Chương 1: Tái ngộ(1)
Không cam lòng.
Không công bằng.
Đều là Lạc Băng Hà, tại sao lại khác nhau đến thế?
Đều là Thẩm Thanh Thu, tại sao lại khác nhau đến thế?
Hắn không hiểu.
Rút Tâm Ma, chém ra một vết nứt trên không trung, Lạc Băng Hà bước vào, còn một chút không cam tâm ngoái đầu nhìn lại. Nhưng khe nứt ấy nhanh chóng khép lại, che mất cảnh ân ái của của hai người ngoài kia.
********
Sau khi trở về, việc đầu tiên Lạc Băng Hà làm là chạy đến địa lao, muốn chất vấn. Nhưng khi nhìn đến thảm cảnh của Thẩm Thanh Thu thì bỗng nhiên không biết mở lời thế nào. Hỏi y?
"Tại sao lại làm như vậy?"
"Có hối hận hay không?"
Hai câu này, hắn hỏi cũng rất nhiều rồi, thứ nhận lại đều là khinh bỉ và lời lẽ mạt sát của người kia.
Thẩm Thanh Thu cũng thấy rất lạ. Trên người tên súc sinh này toàn là máu, lại im lặng như vậy. Hay bị cắt lưỡi rồi? Haha! Đáng đời. Không biết vị nào có thể làm ra chuyện này! Nếu có thể, y thật muốn cảm tạ một phen.
Hai người cứ thế chìm trong suy nghĩ của bản thân, mặc kệ khung cảnh ấy có biết bao nhiêu là quái dị.
Lạc Băng Hà im lặng nhìn chăm chăm khúc nhân côn trước mắt, muốn đợi Thẩm Thanh Thu lên tiếng hỏi thăm hắn, giống như "người kia" từng làm.
Nhưng hắn quên mất Thẩm Thanh Thu căn bản không thể nói, là bị hắn làm cho không thể nói. Vả lại, nếu thật sự nói được, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ hỏi là ai làm, nhưng là hỏi để báo ơn.
Rốt cuộc chịu không nỗi sự trầm mặc như vậy, Lạc Băng Hà lên tiếng:
"Sư tôn, ta cảm thấy không công bằng." Không có khinh bỉ giống như thường ngày nhưng ăn năn hối hận gì đó dĩ nhiên không thể nào có. Một tiếng sư tôn này tràn đầy rối rắm.
"Mấy hôm nay, ta đến một nơi. Ở đó có ngươi, cũng có ta"
Thẩm Thanh Thu im lặng nghe hắn nói. Vì đâu thể làm gì khác.
"Sư tôn ở đó rất quan tâm ta, che chở ta, rất tốt với ta".
"Sư tôn, ta nghĩ mãi, cũng không hiểu, rốt cuộc, bản thân đã làm gì để người chán ghét"
"Ta..." Vừa nói hắn vừa tiến lại, muốn lau đi vết bẩn trên mặt Thẩm Thanh Thu. Con ngươi còn lại ở một bên mắt co rụt lại xong liền nhắm chặt mắt lại như thấy thứ gì đó thật đáng sợ. Cơ thể không còn tứ chi cũng căng lên để chuẩn bị đối mặt với sự đau đớn. Thu hết phản ứng của y vào mắt, Lạc Băng Hà bỗng quên mất mình đang muốn nói gì, tay cũng dừng lại giữa không trung.
Đợi một hồi cũng không thấy đau đớn giống như thường ngày. Y mở mắt ra, nhìn cái biểu cảm tạm gọi là đau khổ của người trước mắt, cảm giác khinh thường lại nổi lên. Đau lòng? Tiểu súc sinh hôm nay rất lạ. Câu chuyện hắn kể cũng rất lạ. Thẩm Thanh Thu y sẽ tốt với tiểu súc sinh này sao? Nằm mơ!
Tay Lạc Băng Hà từ trên mặt y hạ xuống eo, chạm lên vòng sắt ở eo hắn, truyền ma khí vào, chấn vỡ, cơ thể Thẩm Thanh Thu theo đó cũng ngã về phía trước, được Lạc Băng Hà đỡ lấy. Cơ thể Thẩm Thanh Thu cứng đờ, muốn vùng vẫy. Lại bị một câu này của Lạc Băng Hà làm cho yên lại.
"Đừng cử động"
Đối với Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu chán ghét và khinh bỉ, nhưng mà, y thật sự sợ.
Vì thế y im lặng để Lạc Băng Hà ôm đi vào giường của hắn. Thấy hắn gọi người đến nói cái gì đó rồi bỏ ra ngoài. Đám người ở lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi cả đám cùng nhìn Thẩm Thanh Thu. Sau đó từ từ đi lại.
Thẩm Thanh Thu đã quá mệt mỏi, không còn sức làm gì cả, chỉ đành nằm như chờ chết xem đám người kia. Hắn đang suy nghĩ Lạc Băng Hà lại muốn làm trò điên gì thì bị đám người đó mang đi, mang đi chữa trị vết thương cho hắn!
Đau đớn lúc chữa trị so với khi bị tổn thương cũng không hề kém, Thẩm Thanh Thu mệt mỏi ngất đi trong suy nghĩ: "Lạc Băng Hà tẩu hoả nhập ma, điên rồi".
*********
Đồng dạng, Lạc Băng Hà cũng thấy mình điên rồi. Biết hắn làm gì không? Trị thương cho Thẩm Thanh Thu cơ đấy. Bảo người xây Thanh Tĩnh Phong cơ đấy. Tin được không?
Bực bội đi dạo vòng vòng cho khuây khoả, đi một lát liền đi đến phòng của một vị phu nhân nào đó. Hơn ba ngàn người, đâu phải ai cũng nhớ được. Lôi kéo người ta vào phòng, ôm ôm vuốt vuốt một hồi liền trầm ngâm đứng dậy bước ra ngoài. Hắn vốn định giải khuây một chút. Nhưng mà... Hắn! Không! Lên! Được!
Hắn đi rồi, vị phu nhân kia ngơ người nhìn theo, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôn thượng đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hay là mình không còn quyến rũ? Hay là...không được rồi? Nuốt một ngụm nước miếng nhìn theo bóng người đã mất hút ở phía của phòng, lại nhìn xuống bộ ngực đẩy đà của mình, làn da vẫn trắng mướt. Chắc là, phải đi nấu canh rồi.
Vậy là để thể hiện sự tinh xảo, khéo léo, hiểu lòng người, ngày hôm sau, vị phu nhân đó hầm canh bổ mang đến cho Ma Tôn đại nhân. Làm Lạc Băng Hà đen cả mặt.
*********
Tối đó, Lạc Băng Hà không đến phòng của vị phu nhân nào cả, hắn một mình nằm trong phòng, mãi không ngủ được. Hắn suy nghĩ rất nhiều điều, chuyện mình không cư...còn cảm giác, suy nghĩ về hai người kia, về mấy chục năm hoang đường, đau khổ, chém giết, nhục dục...
Đến lúc hắn tỉnh lại đã đến trước Thanh Tĩnh Phong mới xây. Ngược mắt nhìn lên ba chữ quen thuộc đó. Thở dài đẩy cửa bước vào. Đi đến cạnh giường ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt của Thẩm Thanh Thu
Gương mặt lúc này đã được tẩy sạch, đặc biệt dễ nhìn, mất đi một phần kiêu ngạo lại tăng thêm vài nét mệt mỏi làm người khác đau lòng. Hắn vốn dĩ chưa từng nhìn kĩ người này. Lúc nhỏ không dám nhìn, lớn lên không thèm nhìn. Nhìn rồi nghĩ, tim hắn lại đau một chút, hình như đã lỡ bỏ mất một thứ gì rồi. Đêm khuya vắng lặng, tối tăm, gợi lên thật nhiều suy tư giấu kín trong lòng.
*********
Cũng đã được mấy ngày kể từ khi mang Thẩm Thanh Thu từ địa lao trở về, mắt cũng đã trị, lưỡi, tay, chân cũng đã nối, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại.
Lạc Băng Hà gấp tới đỏ mắt, đêm nào cùng đến truyền linh lực cho y, ngày nào cũng thế. Thẩm Thanh Thu, tỉnh lại đi. Ta không hứa được có thể tha thứ cho người, nhưng ít ra, sẽ không như lúc trước. Như vậy, hy vọng người có thể, cho ta một chút ấm áp.
Có lẽ hắn biết thứ cảm giác đó gọi là gì rồi, là "cầu mà không được", là "hối tiếc thanh xuân". Hắn một lòng vì người này, mong muốn được chấp nhận, hy vọng tấm chân tình sẽ đổi lại được một chút ấm áp, nhưng rốt cuộc một tấm thịnh tình vẫn không đổi được nhân tâm. Hắn vì yêu mà sinh hận. Đến lúc hiểu ra cũng đã trễ rồi, chỉ hy vọng, ông trời cho hắn hiểu ra, sẽ cho hắn cơ hội để cứu vớt mọi việc.
Người bên cạnh ẩn ẩn phát hiện được sự thay đổi của Tôn thượng dành cho vị nào đó. Yên lặng nhủ trong lòng, có lẽ, hướng gió sắp đổi rồi.
Một tháng sau, Lạc Băng Hà sắp từ bỏ hy vọng. Hắn nghĩ, ông trời sắp lấy đi người kia nên sẵn tiện đâm cho hắn một phát vì những tội lỗi đã làm thì Thẩm Thanh Thu tỉnh lại.
Người bên cạnh, à không, ma bên cạnh nhanh chóng bay đi báo cho Ma Tôn đại nhân. Ma Tôn đại nhân nhanh chóng chạy đi...xuống phòng bếp, làm thức ăn.
Sau đó, đưa cho bạn ma nào đó đem vào, còn mình thì thất thần đi về thư phòng, hắn không có can đảm đi gặp người kia.
Đám ma được lệnh chăm sóc cho Thẩm Thanh Thu không hiểu, rõ ràng là Tôn Thượng vô cùng quan tâm, nhưng tại sao lại không đi gặp người?
Cái này thì Lạc Băng Hà biết, hắn sợ, hắn không biết phải đối mặt với người đó thế nào. Khó khăn lắm mới trị tốt, lỡ người đó làm hắn mất khống chế, có thể hắn sẽ lại làm người đó bị thương. Hắn không muốn vậy. Chết tiệt! Tỉnh nhanh như vậy làm gì chứ!
Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn còn rất yếu. Mấy chỗ nối lại vẫn đau âm ỉ, hắn ăn một chút cháo rất ngon, uống thuốc rồi lại thiếp đi. Còn về phần Lạc Băng Hà muốn làm gì á hả? Không quan tâm. Muốn làm gì thì làm đi. Dù sao cũng không thể tệ hại hơn lúc trước được.
Tối đó, Lạc Băng Hà lén lút đi vào phòng ngủ của Thẩm Thanh Thu, nghe tiếng rên nhẹ vì đau của y, hắn vội vàng chạy đến, truyền linh lực để xoa dịu đau đớn cho y. Truyền cả một đêm, lúc trời sắp sáng, trước khi y tỉnh lại liền...trốn!
Cứ như vậy qua hơn một tháng. Thẩm Thanh Thu rất tốt. Sáng thì ăn uống giải trí, lâu lâu ngắm trúc, ngắm nắng, ngắm mưa. Tối thì đau đớn lúc đầu, cố gắng thiếp đi một chút thì đau đớn liền không còn nữa. Còn Lạc Băng Hà vì lao lực quá độ, tinh thần dĩ nhiên không tốt.
Người không tốt còn có mấy vị phu nhân của Lạc Băng Hà. Thử tưởng tượng hậu cung hơn ba ngàn chị em, tướng công không đi phòng ngủ của người nào, hơn hai tháng chạy đi chạy lại chỗ của một tên nam nhân. Lại còn là kẻ hại hắn có một tuổi thơ thê thảm. Tốt nỗi không? Tốt nỗi mới lạ á!
Đêm nay vì làm việc quá khuya, Lạc Băng Hà ngủ quên mất. Không đi truyền lén linh lực, làm Thẩm Thanh Thu một đêm không ngon giấc.
Nghe được tiếng gọi, Lạc Băng Hà giật mình tỉnh giấc. Chết tiệt! Hắn ngủ quên! Sư tôn sao rồi? Tối qua hắn làm sao mà ngủ được?
"Này, ngươi hôm nay sao thế?" Nghe giọng nói, Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người liền làm hắn giật mình hoảng hốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top