xẩm mặt từ xanh rồi tím , sau đó là ngất đi do bị say thuyền.
Duy nhất trong đây có mỗi anh , Gon và hai người mà anh nhắc đến là không sao .
Khi con thuyền ngừng chao đảo, Gon ngồi dậy giúp người khác rất nhiều, anh cũng phụ luôn. Ngoài ra còn có một thủy thủ của con thuyền , anh ta tên là Katsuo , trong anh ta gầy ốm nhưng được cái là không tệ hại như mấy người to xác nằm liệt.
Thuyền trưởng của con thuyền bắt đầu nhìn vào bên trong cái buồng, ông ấy mỉm cười khi thí sinh năm nay khá hơn trước . Ông ta bắt đầu gọi cả bốn vào buồng lái và nói.
" Các cậu hãy nói tên của mình ra đi " Thuyền trưởng.
" Con là Gon"
" Tôi là Kurapika"
" Leorio"
" Còn con là Yan ạ "
" Tại sao các cậu lại muốn trở thành Hunter ?" Thuyền trưởng .
Khi thuyền trưởng hỏi xong là Leorio khó chịu mà chỉ tay thẳng vào mặt ông ấy. Gon lại khác !cậu ta thật thà đến mức nói lí do luôn, anh cũng như Gon mà nói lí do quái dị của mình . Kurapika và Leorio thì lại xem đây là một bí mật không nên nói .
Ông thuyền trưởng hút tẩu thuốc và nhìn đến Katsuo bảo báo lại với trung tâm là có thêm hai người rớt.
Kurapika với Leorio kinh ngạc . Thì ông ấy cũng đã kể lại hết cho bốn người và rồi trong sự lưỡng lự đó Kurapika đã nói ra lí do của mình , Leorio cũng thế.
Người thì trầm, người thì khá cao ngạo chút . Đến mức hai người đột nhiên gây chuyện với nhau và rời khỏi buồng lái nửa chừng .
" Họ có vẻ ...." Yan
" Ừm , chúng ta cứ để họ đi đi " Gon .
Bọn họ cứ thế đứng nhìn cho đến khi một vời rồng xuất hiện. Thuyền trưởng và mọi người kinh ngạc và ông ấy gọi tất cả thuyền viên ra ngoài kéo buồm để giảm tốc và không để cho con thuyền cuốn vào vòi rồng đó.
Tất cả chạy ra ngoài và kéo thật mạnh . Yan đứng sau lưng Gon và kéo dây . Gió và cơn sóng càng đập mạnh làm các thủy thủ ngã đổ xô ra hết
" Á " do các thủy thủ phía Katsuo ngã ra hết, anh chưa kịp thả cái dây ra nên bị cuốn đi .
" KASUO - SAN " Gon la lên.
Yan lập tức thả tay và chạy đến chụp lấy anh ta kịp thời " Được rồi....ủa , éc !"
Tưởng là may , ai ngờ nguyên đợt sóng ập vô anh với anh ta nên cả hai bị bay ra ngoài thuyền luôn, rốt cuộc cũng phải nhờ đến Gon, Kurapika, Leorio thì anh mới thoát chết .
" Bà của con ơi , xuân này chắc con lành ít dữ nhiều rồi " Yan cười trong nước mắt.
Con thuyền thành công chuyển hướng , mây đen cũng dần tan biến đi hết sau một đêm đầy rắc rối.
" Thoát chết " Yan nằm xụi bại ngay tức khắc.
" may là cậu với Katsuo-san không sao " Gon mỉm cười.
" cũng nhờ có Gon, anh Kurapika và anh Leorio nên không sao đấy, cảm ơn mọi người nhiều " Yan mỉm cười lộ ra hai răng nanh nhọn của mình .
" Mà khi nãy rất là nguy hiểm đấy, nếu bọn này không kịp bắt lấy thì mấy đứa đã làm mồi cho cá mập rồi " Leorio quở trách
" Thật là không biết suy nghĩ mà " Kurapika .
Gon nhìn họ mà cười " nhưng hai anh đều đã bắt lấy bọn em mà "
Kurapika với Leorio ngơ ra " À thì có lẽ...."
Đúng lúc Katsuo chạy đến cảm ơn bốn người họ . Khi Katsuo đi rồi thì Kurapika đã xin lỗi Leorio vì hành vi của mình , và ngược lại Leorio cũng xin lỗi mà rút câu nói trước đó rồi nhận sai.
Mọi chuyện đều tiến triển khá là tốt đẹp và thuyền trưởng cũng mừng vì điều đó , ông ấy sẽ đưa bốn người đến hòn đảo gần nhất để tham gia cuộc thi , chứng tỏ rằng họ đều đã đạt vòng đầu.
" mừng quá nhỉ Gon " Yan vui vẻ nắm vai Gon .
" Ừ ,... Yan , tay của cậu " Gon cũng mỉm cười nhìn qua Yan nhưng vừa thấy tay bị bầm tím của Yan là ngạc nhiên.
" À chắc là khi bị sóng đập, vô tình đụng vào chỗ nào đó rồi. Mà cảm giác vừa đau vừa nhột này không biết là gì nữa " Yan .
"Đâu, để ta xem " Leorio.
" Anh biết sơ cứu sao !?" Gon.
" Anh đây là bác sĩ đấy nhé , mấy cái này chẳng là gì đâu " Leorio tự tin mà nói .
" Vậy nhờ anh nha " Yan.
Gon nhìn Yan được Leorio-san sơ cứu cũng an tâm. Thật sự khi thấy Yan bị cơn sóng cuốn bay, tim Gon như đập mạnh hơn và hốt hoảng như sợ mất đi người quan trọng .
Bây giờ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Yan cũng đủ làm Gon vui rồi.
Kurapika lúc này bắt đầu để ý Gon với Yan " Gon này....lại đây anh hỏi chút "
" Dạ ?" GON đi qua.
" Anh thấy em có vẻ quan tâm Yan , anh để ý suốt từ đầu lúc hai đứa lên thuyền, tuy không chắc nhưng có phải em.....thích em ấy?" Kurapika.
Gon tròn xoe mắt trước lời nói của Kurapika và rồi cười " Dạ phải ạ , với em bây giờ Yan là quan trọng nhất và em hứa là sẽ bảo vệ cậu ấy rồi "
" Em thành thật thiệt chứ mà Yan đã biết chưa?" Kurapika.
Gon lắc đầu " Em không muốn nói bây giờ, em sẽ chờ Yan chấp nhận em "
Kurapika khá là ngạc nhiên " Anh hiểu rồi, chúc em may mắn "
" Vâng " Gon cười tươi sau đó chạy đến Yan.
" một cô bé dễ thương như Yan bảo sao Gon lại không thích được, mong hai đứa thành đôi thôi " Kurapika nhìn họ mà nói .
( Au : Cô bé ?????)
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top