Tâm ma (1)


''Thử xem, thử là biết ấy mà'', Trúc Chi Lang hơi mỉm cười, ''chỉ sợ ngươi không dám thử.''

Khích tướng rõ ràng, tên này đúng là sợ mạng mình quá dài rồi.

''Vậy à?'', Lạc Băng Hà dùng ma khí thao túng mấy cây kiếm rơi trên nền đất lạnh, từ chục hóa trăm, kiếm khí sắc bén như vũ bão cắm thẳng về phía Trúc Chi Lang.

Thẩm Thanh Thu đứng ngoài quan sát trận chiến, trong lòng không khỏi thầm hoài nghi, Trúc Chi Lang thực sự giấu diếm năng lực quá nhiều...

Gã triệu ra một tấm kim quang hộ thể chắn kiếm của Lạc Băng Hà, nhưng chẳng mấy chốc ánh vàng kim đã không trụ được, lập tức xuất hiện vết nứt vỡ. Kì lạ là Trúc Chi Lang dường như hoàn toàn không để tâm đến, chỉ hời hợt đối kháng, bắt đầu kéo Lạc Băng Hà tách xa khỏi Thẩm Thanh Thu, như thể đang tính toán.

''Ngươi chỉ đến thế thôi à?'', Lạc Băng Hà nhướng mày, ''ngươi cứ liều mạng như thế, chẳng sống quá được mấy canh giờ.''

''Ngươi lo lắng nhiều rồi.''

Thẩm Thanh Thu trong lòng kêu không ổn, hắn chật vật bám theo, định gọi Lạc Băng Hà quay trở lại.

Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, ánh vàng kim hộ thể cho Trúc Chi Lang triệt để tan rã. Lạc Băng Hà cũng nhận ra bất thường, nhưng không chờ cho y kịp trở tay, kim quang thành sóng bắt đầu tràn ra, bao phủ hai người họ.

Tức thời, xung quanh một mảnh tối đen.

''Băng Hà?''

''Băng Hà!''

Thẩm Thanh Thu có chút luống cuống, xung quanh thật sự rất tối, y không biết Băng Hà có ở đây hay không.

Bỗng hắn cảm thấy vành tai nong nóng, cảm nhận được hơi thở ấm áp phảng phất bên sườn mặt. Thẩm Thanh Thu giật mình quay đầu lại, thành ra lại cụng đầu với Lạc Băng Hà, ấn kí trên mặt Lạc Băng Hà phát sáng diễm lệ trong bóng tối, soi rọi ánh mắt y, tựa như vết chu sa đỏ rực hằn trong lòng hắn.

Gò má Thẩm Thanh Thu bỗng đỏ lên, nhưng may mắn được bóng tối che khuất.

''Băng Hà, ngươi có sao không? Sao đột nhiên lại không lên tiếng?'', Thẩm Thanh Thu lo lắng hỏi, nhanh chóng xem xét cái trán nhẵn bóng của Lạc Băng Hà. Bất chợt, Lạc Băng Hà vòng tay ôm lấy hắn, Thẩm Thanh Thu không né không tránh, để mặc con cún nhỏ làm càn tán loạn trên hõm cổ mình.

''Ngươi đây lại là làm sao? Có bị thương chỗ nào không?'', Thẩm Thanh Thu nương ánh sáng trên gương mặt Lạc Băng Hà xem xét kĩ tay chân của y, xác nhận không bị gãy mới thở phào một hơi, đoạn nhẹ xoa sườn mặt dính máu của Lạc Băng Hà, động tác dịu dàng vô kể, dường như chỉ sợ làm y đau.

''Sư tôn, người đừng động, để ta ôm người một lát, chỉ một lát thôi, được không?''

Lạc Băng Hà cọ chóp mũi vào vạt áo Thẩm Thanh Thu, y muốn được ngửi thấy mùi trúc thanh thanh nơi trúc xá, muốn ngửi thấy mùi thảo dược thơm nhẹ mỗi khi sư tôn hắn gội đầu, muốn ngửi thấy mùi an ổn từ trên người Thẩm Thanh Thu. Nhưng y chẳng tài nào ngửi thấy, chỉ có mùi máu tanh và đất bụi lộn xộn còn tồn tại, dường như cản trở hô hấp của y.

Tư vị vĩnh viễn khắc trong cốt tủy của y, trong giấc mộng của y, bóp y đến nghẹt thở.

Trong tiềm thức của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn là người dịu dàng nhất, dung túng y nhất. Nhưng y chẳng biết sự dịu dàng này sẽ kéo dài bao lâu. Bởi lẽ người này thương y, vì lo y phát điên phát dại chăng? Hay là vì áy náy? Hay là vì xót xa nhất thời?

Phía trước không có ngả đường cho Lạc Băng Hà nữa rồi, y nhìn không thấy, cũng không muốn thấy.

Thẩm Thanh Thu bất giác nhận ra người trong lòng đang run rẩy đến lợi hại, tròng mắt mất dần đi tiêu cự, ấn kí như rắn bò lan ra khắp gương mặt, hắn biết Lạc Băng Hà nhập ma.

Lòng Thẩm Thanh Thu dấy lên đau xót, hắn không muốn Lạc Băng Hà tới đây chút nào. Chung quy lại cũng chỉ vì bảo hộ hắn mà thương tích đầy mình như vậy, thật sự không đáng.

''Lạc Băng Hà'', Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng gọi, đáy mắt ánh lên luồng sáng mơ hồ, ''Băng Hà''. Hắn vỗ vỗ lưng y, truyền chút linh lực ít ỏi cuối cùng cho Lạc Băng Hà, giúp y thanh tỉnh.

''Ta ở đây, ta vẫn ở đây.''

Bên tai thoáng vọng tiếng gọi, Lạc Băng Hà dần dần thanh tỉnh, y bấu chặt vạt áo Thẩm Thanh Thu, nỉ non rất khẽ, ''Sư tôn, sư tôn đừng đi, ta có thể, để ta bảo vệ ngươi.''

Để ta bảo vệ ngươi.

Thẩm Thanh Thu liên tục đáp lại, hắn không quá để tâm đến lời Lạc Băng Hà, dù sao đứa nhỏ này tình trạng bất ổn như vậy, làm sao Thẩm Thanh Thu nỡ để y chắn trước mặt hắn? 

Hắn biết Lạc Băng Hà luôn không tìm được cảm giác an toàn bên người hắn, y luôn dùng nước mắt như một loại vũ khí khiến hắn mềm lòng, lại sợ hãi có một ngày Thẩm Thanh Thu sẽ rời bỏ y mà đi, vậy nên y bất giác trở thành một con cún nhỏ thu vuốt vẫy đuôi bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Nhưng Lạc Băng Hà chung quy vẫn là nam nhân, y sẽ muốn trở thành tấm khiên vì người thương mà chắn gió che sương, tâm lí bảo vệ này đối với y có thể là một loại chữa lành kì diệu nào đó, vừa chân chính một lần khiến Thẩm Thanh Thu thêm động lòng, vừa chậm rãi vá lại nỗi ám ảnh tột cùng vun lên từ máu trên người sư tôn y. 

Thẩm Thanh Thu vuốt nhẹ mái tóc y, ở mặt tình cảm, Lạc Băng Hà quả thật rất ngốc, tựa như đứa trẻ không chịu lớn vậy.

Cõi lòng Thẩm Thanh Thu cũng từng mang nỗi xao động như vậy, ngổn ngang trăm mối, chung quy lại vẫn trở về một ngả, rằng hắn quả thật thích Lạc Băng Hà. Hắn không biết chữ ''thích'' này có thể sánh với phần vạn trong lòng Lạc Băng Hà hay không, ai cũng biết Lạc Băng Hà thương hắn nhiều lắm, mà đôi khi đó lại trở thành nỗi tự ti vô hình trong lòng Thẩm Thanh Thu. Nhưng mỗi khi Thẩm Thanh Thu nằm bên Lạc Băng Hà, được y ủ ấm, ngắm nhìn gương mặt y say giấc bình an, nỗi tự ti đều sẽ bay biến. 

Hắn sẽ nghĩ, người này thích ta, ta cũng thích y, rất tốt. 

Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không tài nào rũ bỏ bất an đang ngày một sinh trưởng trong lòng – nếu hắn đoán không nhầm, nơi này chính là thức hải của Trúc Chi Lang. Trong biển ý thức của tu sĩ, kẻ mạnh hơn có thể thao túng được thần hồn kẻ yếu hơn; người có thức hải yếu ớt sẽ trở thành quân cờ cho đối phương. Cho phép tu sĩ xâm nhập vào thức hải rất nguy hiểm, bởi tu vi rất khó mà đánh giá, trường hợp đảo khách thành chủ tuyệt đối có thể xảy ra. Năng lực của Trúc Chi Lang vốn ngang tay với Lạc Băng Hà, cho dù Lạc Băng Hà có tẩu hỏa nhập ma đi chăng nữa, gã cũng khó mà khơi dậy tâm ma của y dễ dàng tới vậy. Mà Trúc Chi Lang còn dung túng hai người họ tiến nhập vào thức hải của gã, chứng tỏ gã không hề sợ hãi Lạc Băng Hà.

Gã rốt cuộc làm cách nào luyện hóa được thức hải mạnh mẽ đến mức này?

Hình như Lạc Băng Hà cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, y ổn định tâm thần, lặng lẽ điều tức. Lòng bàn tay y yên lặng truyền ra mấy sợi quang hoa thâm nhập vào màn đêm đen tuyền, như đuốc soi đường rọi sáng tứ phía.

Đột nhiên, Lạc Băng Hà hơi mở to mắt.

''Có chuyện gì vậy? Nơi này có gì bất thường hay sao?'', Thẩm Thanh Thu phát giác sắc mặt Lạc Băng Hà rất kém, ''Thức hải của Trúc Chi Lang cũng không mạnh đến thế chứ.''

''Sư tôn, nơi này...có hồn phách của Thiên Lang Quân.''

''Hồn phách của Thiên Lang Quân?'', Thẩm Thanh Thu nhíu mày, Thiên Lang Quân đã chết, tự tay hủy đi thần hồn, nếu hồn phách vẫn còn, Trúc Chi Lang tại sao phải bỏ công phí sức bày cấm trận nắn hồn cho y?

Lạc Băng Hà hơi suy tư, đoạn những tia sáng đỏ lặng lẽ lặn về lòng bàn tay y, vờn quanh người Thẩm Thanh Thu, vết rách trên y phục lập tức lành lặn trở lại. Gương mặt y nghiêng nghiêng dưới ánh đỏ thực đẹp, Thẩm Thanh Thu hơi đỏ mặt, cầu mong ánh sáng che khuất chút ngại ngùng của hắn.

''Không phải là tàn hồn thoát ra lúc tự hủy thần hồn, sợi hồn phách này...''

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lóe lên chút ngạc nhiên, y lẩm bẩm: ''Ý ngươi là, y tự tay cắt ra?''

''Đúng vậy, sư tôn.''

Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Thu dường như đoán ra gì đó, sắc mặt hắn trầm xuống, nhưng hắn vẫn im lặng, níu tay áo Lạc Băng Hà bảo: ''Băng Hà, không cần phí sức vì ta, ta không sao, ngoan.''

Hóa ra hắn vẫn luôn để ý tia linh lực đỏ thẫm đang chữa lành cho hắn từng chút một mà Lạc Băng Hà đã đưa ra ngoài.

Lạc Băng Hà được ăn kẹo, y cười đến cong cong vành mắt, quay đầu thơm lên má Thẩm Thanh Thu: ''Không đáng ngại, sư tôn tốt một chút, con cũng có thể mạnh hơn một chút.''

''Có ta ở đây, người vĩnh viễn bình an, đao kiếm không đụng, nửa đời vô lo.''

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác giây lát, sau đó bật cười: ''Ngươi học ở đâu ba cái thoại bản này thế?''

''Con đâu có!'', Lạc Băng Hà vội vàng thanh minh, song thấy ý cười chảy tràn nơi khóe mắt Thẩm Thanh Thu, y lí nhí bảo: ''của tên họ Thượng, à không, Thượng sư thúc kia ạ...''

''Cần gì phải thế'', Thẩm Thanh Thu xoa xoa mặt Lạc Băng Hà, tiện đà véo cái mũi của y, ''ngươi đó.''

Làm người ta cứ phải hoài thương yêu.

Đương lúc Thẩm Thanh Thu đang hết lòng dỗ nước mắt ngắn nước mắt dài của Lạc Băng Hà rồi nghe y thề thốt đủ kiểu, y bỗng ôm eo hắn lui sang một bên. Chỉ thấy một cỗ ma khí lướt qua tay áo Thẩm Thanh Thu, áo vừa mới lành lại thêm một lỗ hổng to đùng, nhìn thấy mà xót.

Thẩm Thanh Thu giật mình, hai người thế mà lại mất cảnh giác!

Giữa màn đêm tĩnh lặng, có thanh âm vọng về: ''Kẻ nào?''

Là tiếng của Thiên Lang Quân!

''Tại hạ Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh phong Thương Khung Sơn, chẳng hay ngươi có còn nhớ ta hay không?''

''Sư tôn không cần để tâm đến kẻ này'', gương mặt Lạc Băng Hà lộ vẻ ghét bỏ, ''dù sao y cũng chẳng nhớ gì hết.''

''Không nhớ gì hết? Ý ngươi là...'', chưa nói dứt câu, song chưởng đã trái phải phóng đến, bị Lạc Băng Hà cản lại, hóa thành bột mịn. Phía bên kia, tiếng hỏi mãi không dứt, dường như Thiên Lang Quân thật sự nghe không hiểu Thẩm Thanh Thu nói gì.

Thân ảnh Thiên Lang Quân hiện lên gần như trong suốt, song không giếm nổi ngũ quan thâm thúy như mực, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng.

Tại sao Trúc Chi Lang lại được hồn phách của Thiên Lang Quân bảo vệ? Nếu Thiên Lang Quân đã chết, sợi tàn hồn này từ đâu mà có?

Trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu liền thông suốt tất thảy.

Sau trận chiến ở Vạn Cốt Nhai, Trúc Chi Lang gần như đã chết, bị đánh đến độ suýt văng cả nguyên hồn, máu thịt cũng không toàn vẹn. Một Trúc Chi Lang nửa chết nửa sống như thế, là ai mang gã về chữa trị?

Hồn phách gã không toàn vẹn, là ai xẻ hồn cho gã hóa hình người?

Hơn phân nửa chính là Thiên Lang Quân.

Thiên Lang Quân sống dựa vào Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chỉ, trận Vạn Cốt Nhai ấy bị thương cũng không nhẹ. Y thân là Ma tôn lại ngụ nhờ vật mang linh khí, không có Trúc Chi Lang gần xa lo liệu giúp, thân thể tất nhiên phân hủy càng nhanh. Vậy mà vẫn có thể kéo được Trúc Chi Lang từ hoàng tuyền trở lại – Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, không khỏi quá mạnh rồi.

Nhưng một thân hai hồn, một yêu một ma, dù có thế nào cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Trúc Chi Lang mang hồn của Thiên Lang Quân, dần sinh ra chung đụng suy nghĩ lẫn cảm tình, cũng gánh trên lưng cả đoạn kí ức đau đớn rất nhiều năm của Quân thượng.

Mà cái chết của Thiên Lang Quân là đả kích lớn nhất đối với Trúc Chi Lang, cũng là nguyên nhân then chốt khiến gã không kiểm soát nổi tâm ma, làm loạn khắp nơi như hiện tại.

Còn về phần Thiên Lang Quân vì sao lại chết, Thẩm Thanh Thu đoán không ra. Không phải Ma tộc luôn sống rất dai à? Sau khi Trúc Chi Lang trở về, chỉ cần đều đặn thay da đổi thịt, y đương nhiên có thể sống tốt. Thế nhưng y lại chọn đập nát hồn phách của mình.

Thẩm Thanh Thu rất muốn nghĩ tiếp, nhưng chiêu thức của Thiên Lang Quân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hiểm độc, Lạc Băng Hà vốn bị tâm ma quấy nhiễu cho đục ngầu nay sắp cản không được. Thẩm Thanh Thu hết cách, ra hiệu cho Lạc Băng Hà tạm thời rút lui.

''Băng Hà, thật sự không có cách nào để y nhớ lại chúng ta sao?''

Mấy câu ''con xin lỗi, là con vô dụng, sư tôn mau phạt con'' sắp vọt tới bên miệng lập tức bị Lạc Băng Hà nuốt xuống không sót một mảnh nào, y nghĩ, việc y cần làm là bảo hộ sư tôn, không cần nói lời thừa. Lạc Băng Hà nhanh chóng tạo kết giới ẩn thân, vừa kết ấn vừa nói: ''Chỉ có một hồn, kí ức của y hết sức rời rạc, không thể toàn vẹn như lúc còn sống. Ta không thể biết được y xẻ cho con rắn kia là loại hồn phách nào, có lẽ chỉ có thể đoán.''

Thẩm Thanh Thu lấy tay áo thấm máu cho y: ''Ngươi có mấy phần chắc thắng được y?''

''Bảy tám phần ạ'', Lạc Băng Hà hơi cụp mắt, nhẹ giọng bảo, ''nhưng trên người y còn có...còn có cổ trùng, ta không am hiểu độc của Xà tộc, sư tôn lại không có linh lực, con sợ...''

Thảo nào mà Trúc Chi Lang lại dễ dàng để hai người bọn họ tung hoành đến vậy, ra là có ý đồ cả, đúng là con rắn xảo quyệt. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, nhất cử nhất động của bọn hắn đều bị Trúc Chi Lang thấy hết, nếu không giở được mánh khóe, chỉ có đường đánh đến cùng.

''Dây dưa lâu không phải là ý hay'', Thẩm Thanh Thu quả quyết, ''nếu ngươi còn do dự, cả ngươi cũng sẽ hao tổn, ta biết phải làm sao?''

''Đánh đi, ngươi làm được. Vi sư không có chuyện gì'', Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nắm tay Lạc Băng Hà, ''đánh nhanh thắng nhanh.''

Lòng Lạc Băng Hà hơi xôn xao, y ép tiếng nói của tâm ma trong lòng mình xuống, gật đầu với Thẩm Thanh Thu. Ống tay áo y phất qua, gió nhẹ rơi đầy nơi gò má Thẩm Thanh Thu, hắn cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn qua lớp kết giới dày, lòng thoáng yên ả.

Thực lòng mà nói, dù cho Lạc Băng Hà có đánh thắng được Thiên Lang Quân, chiến lực cũng sẽ ít nhiều thương tổn, đánh với Trúc Chi Lang lại càng khó khăn. Hắn phải tìm ra cách nào đó để giảm lực sát thương nhất có thể, tránh phải đối đầu trực diện với Thiên Lang Quân.

Lạc Băng Hà di chuyển cực nhanh, Thiên Lang Quân cũng chẳng hề kém cạnh. Hai người đánh giáp lá cà, nháy mắt đã so hơn trăm chiêu, Thiên Lang Quân mất đi thần trí nên hạ thủ không lưu chút tình nào, mỗi chiêu đều là đòn trí mạng. Lạc Băng Hà nhìn qua có chút chật vật, nhưng thực ra là đang lặng lẽ đánh giá Thiên Lang Quân.

Sống lưng Lạc Băng Hà hơi lành lạnh – Trên người Thiên Lang Quân đều là cổ trùng.

Y muốn tim nơi ra tay, tránh cho cổ trùng thoát ra gây nguy hiểm cho Thẩm Thanh Thu; ngặt nỗi không tìm nổi. Trúc Chi Lang chẳng biết là tàn nhẫn hay là làm ngơ tiểu tiết, dẫu thân xác này của Thiên Lang Quân chỉ là một sợi hồn phách không lành không lặn, không biết khổ đau, gã cứ thế lấp đầy cả cơ thể Thiên Lang Quân bằng trùng độc lúc nhúc đến gai người, lại thêm một ít thủ thuật che mắt. Người không có linh lực như Thẩm Thanh Thu hiện tại tuyệt đối nhìn không ra, Lạc Băng Hà cũng không tiện nói, y chỉ biết mình sẽ phải tốn thêm chút sức diệt trừ đám cổ trùng kia mà thôi.

Bàn tay Lạc Băng Hà giấu trong ống tay áo rộng khẽ kết ấn, giả vờ tiến đến đánh qua loa vài chưởng với Thiên Lang Quân, sau đó bất ngờ điểm ngón tay lên mi tâm y.

Phút chốc, Thiên Lang Quân như bị rút cạn sức lực, đầu gối khụy xuống. Lạc Băng Hà khẽ hô một câu, thất khiếu của Thiên Lang Quân cùng không hẹn mà tràn ra cơ man cổ trùng!

Vẻ ghét bỏ trong mắt Lạc Băng Hà hiện lên rất rõ ràng, song y không có tâm trạng mà nhìn người này lâm vào thống khổ. Lòng bàn tay y nổi lên hai ngọn lam hỏa lớn rót đầy linh lực, theo cử động mà chảy đi tám hướng, thiêu cháy cực nhiều cổ trùng.

Một chuỗi hành động liên tục cơ hồ không hề bị gián đoạn, Thẩm Thanh Thu mắt thấy số lượng cổ trùng thì cả kinh không thôi, thầm vỗ ngực kêu, Trúc Chi Lang quả thật đã rất nương tay với hắn rồi.

Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày, mò mẫm khối ngọc bội bên hông, mượn tạm chút linh lực trữ trong đó, kế đó khẽ nhẩm: ''Trích Huyết Phi Đao''.

Ngay lập tức, máu từ cổ trùng bắn ra chảy đầy đất tựa như vũ bão xoay vờn, chia làm hai ngả, nháy mắt giết chết số còn lại, cũng đâm vào Thiên Lang Quân. Thân xác của Thiên Lang Quân vốn chỉ là hơi tàn, không có máu chảy ra, song nét mặt vặn vẹo, thoạt nhìn cực kì khổ sở.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn phối hợp với y cực kì ăn ý, trong lòng dâng lên vui vẻ. Y tính trực tiếp hủy sạch thần hồn Thiên Lang Quân cho xong chuyện, nhưng lại nghe thấy Thẩm Thanh Thu bảo: ''Gượm đã.''

''Ta cảm thấy, ừm, chúng ta đánh thuận lợi như vậy, cực kì đáng nghi'', Thẩm Thanh Thu bước ra từ kết giới, liếc nhìn máu dưới chân đã được Lạc Băng Hà xử lí sạch sẽ tự bao giờ, nét mặt hơi thả lỏng, ''vật cực tất phản. Chi bằng moi chút thông tin từ miệng y vẫn tốt hơn.''

''Nhưng mà...sư tôn, Thiên Lang Quân căn bản không nhớ gì cả'', Lạc Băng Hà có chút khó hiểu nhìn hắn, đoạn ôm lấy Thẩm Thanh Thu, nâng ống tay áo với lỗ thủng huy hoàng kia của hắn, giọng mũi vang lên đầy tiếc hận, ''bộ đồ người mặc lúc ngòi xe ngựa cùng con... Vậy mà lại rách mất rồi, trở về con vá cho người.''

Thẩm Thanh Thu giật mình nhìn y, Lạc Băng Hà vậy mà cả cái này cũng nhớ? Không phải trăm bộ đều như một sao?

Lại còn muốn vá áo cho hắn! Cô vợ cử án tề mi trong truyền thuyết đây mà!

Hắn nâng ống tay áo lên, chẳng biết là nghĩ gì mà vành tai phiếm đỏ, sau đó lí nhỉ mở miệng: ''Không cần, ngươi cứ trực tiếp cắt là được. Y phục ta không thiếu...''

Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn hắn, bỗng hai mắt mở thật to, vùi đầu vào ngực Thẩm Thanh Thu, thanh âm khó nén sung sướng: ''Sư tôn! Sư tôn, người thật sự, thật sự muốn cùng con...''

Ngón tay Thẩm Thanh Thu búng vào trán y, đồng thời gạt bàn tay đang không yên phận chà xát vành tai hắn xuống, nói nhỏ: ''Không cho nói. Không được nói. Đi làm chính sự, mau.''

Đoạn hắn xoay người đi thẳng.

Quá là mất mặt rồi!!!

Phía bên kia, Thiên Lang Quân đã bị Lạc Băng Hà trói lại, cố định trên nền đất. Thẩm Thanh Thu ngồi xổm, lấy khăn tay nâng gương mặt hãy còn gục xuống của y lên, khi tầm mắt đụng đến đôi mắt của Thiên Lang Quân, hắn có hơi rùng mình.

''Chúng ta không có ý xấu, chỉ muốn hỏi ngươi một chút, không cần phòng bị.''

Thẩm Thanh Thu ho khan vài cái, lịch sự hỏi y mấy câu, nhưng Thiên Lang Quân trước sau đều nói không biết, không nhớ. Kí ức của y hết sức vụn vặt, chỉ có mấy chuyện nhỏ lẻ lúc đã quy ẩn, còn lại dường như đều đã bị quên lãng.

''Ngươi đến'', Thẩm Thanh Thu thở dài, vẫy vẫy Lạc Băng Hà. Y quy thuận tiến đến, song trước sau không ngồi xuống, chỉ đứng ở trên cao lạnh lùng hỏi: ''Ngươi nhớ Trúc Chi Lang không?''

Thiên Lang Quân chợt có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà, cau mày hỏi lại: ''Ngươi biết hắn?''

''Hắn là...là thuộc hạ của ta. Đúng rồi'', Thiên Lang Quân mờ mịt tự đáp, dường như phải gánh chịu đau đớn khó kiềm, thoạt nhìn vô cùng khổ sở, ''có phải không? Ta cảm thấy chúng ta rất tốt, giống như bằng hữu, hắn chăm sóc ta chu đáo lắm. Nhưng hắn lại nhốt ta ở đây. Ngươi có biết vì sao không? Ta muốn đi tìm hắn.''

''Là ngươi tự nguyện tiến vào đây. Trúc Chi Lang trọng thương, sống không nổi, ngươi xẻ hồn cứu gã. Hiện tại ngươi chỉ là hóa hình của hồn phách, ngươi ở ngoài đã chết'', Lạc Băng Hà thờ ơ nói, lấy tay áo lau máu trên mu bàn tay Thẩm Thanh Thu, ''tại sao phải đập nát hồn phách?''

Thiên Lang Quân rũ mi mắt, hỏi lại một câu chẳng liên quan: ''Trúc Chi Lang...hắn sống có tốt không?''

Lạc Băng Hà cười lạnh, gương mặt ẩn chứa một cỗ tức giận cùng phẫn nộ: ''Sống tốt lắm, quá tốt luôn. Bay nhảy sung sức vô cùng, còn dư hơi giết được trăm mạng, liên lụy cả sư tôn của ta. Giờ cũng hòm hòm, sắp đi đời nhà ma rồi.''

Bả vai Thiên Lang Quân khẽ rung, lẩm bẩm nhỏ vụn: ''Vậy à...''

''Ta không biết tại sao, nhưng ta không nhớ các ngươi là ai'', Thiên Lang Quân mím môi, ra chiều sầu muộn, dường như có nét gì đó vô tư hơn rất nhiều so với khi xưa. Có lẽ hồn phách y không đủ, nên vẻ âm trầm thường ngày cũng bay biến đi đâu mất; Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, y dễ nói chuyện hơn hẳn.

''Có lẽ y không nhớ ai ngoài con rắn độc kia. Nực cười thật đấy'', Lạc Băng Hà như có như không đảo mắt qua tầng tầng lớp lớp cổ trùng rũ rượi trên đất tựa hố đen, con ngươi rét lạnh kinh người. Thẩm Thanh Thu hơi tiến đến, hỏi y: ''Ngươi có nhớ vì sao ngươi lại chết không?''

''Ta? Có lẽ chết vì tuổi già'', Thiên Lang Quân lắc đầu, ''Ta chỉ nhớ ta trước đây là một...một tên bệnh quỷ có chút ốm yếu, nhà ta ở gần sông Tương, là sông Tương chỗ Thanh Ninh trấn ấy. Trúc Chi Lang là hầu cận của ta, hắn cách ngày sẽ thay da đổi thịt cho ta một lần, hắn luôn bám theo ta, còn chăm ta rất tốt, chúng ta cứ sống ở đó thôi, chẳng đi gây thù chuốc oán với ai hết. Ta mỗi ngày đều lên trấn dạo chơi, sống vô cùng nhàn nhã, thích nhất là nghe hát ở thanh lâu. Sau đó thì không nhớ.''

Nếu đã chết vì tuổi già, hà tất phải đập nát hồn phách?

Thẩm Thanh Thu xốc tay áo, hơi nghĩ ngợi, kế đó dè dặt mở miệng, âm thanh rất nhỏ: ''Ngươi nói ngươi thích nhất là đi nghe hát, ừm, vậy thì...Chuyện là...ngươi có biết cái khúc Xuân...''

Lạc Băng Hà đứng một bên, đôi mắt lập tức hóa thành hai ngôi sao sáng chói, điệu bộ ngại ngùng kia thật sự khiến Thẩm Thanh Thu nổi da gà.

''À! Xuân Sơn Hận! Ngươi cũng biết khúc này sao, thật sự rất nổi tiếng! Ta vừa hay cũng biết, còn học ngâm một đoạn nữa, ngươi nghe thử...''

''Không cần! Thật sự không cần!'', Thẩm Thanh Thu vô lực giơ bàn tay nhĩ khang, thế nhưng tiếng hát của Thiên Lang Quân đã kéo quân tới trước, bỏ lại Thẩm Thanh Thu mặt già hóa đỏ một bụng sầu đau.

Thiên Lang Quân tựa hồ rất cao hứng, ngâm một đoạn dài, dường như còn chưa hết hứng thú, hưng trí bừng bừng kể lể với Thẩm Thanh Thu: ''Ngươi đó. Ta cảm thấy hai người các ngươi đặc biệt giống với cái người trong khúc hát kia. Hình như ngươi cũng họ Thẩm? Ngươi là Thẩm cái gì...''

''Dừng. Đủ rồi. Ta chính là cái người đó. Chúng ta chính là cái đó đó.''

Lạc Băng Hà: ''...''

Thiên Lang Quân: ''...''

-------------------

Tiểu kịch trường:

Lạc Băng Hà: Sư tôn, người nói chúng ta là cái đó đó, cái đó đó là cái gì vậy ạ?''

Thẩm Thanh Thu: ''Không cho hỏi. Không được hỏi. Ta không biết gì hết.''

Lạc Băng Hà: QAQ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top