Tia nắng xuất hiện
Sâu trong rừng là nơi cư trú của bộ tộc thiểu số Kurta bọn họ luôn dè chừng với thế giới bên ngoài khu rừng. Bởi ngoài kia có những kẻ thèm khát muốn có được đôi mắt đỏ của họ. Đôi mắt đỏ chỉ có ở tộc Kurta và cũng vì màu mắt khác biệt với con người mà họ bị gán thành quái vật bị xa lánh và xua đuổi chỉ có thể sống ẩn dật trong rừng sâu.
Chính lí do đó, họ sống cách biệt với thế giới bên ngoài và luôn nhắc nhau không được ra khỏi khu rừng.
Nhưng nếu có thì sao ...
Sẽ không đâu, nếu có người thân của người đó sẽ lãnh hình phạt và chẳng ai có ý định đó đâu.
Trong làng có một người phụ nữ đang mang bầu, cô ấy rất lạc quan luôn mỉm cười ấm áp mái tóc vàng sẫm mặc trang phục của bộ tộc màu đỏ thẫm và hồng nhạt.
Cô ấy dắt tay con trai đi dạo, con trai cô có màu tóc giống hệt với cô ấy, thằng bé được di truyền cả tính cách lạc quan và thích khám phá . Người cha thì lo lắng
" Cũng sắp tới ngày sinh rồi, mình ở nhà nghỉ ngơi đi, mình có thấy thèm ăn gì không để anh làm."
Cô ấy mỉm cười đáp:
- Không sao đâu anh, em dẫn con đi dạo chút rồi về mà ,hơn nữa còn hai ngày mới tới dự kiến.
Hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau chạy vào rừng bà hàng xóm thấy vậy thì cười
" Vợ cháu xem ra rất năng động không giống như mang bầu gì cả "
Người chồng thở dài:
" Vâng , cháu cũng lo cho cô ấy lắm, trước vợ cháu bầu Kurapika ốm nghén dữ lắm, nhớ lại cháu thấy sót cho cô ấy".
" Hô Hô cháu quả là người chồng tốt . Nhưng vậy lại hay không bị ốm nghén hay mệt mỏi cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh là mừng rồi".
" Vâng bà nói phải." - Người chồng đáp lại
Về phía hai mẹ con
" Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế ạ ? "- Kurapika hỏi
" Hì hì đây là nơi bí mật trước đây mẹ với ba con từng tới đây khi còn nhỏ, cũng là căn cứ bí mật."
Nói rồi đưa tay lên miệng, cậu nhóc Kurapika càng thêm tò mò và mong chờ.
Hai người đi qua những cây cao rậm rạp che đi ánh nắng, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua di chuyển tán lá cây để lộ cho tia nắng xuyên qua dừng lại trên mặt đất.
Hai người họ đi qua hàng cây rậm rạp đã tới được một khoảng đất trống, giữa khoảng đất trống một cái cây có tán lá rộng tràn đầy sức sống đứng trên phần đất có phần nhô cao, xung quang cái cây cách rất xa so với những cái cây khác.
Người mẹ dắt Kurapika đi tới cái cây, cậu nhóc để mẹ nắm lấy cánh tay và đỡ mẹ ngồi xuống . Nắng ngày hôm nay không nắng gắt và chói chang như ngày hôm qua mà nhẹ nhàng hơn,cậu nhóc có linh cảm ánh nắng hôm nay không chỉ vậy mà còn có gì đó rất khác đôi mắt nhìn ra ngoài bóng râm, nơi mặt cỏ khô bị nắng chiếu vào đã mất đi màu sắc tươi của nó.
Tia nắng chiếu qua tán lá cây dừng lại trên mặt cỏ, cơn gió mát mang theo hương thơm của khu rừng bay qua tạo tiếng lá cây va chạm vào nhau hoà thành giai điệu của khu rừng. Cậu nhóc dần buồn ngủ mà ngáp một hơi nằm xuống mặt cỏ. Người mẹ mỉm cười
" Rất tuyệt đúng chứ !?"
" Vâng , tuyệt lắm mẹ ạ ." - cậu nhóc đáp lại có hơi buồn ngủ.
Cô xoa bụng tròn của mình, có lẽ đứa trẻ trong bụng cô cũng rất thích mà đáp lại bằng rung chuyển nhỏ
" Em con đang đạp nè , có vẻ em con cũng rất thích nơi này. "
Kurapika nghe vậy liền bật dậy nhanh chóng mặc kệ cơn buồn ngủ khi nãy, cậu nhóc ghé sát tai vào bụng cô . Cảm nhận được rung chuyển trong lòng cậu nhóc không khỏi vui mừng và mong chờ được gặp em cậu.
Người mẹ xoa đầu Kurapika và cất tiếng hát về ca dao mà cô thường hát cho cậu con trai nghe trước đây.
Khung cảnh ấy thật yên bình và ấm áp.
Nhưng liệu nó sẽ kéo dài bao lâu
Đứa trẻ của tia nắng
...
Hai mẹ con quay về nhà, người mẹ ngồi xuống ghế bên cạnh là người chồng ân cần gọt táo cho người vợ , cậu nhóc Kurapika vẫn đang áp tai nghe nhưng lại chẳng nghe thấy gì liền hỏi mẹ
" Mẹ ơi em ấy không có chuyển động gì cả ?"
" Em con có lẽ đã ngủ rồi "
" Kurapika!"
Kurapika nhận ra giọng nói này liền chạy ra ngoài cửa và kéo cậu bạn vô nhà. Người cha cũng nhận ra giọng nói đó là ai mà niềm nở mời vào . Pairo nhút nhát lễ phép chào
" Cháu chào cô chú "
" Chào cháu Pairo-san " - cô niềm nở
Đúng lúc đứa trẻ trong bụng tỉnh dậy tạo rung chuyển làm phần bụng nhấp nhô.
" A em con dậy rồi nè !" - người mẹ nói
Kurapika nghe vậy mừng lắm kéo bạn thân lại nghe. Hai đứa trẻ áp tai vào bụng cô. Khi cảm nhận được chuyển động đều háo hức và nhìn nhau
Pairo hỏi Kurapika
" Cậu nghĩ em ấy là con gái hay con trai ?"
Kurapika
" tớ mong em ấy sẽ là con gái !"
Pairo
" Vậy sao, tớ cũng mong em ấy cũng là con gái "
Người cha
" hai đứa cũng có chung suy nghĩ giống với ta đấy"
Kurapika hỏi mẹ
" Vậy mẹ nghĩ em ấy là con gái hay con trai ạ ?"
Người mẹ chống cằm nhìn sang bên trái trả lời
" Mẹ có linh cảm em con sẽ là con gái !"
Kurapika nắm chặt tay
" Tuyệt !"
Pairo hỏi
" như vậy là sao Kurapika ?"
" tớ có đọc được trong sách Người mẹ và em bé có sự liên kết với nhau nên linh cảm của mẹ tớ chắc chắn đúng."
" Cậu tìm hiểu nhiều cũng vì em ấy nhỉ, em ấy sẽ rất hạnh phúc khi có người anh chu đáo như cậu đấy."
" Pairo-san nói phải, con quả là một người anh tuyệt vời."
người cha xoa đầu Kurapika tóc của cậu nhóc cũng vì vậy mà rối lên. Cậu nhóc cười tươi
Đứa bé trong bụng cũng đồng tình mà đạp vào bụng mẹ, người mẹ khúc khích cười
" Em của con cũng đồng tình với Pairo-san đó"
" Thật vậy ạ !"
Kurapika hãnh diện cúi gần bụng mẹ thì thầm
" Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em !"
Lời nói ngày hôm đó đã trở thành lời hứa của cậu chỉ tiếc nó lại trở thành sợi dây xích trói buộc cậu với hận thù trong tương lai
" Ấm quá "
Sinh linh nhỏ cảm nhận được sự quan tâm từ giọng nói của họ, đứa trẻ không mở mắt được chỉ lắng tai nghe giọng nói phát ra từ bên ngoài.
" Là giọng của cha mẹ mình sao ?"
Em tự hỏi, bên trong em ấm lên khi cảm nhận được sự quan tâm của họ
" Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em."
" Giọng của anh trai !"
Giọng anh ấy ôn nhu và nhẹ nhàng, em rất muốn được gặp anh trai và gia đình, cơn buồn ngủ lại kéo đến em lại chìm vào giấc ngủ.
" Không biết gia đình mình là ai nhỉ ?"
Em suy nghĩ trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ
Vào thời gian trước khi ánh bình minh loé dạng, người mẹ đã bắt đầu chuyển dạ, người chồng đã rất lo lắng vội chạy đi gọi người giúp.
Đứa trẻ Kurapika cũng tỏ ra lo lắng mà đứng ở ngoài phòng, cậu nhóc lo lắng tới nỗi thi thoảng lại nhìn vào cánh cửa phòng hay có ai đi ra cậu nhóc sẽ vội vàng hỏi mẹ cậu nhóc sao rồi.
Cho đến khi tiếng trẻ sơ sinh cất lên cũng là lúc tia nắng ban mai xuất hiện. Bên trong phòng, người mẹ mệt mỏi người lấm tấm mồ hôi , bàn tay ấm chạm vào đứa nhỏ. Đứa nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ tay mẹ mà ngưng khóc , bàn tay nhỏ bé níu nấy ngón tay cô, người mẹ cười hạnh phúc nói
" Con đáng yêu quá "
Cửa sổ đang đóng bớt chợt bật mở, tia nắng ấm cũng vì thế chiếu vào phòng , một tia nắng nhỏ đậu trên gương mặt của đứa nhỏ, người hàng xóm đi về phía cửa sổ định đóng nó lại
Người mẹ nhìn đứa nhỏ, một cái tên xuất hiện trong đầu cô
" Lucasta đó là tên của con, đứa trẻ thuần khiết như ánh nắng."
Người cha và Kurapika được vào trong thăm, cả hai đều tỏ ra vui mừng khi hai mẹ con đều ổn. Người cha dịu dàng lau mồ hôi trên mặt vợ. Kurapika nhìn em gái
" Em ấy nhỏ quá "
Trong lòng cậu nhóc càng mãnh liệt với suy nghĩ sẽ bảo vệ tốt cho em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top