Chương 2

Bầu trời đêm trên phố Sao Băng vẫn vậy – tối tăm và u ám. Nhưng tôi thì không còn như trước nữa.

Năm nay tôi 12 tuổi. Ở cái tuổi đáng lẽ vẫn còn vô tư, tôi lại trở thành một thành viên của Genei Ryodan – một trong những băng đảng tội phạm hạng A khét tiếng nhất.

Anh trai tôi – thủ lĩnh của Lữ đoàn, người dẫn dắt tất cả – đã chọn con nhện làm biểu tượng. Anh là đầu nhện, kẻ suy nghĩ, ra lệnh và kiểm soát mọi thứ. Chúng tôi là những chiếc chân nhện, mỗi người đóng một vai trò quan trọng, không ai có thể thiếu. Nếu một cái chân mất đi, một cái mới sẽ thế chỗ.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi không chỉ là một trong những chiếc chân nhện. Tôi là em gái của anh.

Dù ở trong Lữ đoàn, dù bị bao quanh bởi những kẻ nguy hiểm nhất, tôi vẫn cảm nhận được sự thiên vị của anh dành cho mình. Anh che chở tôi nhiều hơn mức cần thiết. Anh chiều chuộng tôi theo cách mà không ai khác trong nhóm nhận được.

Có lẽ vì anh không muốn mất đi một người thân nào nữa.

Có lẽ vì anh vẫn muốn giữ tôi trong thế giới của riêng anh – một thế giới nơi tôi luôn đứng sau lưng anh, không thể thoát ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm tôi 12 tuổi, đôi mắt tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Đó không chỉ là vết thương trên cơ thể – đó là vết rách trong tâm hồn tôi.

Đôi mắt ấy là niềm tự hào của tôi. Chúng độc nhất vô nhị, lấp lánh như chứa cả vũ trụ, phản chiếu những gam màu tím, hồng và xanh lam tựa như đá quý, tựa như bầu trời đầy sao mà tôi luôn khao khát vươn tới.

Anh trai tôi từng nói rằng đôi mắt tôi quá đẹp, quá thuần khiết để thuộc về thế giới tàn khốc này. Nhưng thế giới đâu để tôi yên?

Giờ đây, khi nhìn vào gương, tôi không còn thấy bầu trời ấy nữa. Chỉ còn lại bóng tối và những mảnh vỡ của một điều từng là đẹp đẽ nhất.

Tôi sụp đổ.
Tôi gào khóc.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối đến thế.

Tôi nhớ ánh sáng lung linh trong đôi mắt mình, nhớ những sắc màu rực rỡ mà tôi từng tự hào. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại bóng tối, một vực sâu lạnh lẽo giam cầm tôi.

Anh trai tôi đã rất đau lòng. Tôi biết điều đó. Tôi thấy sự phẫn nộ ẩn sau nụ cười dịu dàng của anh, thấy nỗi đau trong ánh mắt anh khi nhìn tôi.

Nhưng tôi may mắn – đôi mắt của tôi vẫn có thể phục hồi. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng cần được phẫu thuật đưa ra. Điều đó có nghĩa là trong một khoảng thời gian, tôi sẽ mất đi thị giác hoàn toàn.

Nhưng anh trai tôi không chấp nhận để tôi sống trong bóng tối, dù chỉ là tạm thời.
Anh vẫn luôn chiều chuộng tôi, luôn muốn tôi có những gì tốt nhất.

Vậy nên, anh nhắm đến bộ tộc Kurta.

Bộ tộc với đôi mắt đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn, được ca tụng là một trong bảy màu sắc đẹp nhất thế giới. Đôi mắt ấy không chỉ đẹp – chúng còn chứa đựng một bí ẩn mà cả thế giới thèm khát.

Nếu tôi không thể có lại đôi mắt của mình ngay lập tức...

Vậy thì tôi sẽ có một đôi mắt đẹp bằng đôi mắt cũ.

Nếu không thể giữ lại ánh sáng quen thuộc, tôi sẽ có một thứ rực rỡ tương đương để thay thế. Một vẻ đẹp khác, một sắc màu khác – nhưng vẫn xứng đáng với tôi.

Anh trai tôi đã quyết định.
Và khi anh đã quyết định điều gì, thì thế giới sẽ phải khuất phục.

Bộ tộc Kurta – những con người sở hữu đôi mắt đỏ rực, đẹp tựa máu dưới ánh hoàng hôn – sẽ trở thành mục tiêu.
Không ai có thể ngăn cản anh. Không ai có thể từ chối tôi.

Tôi đã từng tự hào về đôi mắt của mình.
Giờ đây, tôi sẽ tự hào một lần nữa, với ánh sáng của một đôi mắt mới... đẹp như cũ.

Mặc dù tôi luôn thích đôi mắt cũ hơn, bởi chúng là một phần của tôi, là niềm kiêu hãnh tôi từng nắm giữ...

Nhưng tạm thời, đôi mắt của bộ tộc Kurta cũng ổn.

Chúng không lấp lánh như chứa cả vũ trụ, không phản chiếu những sắc tím, hồng và xanh lam mà tôi yêu quý. Nhưng chúng lại mang một vẻ đẹp khác – mãnh liệt, rực rỡ như lửa cháy, như máu đổ dưới ánh chiều tà.

Khi tôi nhìn vào gương, tôi không còn thấy mình của ngày xưa. Nhưng ít ra, tôi vẫn thấy một đôi mắt đủ đẹp để thế chỗ, một đôi mắt xứng đáng để tôi tạm chấp nhận... cho đến khi lấy lại được ánh sáng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top