Chương 1

Ambrosia Lucifer – một thiếu nữ tuyệt sắc tựa tiên nữ giáng trần.

Mái tóc bạch kim bồng bềnh bao quanh gương mặt thanh tú, ánh lên những tia sáng huyền ảo như sương khói trong bình minh. Đôi mắt nàng – tựa vũ trụ thu nhỏ – lấp lánh những sắc màu kỳ diệu của thiên hà, phản chiếu vẻ đẹp siêu thực và mê hoặc.

Trên trán nàng, một món trang sức tinh xảo tỏa ánh sáng dịu dàng, tựa như vầng trăng soi rọi thế gian. Xung quanh là những bọt nước lấp lánh, tựa ngọc trai trôi nổi giữa không trung, khiến nàng như đang hòa mình vào một thế giới thần thoại đầy huyền bí.

Ambrosia Lucifer không chỉ đẹp – nàng là hiện thân của sự kỳ diệu, của một giấc mộng không thể chạm tới.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới lớp màn đêm dày đặc, phố Sao Băng nằm lặng lẽ như một góc khuất bị thế giới lãng quên. Nó không có ánh đèn rực rỡ, không có những con đường sạch sẽ hay những con người với đôi mắt ngập tràn hy vọng. Ở đây, thứ duy nhất tràn ngập là rác rưởi, sự tuyệt vọng và mùi hôi thối của những giấc mơ mục rữa.

Những căn nhà xiêu vẹo chen chúc nhau, tường loang lổ dấu vết thời gian, mái che chẳng đủ để ngăn gió rét len lỏi vào từng khe hở. Con hẻm nhỏ trải dài như một vết cắt nham nhở giữa lòng thành phố hào nhoáng, nơi những kẻ bị lãng quên chật vật bấu víu vào sự sống.

Tiếng trẻ con khóc văng vẳng đâu đó, hòa lẫn vào âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau khi ai đó đang lục lọi thùng rác kiếm thức ăn. Ở một góc, một người đàn ông co ro dưới lớp vải rách bươm, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời đầy khói bụi, nơi chẳng còn một vì sao nào tỏa sáng.

Giữa nơi này, tôi đã lớn lên. Không có gì đẹp đẽ hay đáng mơ ước, nhưng tôi chưa từng đơn độc.

Anh trai tôi – người duy nhất giúp tôi cảm thấy nơi này vẫn còn chút hơi ấm của gia đình.

Anh ấy không giống với những kẻ cam chịu số phận. Dưới đôi mắt sắc sảo và nụ cười điềm tĩnh, anh luôn có cách khiến người khác tin tưởng và đi theo mình. Những đứa trẻ lang thang trong phố Sao Băng dần tụ họp quanh anh, tìm thấy nơi nương tựa trong những lời nói đầy chắc chắn của anh.

Anh dạy chúng tôi cách sống sót, cách giao tiếp với đủ loại người, từ thương nhân đến kẻ lang thang, từ người lính đến kẻ trộm cắp. Anh học nhanh, nhớ lâu, thông thạo nhiều thứ tiếng mà tôi chẳng biết anh học từ đâu.

Và dù sống trong một nơi tàn khốc như thế này, anh vẫn giữ được sự tử tế hiếm có.

Tôi luôn dõi theo anh – người anh trai mà tôi ngưỡng mộ hơn bất cứ ai trên đời này.

Ngày hôm đó đã thay đổi tất cả.

Chị Sarasa – người con gái có nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời hiếm hoi giữa con hẻm tăm tối, người luôn dang tay che chở cho những đứa trẻ yếu đuối hơn – đã rời xa chúng tôi mãi mãi.

Cái chết của chị như một cơn bão cuốn phăng đi tất cả. Những gì còn lại chỉ là nỗi đau, sự phẫn nộ và một khoảng trống vô tận trong lòng anh. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong đôi mắt anh vào ngày định mệnh ấy – ánh mắt của một người vừa đánh mất một phần linh hồn mình.

Rồi anh biến mất.

Không ai biết anh đi đâu, làm gì. Chúng tôi chỉ biết rằng khi anh quay lại, anh không còn là người anh trai mà tôi từng ngưỡng mộ.

Anh cười nhiều hơn, nhưng nụ cười đó không còn ấm áp. Nó như một chiếc mặt nạ tinh xảo, che giấu thứ gì đó sâu thẳm bên trong.

Anh nói năng nhẹ nhàng, nhã nhặn, nhưng trong giọng điệu ấy có gì đó khiến người ta rợn gáy – như thể từng câu từng chữ đều được tính toán kỹ lưỡng.

Và rồi, một lần nữa, anh tập hợp những người bạn của mình. Nhưng lần này, họ không còn là những đứa trẻ tìm kiếm sự che chở nữa.

Họ mạnh mẽ hơn. Tham vọng hơn. Nguy hiểm hơn. 

Và với mong muốn bảo vệ quê hương,

Họ tự gọi mình là Lữ đoàn Bóng Ma – Genei Ryodan.

Và từ giây phút đó, số phận của tất cả chúng tôi đã rẽ sang một con đường không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top