Chương 2: Tái ngộ (2)
"Này, ngươi làm sao thế?"
*********
"Băng Hà, dậy, dậy nào!" Giọng nói dịu dàng truyền xuống từ trên đỉnh đầu, Lạc Băng Hà cứ tưởng rằng đang mơ.
Lạc Băng Hà lại nghĩ, từ khi điều khiển được mộng cảnh, hắn rất ít khi nằm mộng. Nếu đây không phải mộng, chẳng lẽ... "Sư... Sư tôn?"
"Ta ở đây, sao thế? Ngủ một giấc liền quên mất ta rồi?" Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên, cái kiểu vợ mới cưới, rụt rè gọi chồng này là chuyện gì xảy ra? Sau đó nghiêm túc đánh giá Lạc Băng Hà từ trên xuống dưới, ừm, vẫn cao to, vẫn đẹp trai, không có gì thay đổi cả.
Lạc Băng Hà nghe người kia nói xong liền ngu luôn, hình như chợt nhận ra chuyện, hắn quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu thật kĩ. Hắn hiểu rồi, người này, không phải là Thẩm Cửu. Tâm tình trong phút chốc như chìm vào đáy cốc. Phải rồi, người kia căn bản không thể nào dịu dàng với hắn như vầy, không đánh không chửi đã là tốt lắm rồi. Hắn a...chính là cứ truy cầu theo những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Nhưng mà... Ngước mắt lên ngắm gương mặt kia thật kĩ, rất giống, vô cùng giống, chỉ cần không mở miệng ra nói chuyện liền y như một người. Hắn không biết tại sao ngủ một giấc liền ở đây, lúc trước chém một kiếm phá nứt không gian thì không nói, giờ ngủ liền có thể tới, hay là mộng cảnh của hắn thăng cấp rồi? Mặc kệ, tới được cũng là chuyện tốt, hắn có vài chuyện rất muốn hỏi người này.
"Sư tôn, tại sao người nhận ra được vậy?"
"Nhận ra? Nhận ra cái gì?" Má ơi, tên này mê sảng hả? Tỉnh ngủ chưa vậy? Vừa nói vừa đưa tay lên trán thử xem hắn có bị sốt hư đầu óc không.
"Là...tên Lạc Băng Hà kia ấy" Nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh tay của người kia. Hắn thật sự rất muốn nhận được sự quan tâm và tình cảm của Thẩm Thanh Thu, nhưng cái hắn muốn là Thẩm Thanh Thu mà hắn biết. Còn người này, vốn không phải người hắn tâm tâm niệm niệm ở trong lòng.
"À, thì là vì vết sẹo. Trên tay và ngực ngươi không phải vẫn giữ lại vết sẹo do ta gây ra sao? Hắn không có, lúc hắn bị thương ta có chút rối loạn nên sơ sót, bình tĩnh lại rồi liền phát hiện không phải". Ma tộc có sở thích đào lại chuyện cũ hả? Đã hơn một tháng rồi mà, có tính sổ cũng phải tính vào một tháng trước chứ, sao lại để tới bây giờ. Đây là phản ứng chậm hay là...
Liếc nhìn biểu cảm trầm ngâm của người kia, dời mắt xuống dưới ngực, áo che kín quá không thấy, nhìn xuống dưới tay không thấy vết sẹo nào. Thẩm Thanh Thu cũng rơi vào trầm tư.
Người này, không phải.
"Sư tôn, ta có từng làm gì khiến cho người chán ghét ta không?"
Đây là bên kia lạnh lẽo tình người, tìm không được câu trả lời, liền bay qua đây tìm ấm áp sao? Không phải! Bánh bao khóc nhè của ta đâu! Bảo bối của ta đâu rồi? Sao lại là ngươi! Băng ca! Ngươi tới đây làm gì? Sao ngươi tới được đây? Làm sao bây giờ? Tiên phát chế nhân, đánh? Đúng rồi! Đánh trước chiếm thế thượng phong cái đã, mọi chuyện khác tính sao! Vừa định ra tay thì lại nhìn thấy gương mặt và biểu cảm quen thuộc, vốn không phải của Băng đại ca, mà là của nhóc con nhà hắn, Thẩm Thanh Thu vẫn là không nỡ.
"Băng Hà, ngươi khống chế được mộng cảnh đúng không? Ngươi vào mộng cảnh của ta, vi sư cho ngươi xem một thứ" Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói.
Bị hai chữ "Băng Hà" nhẹ nhàng phát ra từ giọng nói quen thuộc kia hớp hồn, Lạc Băng Hà mơ mơ hồ hồ "vâng" một tiếng, tới lúc hắn lấy lại phản ứng, hai người đã đứng trong mộng cảnh của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bước đến một ngôi thành, Lạc Băng Hà nối gót theo sau. Khi vào thành, Thẩm Thanh Thu dẫn hắn đi vòng qua mấy con đường, đi được một lúc liền thấy một đám trẻ đang đánh nhau giành lãnh thổ. Lạc Băng Hà nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Thu.
Biết hắn đang thắc mắc điều gì, nhưng Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, ra hiệu cho hắn xem tiếp. Lạc Băng Hà thấy mấy đứa bé mồ côi tên là Thẩm Cửu, Nhạc Thất. Thấy bọn họ trải qua khó khăn, bao bọc lẫn nhau. Thấy đứa bé Thẩm Cửu kia chịu khuất nhục bởi tên công tử ở Thu gia. Thấy sự mong đợi rồi thất của hắn với người mang tên Nhạc Thất. Thấy hắn phẫn nộ tàn sát Thu gia nhưng vẫn nương tay với một người tốt với hắn, thấy hắn bước vào Thương Khung Sơn phái, trở thành phong chủ cao cao tại thượng Thẩm Thanh Thu, thấy quá khứ của người kia.
Lạc Băng Hà đỏ mắt, khó khăn quay đầu, nhìn một Thẩm Thanh Thu nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh mình. Giọng nói khàn khàn vang lên:
"Đây là...sự thật?"
"Ngươi đoán xem" mặc kệ người kia đau lòng hay thương xót, Thẩm Thanh Thu cao giọng nói. Nói xong còn cười một cái đúng nhẹ nhàng, thần bí. Rất có phong thái của vị cao nhân đang chỉ đường dẫn lối. Thẩm Viên cảm thấy mình diễn quá đạt. Thẩm Thanh Thu nguyên tác a Thẩm Thanh Thu nguyên tác, ta lấy thân phận ngươi sống tiếp, đây coi như là giúp ngươi rút ngắn một đoạn đường lâm li bi đát vậy. Dù sao cắt mấy thứ dài dòng vô nghĩa là nghề của ta.
"Ngươi xem tiếp đi" Thẩm Viên nói.
Lạc Băng Hà quay qua, khung cảnh đã đến buổi nhận đệ tử của Thương Khung Sơn phái. Khi ly trà nóng đổ lên người Lạc Băng Hà đang quỳ kia, hắn liền quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn thấy Lạc Băng Hà bị cũng bị đánh đập, bị mắng chửi và sai bảo như hắn.
Đến một ngày, khi Thẩm Thanh Thu bị sốt tỉnh dậy, mọi việc đều thay đổi. Thấy Lạc Băng Hà kia bắt đầu được sủng ái, được chăm sóc, được dạy bảo. Nhưng đến lúc bị phát hiện là người của ma tộc, vẫn bị sư tôn của mình đẩy xuống nơi kia, ở dưới đấy ba năm. Sau đó, chính là khổ nạn trùng trùng, hai người cùng nhau vượt qua.
"Thật ra, ta không phải hoàn toàn tốt với hắn. Ngươi hận Thẩm Thanh Thu đó, là vì hắn tạt ngươi một ly nước trà nóng? Là vì hắn đẩy ngươi xuống vực thẩm vô gian? Ly trà nóng kia, ta vẫn tạt vào người Băng Hà, ta vẫn tự tay đẩy hắn xuống nơi kia..." Thấy Băng ca trầm mặc không lên tiếng, Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói.
"Không phải, đó chỉ là những thứ làm ta nhớ sâu sắc nhất. Còn những đòn roi, những nhục mạ thường ngày mới chính là thứ khiến ta hận!" Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Lạc Băng Hà cảm thấy mình sắp không khống chế nỗi cảm xúc.
"Lạc Băng Hà của ta không có sao? Hắn vẫn bị đánh, vẫn bị ta nhục mạ đó thôi"
"Nhưng mà, hắn ít ra, vẫn có được chăm sóc và yêu thương mấy năm của ngươi!" Hắn vẫn không cam tâm. Đúng vậy, yêu thương đó hắn chung quy là không có!
"Vậy ngươi nghĩ đi, như vậy không phải khi bị ta đẩy hắn xuống nơi kia, so với ngươi, vẫn càng đau khổ hơn sao? Bị người mình tin tưởng, bị người mình yêu thương nhẫn tâm đẩy vào chỗ chết?" Giọng Thẩm Thanh Thu cao giọng nói, không biết là bất bình cho ai...
Hệ thống: *Bất bình cái rắm! Làm màu thì có!*
Thấy Băng ca thất thần, Thẩm Thanh Thu liền nhanh chóng tấn công tiếp: "Ta không phải đang so ngươi khổ hơn hay hắn khổ hơn. Ta chỉ muốn cho ngươi thấy, thế gian này vốn dĩ chẳng có công bằng! Chỉ có ngươi đối mặt với bất công đó như thế nào mà thôi. Ngươi cũng được, Băng Hà nhà ta cũng được, ta cũng vậy, Thẩm Thanh Thu kia cũng thế, nếu buông bỏ được, sẽ có cho mình một lối đi tốt hơn. Lúc đầu, ta chán ghét hắn, vì hắn may mắn hơn ta, không phải bước vào nơi như Thu gia, địa ngục trần gian. Ta muốn hắn phải đau khổ, bất hạnh giống ta. Nhưng sau đó, ta phát hiện, mình...quá đáng. Ta muốn bù đắp cho hắn. Băng Hà hay ngươi đều không làm gì sai cả, nhưng sai là suy nghĩ của ta và Thẩm Thanh Thu. Hắn đã tha thứ cho ta. Còn có bỏ qua cho sư tôn ngươi được hay không là quyết định của ngươi".
"Ta đối mặt với bất công đó như thế nào? Ta..." Mấy chữ sau nói quá nhỏ, Thẩm Thanh Thu nghe không được, nhưng mà Thẩm Viên biết, người này đã tiếp thu những gì mình nói rồi.
Sau khi la xong một trận, Thẩm Viên cảm thấy mình cần im lặng để giữ vững cao trào và hình tượng, còn Lạc Băng Hà dĩ nhiên im lặng vì hắn còn đang chìm trong mấy lời nói kia của Thẩm Thanh Thu, thế là hai người cứ im lặng, mặc cho cảnh tượng xung quanh chuyển đến sau núi, đến cảnh lần đầu của Thẩm Thanh Thu, đến rất nhiều lần khác nữa. Nhưng mà Lạc Băng Hà vẫn hồn nhiên không biết, còn Thẩm Viên, hắn sắp chết rồi. Mất mặt chết!
"Cảm ơn..." Tiếng nói nhẹ tênh hoà vào trong không gian yên tình, Thẩm Thanh Thu nghe mà nao lòng. Thở dài một hơi, nói:
"Thôi, không ơn nghĩ gì, dù sao ngươi với hắn giống nhau, ta chỉ hy vọng khi còn sống các ngươi không có gì hối hận. Ngươi đi nhanh đi, để Băng Hà về thì ngươi không xong rồi". Đi lẹ đi, lỡ hắn lấy lại tinh thần nhìn thấy xung quanh thì Thẩm Viên hắn không biết chui đi đâu mà trốn.
Vừa tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu liền nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của Lạc Băng Hà đứng dưới giường và đôi mắt vẫn còn ngơ ngác của Băng ca nằm cạnh bên...
Thẩm Thanh Thu: *tim đau quá*
Lạc Băng Hà: "Sư... Sư tôn... Sư tôn... Hức" Vừa, vừa đi nấu bữa sáng cho sư tôn xong, định vào gọi người dậy ăn sáng, liền thấy sư tôn ôm một tên y hệt như mình nằm trên giường ngủ. Có tức không chứ? Tức đến phát khóc!
*********
"Băng Hà, ngươi khống chế được mộng cảnh đúng không? Ngươi vào mộng cảnh của ta, vi sư cho ngươi xem một thứ"
"...vâng ạ"
Vừa nói xong, Lạc Băng Hà vận nội lực mang hai người vào trong mộng cảnh, Thẩm Thanh Thu đang đứng bên cạnh giường liền thiếp đi, ngã xuống. Lạc Băng Hà nhanh tay đỡ người, đặt xuống kế bên mình, liền vội vào nhập mộng mà không để ý đến tư thế và quần áo của hai người.
Hai tay Lạc Băng Hà vẫn đang ôm lấy Thẩm Thanh Thu, quần áo thì xốc xếch, đặc biệt là Thẩm Thanh Thu, y vừa tỉnh dậy, vẫn chưa thay quần áo, định gọi người kia đi làm cơm rồi mình mới thay quần áo, ai mà ngờ gặp Băng ca rồi xảy ra n+1 chuyện khác.
Thế là sau khi "Lạc Băng Hà" nấu bữa sáng xong, hớn hở vào gọi sư tôn dậy liền thấy được cảnh tượng như vậy. Tức đến phát run. Vừa hung ác rút kiếm định chém tên kia thì Thẩm Thanh Thu có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn liền vội vàng thu kiếm, đem nước mắt ra chiến đấu.
*********
Thẩm Thanh Thu hoảng rồi, tên này lại khóc, y không chịu nổi!
Thẩm Thanh Thu: "Băng Hà, ngoan. Đừng khóc! Xem như ta xin người, đừng khóc. Còn ngươi nữa, mau cút!" Vừa nhẹ giọng dỗ người dưới giường, vừa nhanh chóng ngồi dạy, tiện chân đạp người bên cạnh một cái.
Băng ca ngơ ngác bị Thẩm Thanh Thu đạp một đạp mới hoảng hồn. Vội rút kiếm chém ra một khoảng không gian, chạy biến.
Lạc Băng Hà trở lại thế giới của hắn, liền chạy lại nơi hắn đã dựng cho Thẩm Thanh Thu ở ma giới. Thật sự từ sau lần đầu gặp bọn họ, hắn đã đưa ra lựa chọn. Hắn chọn tha thứ, chẳng qua là, không biết phải đối mặt với lựa chọn của mình như thế nào thôi... Người kia nói đúng, hắn không muốn sau này sẽ phải hối hận.
Lúc này vừa mới sáng không lâu, xem ra thời gian hai bên có chút chênh lệch. Qua khe hở giữa những lũy trúc xanh, hắn thấy ba chữ "Thanh Tĩnh Phong", rồi thấy gian nhà quen thuộc, thấy Thẩm Thanh...thấy sư tôn nghiêng người đọc sách.
Ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời hiếm hoi ở ma giới, Lạc Băng Hà nhẹ chân bước vào bỏ lại sau lưng một khoảng không gian tương sáng và ấm áp của ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top