Chương 4: Nhặt được đứa trẻ trên sông Lạc, nối lại tiền duyên

Giữa dòng người tấp nập rộn ràng có một đôi thanh niên hoà lẫn trong dòng người ngược xuôi nhằm hướng về sông Lạc mà đi.

Hai người một người mặc hắc y còn người kia mặc thanh y xuất trần tràn đầy tiên khí, cả hai người lại trông giống hệt nhau. Nhưng...

Thẩm Thanh Thu khoé mắt giật giật, nhanh tay kéo Tu Nhã đang có ý định xà vào quán bán kẹo bên đường trở về bên cạnh rồi trách mắng không biết đã là lần thứ bao nhiêu: " ngươi không thể đứng đắn hơn chút được à. Cứ như này thì tới khi nào mới tìm được ngọc hoàn hồn trở về cứu sư huynh ta."

Tu Nhã không mua được kẹo đã bị kéo về liền giận dỗi làm mặt xấu: " hứ, chủ nhân xấu tính, ta không giúp chủ nhân nữa. Người tự đi mà tìm đi, ta đi mua kẹo."

*lời của của tác giả: " Làm mặt xấu cũng tính là bán manh đó nha😏"

Nói xong Tu Nhã liền hất tay Thẩm Thanh Thu khỏi vai mình rồi chạy biến. Cậu không còn đủ sức chống cự khi ở lại bên cạnh chủ nhân được nữa nên luôn phải tìm cách rời người xa nhất có thể.

Khi trước lúc nhận Thẩm Thanh Thu làm chủ, cậu đã hình thành được ý thức của riêng mình rồi.

Theo chân chủ nhân từ năm 16 tuổi cùng người lớn lên trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ rồi nhìn người đã làm những việc gì để lên được chức vị Thanh Tĩnh phong chủ.

Nhìn kì tích chủ nhân chết đi rồi sống lại trở về, tận mắt chứng kiến Thẩm Thanh Thu tráo đổi mệnh cách cho Lạc Băng Hà để dẫn tới sảy ra sự việc như hiện tại.

Khi đó Tu Nhã đã tưởng chủ nhân lại muốn bỏ rơi cậu như lần tự bạo ở Kim Lan thành trước đó thì có một thứ tự xưng là hệ thống tự cứu kí sinh vào cậu và hỏi: " ngươi có muốn hoá hình thành người để luôn được ở bên chủ nhân ngươi hay không?"

Tu Nhã đồng ý với nó nhưng phải tuân thủ điều kiện phải cho nó kí sinh vào cậu và thỉnh thoảng phải hoàn thành nhiệm vụ mà nó giao cho.

Quả thật nó cũng đã thực hiện lời hứa, nhưng cái nhiệm vụ: bán manh quyến rũ Thẩm ma tôn này là sao???

Ai đó hãy cho cậu cái búa để đập nát mịa cái hệ thống mất nết làm rớt tiết tháo ở đâu không biết tự giác nhặt lại này có được không!!!

Kêu cậu dùng cái bản mặt giống hệt chủ nhân này mà làm mấy động tác bán manh đáng yêu này nọ các kiểu trước mặt Thẩm Thanh Thu á hả.

Có khi chủ nhân liên tưởng vớ vẩn gì đó mà tức giận rồi cho cậu một cái chụp tay đánh tan hết tu vi cũng nên.

Nghĩ thôi cũng đủ sợ lạnh sống lưng rồi nên bản pháp bảo nào đó từ chối hoàn thành nhiệm vụ.

Nào ngờ khi Tu Nhã mới rời khỏi Thẩm Thanh Thu chưa lâu, cái hệ thống kia lại ting ting nảy ra cái thông báo chúc mừng: " chúc mừng kí chủ, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đã giao. Mời kí chú giữ vững ý chí, tiếp tục cố gắng phát huy."

Bị cái thông báo chúc mừng làm Tu Nhã bị doạ cho suýt thì đứng tim, rồi cậu lâm vào trạng thái loạn não dell hiểu chuyện gì đang xảy ra.

What, rồi rốt cuộc ta đã làm cái gì mà nhiệm vụ đã hoàn thành rồi???

Một mình Thẩm Thanh Thu lại tiếp tục đi tìm ngọc hoàn hồn theo lời kể của Tu Nhã.

Vốn hắn cũng chẳng tin nổi lời pháp bảo nhà mình nói đâu nhưng trong cuốn sách cổ ít ỏi còn sót lại ở Thanh Tĩnh phong cũng có nhắc tới loại ngọc này.

Trời đã vào đông được nửa tháng rồi, Thẩm Thanh Thu bước đi trên đường mà không để ý tới xung quanh mọi người đang dần thưa thớt hơn vì muốn mau chóng về nhà.

Trên trời có bông tuyết nhỏ rơi xuống đậu lại trên ngoại bào của Thẩm Thanh Thu rồi lại mau chóng tan đi.

Thấy bên bờ sông có một vị phụ nhân đang ngồi giặt đồ, Thẩm Thanh Thu tiến lại gần định hỏi thăm thì thấy bà như ngẩng đầu lên và thấy được cái gì rất đáng sợ ở giữa dòng sông ấy.

Cũng nhìn theo tầm mắt của vị phụ nhân giặt đồ, Thẩm Thanh Thu phát hiện giữa sông có một con thuyền đang trôi, mà khoan. Hình như hắn còn thấy trên thuyền còn chở thêm cái gì nữa cơ.

Dùng thần thức phóng ra kiểm tra chiếc thuyền mới phát hiện có một đứa bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi toàn thân vì lạnh mà tái nhợt hẳn đi đang nằm trong thuyền.

Vì lo lắng cho tính mạng đứa trẻ nên Thẩm Thanh Thu đã kêu vị phụ nhân giặt đồ lùi ra sau để hắn có thể thoải mái làm phép khiến chiếc thuyền trôi vào bờ mà không bị vướng.

Chiếc thuyền nhanh chóng bị ma khí rợp trời bao phủ đưa vào bờ an toàn. Vị phụ nhân tiến lên kiểm tra thì thấy bên trong lòng thuyền thuyền là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt liền hoảng hồn vội đặt chậu quần áo đang giặt dở trong tay xuống, mau chóng tiến lại ôm đứa trẻ vào lòng ý định ủ ấm nó. Hành động nhanh hơn suy nghĩ này của phụ nhân giặt quần áo thuê đã cứu về cho đứa nhỏ một mạng,  nếu họ còn chần chờ lâu thêm chút, có lẽ bé con đã bị cóng chết rồi.

Đứa trẻ nhận được hơi người liền mau chóng tốt lên nhưng khi mở mắt ra thấy người bế không phải nương mình, nó liền khóc ầm trời.

Dỗ như nào cũng chẳng chịu nín cho, Thẩm Thanh Thu lo nó khóc nhiều mà đổ bệnh liền xin vị phụ nhân kia cho hắn bế thử.

Kì lạ thay đứa bé vừa vào tay Thẩm Thanh Thu liền dịu dần rồi nín hẳn, để ý kĩ còn có thể thấy nó đang cười lấy lòng hắn nữa cơ.

* lời tác giả: " tiểu công cũng chọn người lấy lòng ha. Lấy lòng vợ ngay từ lần đầu gặp😏"

Gặp được vị phụ nhân này và đứa bé cũng coi như hắn với họ hữu duyên, Thẩm Thanh Thu mong vị phụ nhân kia có thể đặt cho bé con một cái tên và được đáp lại rằng: " ta thấy đứa bé này trôi trên sông Lạc, được nhà ngươi và ta cùng cứu nên cứ lấy Lạc làm họ đi. Với lại sông Lạc hiện giờ đã vào đông nên đứa bé này sẽ có tên là Lạc Băng Hà. Ngươi coi như vậy có được không?"

Thẩm Thanh Thu đón ý nói hùa theo phụ nhân:", đúng vậy, ta cảm thấy người tặng đứa bé cái tên này rất hay nha." Bé Băng Hà khi ôm trong tay còn lọt thỏm, trông bé nó lạnh cóng muốn ngừng thở rồi mà cứ khi nào Thẩm Thanh Thu nhìn đến bé cũng chỉ thấy bé cười tươi nhìn lại; dù biết mấy người bọn họ là mới gặp lần đầu, vậy cái cảm giác như đã cùng nhau sống qua một đời này tới từ đâu?

Thẩm Thanh Thu bị vấn đề bất ngờ này làm phân tâm, lâm vào trầm tư.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu không để ý mình nữa liền khóc nháo để thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Thu về lại phía mình. Tiếng khóc nháo đưa Thẩm Thanh Thu thoát khỏi sự suy ngẫm vu vơ, hắn lấy tay trêu chọc, khều khều mặt bé: "Nhớ cho kĩ rồi chứ, sau này nhà ngươi sẽ có tên là Lạc Băng Hà nha, vui không nào."

Lạc Băng Hà! Càng nghĩ, càng không hiểu sao không thể dừng được cái ý nghĩ kì quái kia, cái tên này nghe thật quen, giống như đã nghe qua ở đâu rồi. Có điều tại sao lúc nghe được cái tên này tim hắn đã nảy lên một nhịp? Nhưng lạ ở chỗ cứ nghĩ tới cái tên đó sẽ khiến tim hắn đau đến quặn lại. Thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top