10.

Lạc Băng Hà quỳ bên vực thẳm, một chữ cũng không nói. Y há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lồng ngực quặn đau đến nghẹt thở lại ngăn cản y, huyết tinh hỗn độn cùng ánh mắt kia của Thẩm Thanh Thu như cát vàng lấp mất lí trí của y, xé toạc thần hồn y chôn giấu sau lớp màn máu thịt nóng hổi.

Một phiến lá trúc nương gió nhẹ rơi vào lòng y, Lạc Băng Hà rống lên tuyệt vọng, nước mắt xuôi theo gò má chảy vào miệng đắng chát, y nếm được cả vị rỉ sắt tanh tưởi của máu, bỗng nhiên minh bạch.

Lạc Băng Hà là Ma tôn, chảy trong huyết mạch của y là máu Thiên ma.

Máu Thiên ma dơ bẩn như vậy, sư tôn chắc chắn là vì ta là Ma tộc nên mới không tin ta, có đúng hay không?

Ánh mắt Lạc Băng Hà đặt trên Tu Nhã kiếm sư tôn y để lại bất lực đến vô hồn, y loáng thoáng nghe bên tai tiếng thầm thì của ai đó, lại tựa như chỉ là ngọn gió hờ hững sượt qua đầu vai buốt giá, ảm đạm điêu tàn phủ trùm lấy đôi mắt y, nuốt trọn tàn ảnh cuối cùng còn sót lại.

Y không hề để mắt đến đám khói đen chậm rãi vọt đến bên người, lặng lẽ không tiếng động hòa vào cơ thể Lạc Băng Hà.

Lưỡi dao xoáy sâu vào tim Lạc Băng Hà, từng lớp từng lớp cắt xuống, y thấy máu Thiên ma đen kịt chầm chậm chảy xuống nhuộm đen Tu Nhã kiếm trên tay, bỗng nhiên nhận ra cơn đau xé thịt vậy mà lại không hề tới như trong dự đoán của y.

Có một giọng nói trầm trầm vang lên trong đầu Lạc Băng Hà, là giọng của chính y: ''Ngươi hại chết sư tôn của ngươi rồi. Ngươi giết y rồi, Băng Hà, y chính là bị ngươi bức cho đến chết.''

''Không...ta không có...'', Lạc Băng Hà kinh hoảng lắc đầu, mười ngón tay ngập sâu trong mái tóc rối tung, run rẩy nói: ''Ta thật sự không có, là người...''

Đã hai lần rồi.

''Ngươi lại biện hộ cái gì? Y bị ngươi ép đến không chịu nổi nữa rồi, y chết rồi, ngươi có hài lòng không?'', thanh âm ấy lạnh lùng cắt đứt lời y, như quỷ như mị nói: ''Ngươi hại chết y rồi, Băng Hà, tội ngươi đáng muôn chết.''

Lạc Băng Hà hoảng hốt nắm chặt chuôi kiếm, vệt máu xuôi theo thân kiếm chảy xuống đến chói mắt, y nhìn Tu Nhã từng chút từng chút một bị y vấy bẩn, lòng bỗng dưng một mảnh rét lạnh đến tột cùng.

Giọng nói trong tiềm thức của y liên tục thay đổi, lúc thì là chính y, lúc lại là Liễu Thanh Ca, khi lại là Ninh Anh Anh, Nhạc Thanh Nguyên..., đủ mọi hình bóng chập chờn trước mắt y như những bóng ma rít gào, chỉ có điều câu nói chưa từng thay đổi.

Đã hai lần rồi.

''Băng Hà, tội ngươi đáng muôn chết.'', y nghe thấy Thẩm Thanh Thu của y, sư tôn của y nói như vậy.

''Tội ta đáng muôn chết?'', Lạc Băng Hà phút chốc ngẩn ngơ, y bỗng hồi tưởng lại hơi thở yếu ớt của Thẩm Thanh Thu ban nãy, nó như tầng tầng sa trướng che khuất lí trí, gương mặt Lạc Băng Hà phản chiếu trên thân kiếm dữ tợn mà vặn vẹo, máy móc lặp lại: ''Tội ta đáng muôn chết...''

Tu Nhã kiếm giương cao, bỗng nhiên thẳng hướng đâm vào ngực Lạc Băng Hà!

Thẩm Thanh Thu giật mình choàng tỉnh.

Hắn thở dốc xoa xoa lồng ngực đâng đạp như trống dội, mồ hôi lạnh xuôi theo thái dương thấm ướt hai bên tóc mai. Thẩm Thanh Thu ngồi dại ra hồi lâu, chờ đợi từng sợi dây thần kinh chậm rãi giãn ra, lấy tay nhu nhu mi tâm.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, hơi thở nghẹn lại có chút khó chịu. Hắn cường bách chính mình nuốt xuống ngụm máu cùng cảm giác buồn nôn đã vọt đến cổ họng, rốt cuộc thở hắt ra một hơi.

Thẩm Thanh Thu mộng, còn là một giấc mộng thực kì lạ.

Hắn thấy mình đứng nơi Kim Lan thành thập phần mỹ lệ, trên nóc điện khảm ngói lưu ly cao chót vót phóng tầm mắt ra xa đều là vạn dặm phồn hoa ngựa xe như nước; trùng hợp thay, lại chính là cảnh tượng ở Kim Lan thành nhiều năm về trước.

Chỉ có điểm khác lạ là, Thẩm Thanh Thu dường như không còn bị tứ đại môn phái gắt gao truy đuổi như năm đó, tu sĩ đi lại ở Kim Lan thành không hề nhiều, đệ tử Thương Khung Sơn lại càng là biệt lai vô dạng.

Mà mộng cảnh chân thực đến bực này, cũng chỉ có thể là Thẩm Thanh Thu hoặc là bị đồ đệ tốt số khổ của hắn kéo vào trong, hoặc là tên Mộng Ma kia giở trò.

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ một chút, nếu là bây giờ, hẳn là hệ thống vẫn còn hoạt động đi. Hắn gõ gõ vào khung thoại: ''Hệ thống đại nhân, đây là đâu vậy?''

Trái ngược với tưởng tượng của Thẩm Thanh Thu, hệ thống vậy mà lại im hơi lặng tiếng, một cái rắm cũng không thèm thả.

Thẩm Thanh Thu bực mình lắm, bèn bấm bụng lát trở ra sẽ rate cái thứ trời đánh này 1 sao. Đương khi hắn định vận khinh công nhảy xuống, khung thoại của hệ thống lại đột ngột sáng lên như bị ma ám, hại hắn suýt chút nữa là hụt chân, xuống hoàng tuyền nhận tổ quy tông rồi.

Thẩm Thanh Thu: ''Hệ thống, online không? Ông đây là đang ở đâu vậy?''

Hệ thống: ''Đây là mộng cảnh.''

Thẩm Thanh Thu: ''...''. Vừa online đã trưng ra cái bản mặt gợi đòn vô địch thiên hạ rồi đây.

Thẩm Thanh Thu: ''Mẹ kiếp ai chẳng biết đây là mộng cảnh? Nhưng đây...''

''Hệ thống cảnh báo'', khung thoại trước mắt Thẩm Thanh Thu bất chợt chuyển sang màu đỏ chói mắt, giọng nói máy móc đột ngột cắt đứt lời hắn, ''Năng lượng tổng của map ''Cuồng ngạo tiên ma đồ'' hiện đang gặp sự cố, chưa phát hiện ra bug, rất có thể sẽ ngừng cung cấp trong vòng ít phút nữa, xin quý khách chuẩn bị tinh thần.''

Thẩm Thanh Thu sửng sốt: ''Đợi đã đợi đã! Ngừng cung cấp nghĩ là sao? Năng lượng tổng mất đi tức là ta sẽ ngỏm ấy hả? ''

Hệ thống: ''Hệ thống cảnh báo...''

Thẩm Thanh Thu trực tiếp đóng rớt khung thoại.

Đôi mày Thẩm Thanh Thu xoắn tít vào nhau như đôi chim cu tình tứ, hắn ngỡ ngàng đứng ngây ra một chốc, theo bản năng đếm từng viên ngói lưu ly lát đều tăm tắp dưới chân, mạch suy nghĩ hệt như bị sóng thủy triều cuốn phăng mất.

Nhưng ngay khi Thẩm Thanh Thu chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin hỗn độn kia, hắn vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt đã đụng phải một thứ kì quái.

Là một chấm đen trên nền trời ảm đạm.

Nói là chấm đen lại càng không đúng-bởi thứ kia ngày càng lan rộng ra với tốc độ mắt thường thấy được, giống như giọt mực vẩy trên giấy bỗng há cái miệng đen ngòm muốn nuốt trọn cả bầu trời.

Quan trọng hơn nữa là-Thẩm Thanh Thu trong bụng đã soạn sẵn hơn mấy trăm câu chửi thề, đương trường có thể phun ra ngay tắp lự-cái thứ quái gở kia vậy mà lại đang tiến tới gần hắn mẹ nó mẹ nó!

Thẩm Thanh Thu phản ứng cực nhanh, vận nội lực hết cỡ lao đi như sấm rền gió cuốn, mũi chân điểm không thấy, nháy mắt đã băng qua gần trăm cái nóc nhà, cuối cùng bén ngót dừng lại tại cổng thành.

Thẩm Thanh Thu nhớ rõ cảm giác của hắn khi ấy-cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, mồ hôi lạnh tuyệt đối có thể hứng đầy cả xô.

Hắn nhìn chằm chằm lỗ đen bốn phía đã to đến mức có thể xé toạc cả bầu trời, mỗi một nơi nó quét qua đều chuyển thành một màu xám đục giống như phim đen trắng mấy thập niên trước Thẩm Thanh Thu từng xem, quyết đoán phủi hết mớ da gà da vịt đã nổi đầy tay rồi trực tiếp phi thân nhảy xuống.

''Cùng đường mạt lộ, ông trời đây là muốn diệt ta rồi'', Thẩm Thanh Thu nghĩ, cắm đầu lao đi, lại không hề chú ý tới con đường tuyệt không một bóng người, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi.

''Sư tôn.''

Thẩm Thanh Thu sững lại-có chết hắn cũng không quên được thanh âm này.

Là giọng của Lạc Băng Hà, nhưng lại cực kì yếu ớt, mỏng đến mức có thể bị gió thổi bay mất, khàn khàn không dứt.

Thẩm Thanh Thu căng tai nghe xem đâu là nơi tiếng gọi phát ra, chân một giây cũng không ngơi nghỉ, tầm mắt phóng đến từng căn nhà lầu gác kiếm tìm, bỗng nhiên giật mình.

Bốn phương tám hướng đều là tiếng của Lạc Băng Hà!

Hắn cơ hồ xuyên qua thanh âm chồng chéo lên nhau hệt như ma trảo mà chạy, khớp hàm căng chặt đến đáng sợ, tiếng gọi kia từng chữ từng chữ lọt vào tai Thẩm Thanh Thu, lại là xé màng nhĩ của hắn ra làm từng mảnh vụn đau đớn khôn tả. Thẩm Thanh Thu choáng váng quay đầu, mắt thấy bóng đen đã gần kề, liền không để ý hậu quả mà lao ngay vào một căn nhà gần đó, ''cạch'' một tiếng cửa đóng then cài.

Thẩm Thanh Thu nhắm chặt mắt, chờ đợi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây-Thẩm Thanh Thu chậm rãi hé mắt, trái với dự liệu của Thẩm Thanh Thu, hắn vậy mà chẳng bị làm sao hết.

Một khắc kia khi hắn vừa mới quay đầu kín đáo thở ra một hơi, Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp.

Sau lưng hắn đều là một màu đen kịt.

Mà ở giữa bóng đen tưởng chừng như chạy dài vô tận ấy, Lạc Băng Hà quỳ dưới nền đất lạnh, mùi máu tanh nồng phả thẳng vào mặt hắn. Hai tay y cầm Tu Nhã kiếm, ánh mắt y rét lạnh tựa như mũi giáo đâm cho Thẩm Thanh Thu thủng lỗ chỗ chẳng khác nào cái sàng, thế rồi trực tiếp đâm xuống.

Nhất thời ba trượng máu phun.

Thẩm Thanh Thu buồn phiền che mắt lại-hắn vậy mà đã lệ rơi đầy mặt.

Hắn không nhớ hắn đã phản ứng như thế nào trước cảnh tượng ấy, hắn không tài nào nhớ nổi. Thẩm Thanh Thu tâm thần hiện tại đều là hoảng hốt cùng sợ hãi, ngẫm lại ánh mắt cùng lợi kiếm tắm máu tươi xuyên thân Lạc Băng Hà phút chót, hắn cảm thấy như có ai đó cầm dao khoét đi một khối thịt nơi lồng ngực, khoét đi thứ đang nảy lên liên hồi trong lồng ngực hắn, cường bách chặn lại tiếng gào nghẹn lại nơi cuống họng, để lại chỉ còn là một mảnh trống rỗng, cứ như vậy ruỗng mục mà chết đi.

Thẩm Thanh Thu thực muốn xóa sổ đoạn kí ức ấy ra khỏi đầu, hắn theo bản năng đẩy Tu Nhã kiếm bên thân ra xa, chậm chạp vuốt vuốt mặt.

Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu Thẩm Thanh Thu.

Mộng Ma đã nhận Lạc Băng Hà làm kí chủ, lão tuyệt đối không thể giết Lạc Băng Hà trong mộng, không chỉ không hề nhận được ích lợi gì, lão ngược lại cũng sẽ bị thương tổn của Lạc Băng Hà ảnh hưởng lây, nguyên thần kí chủ hao tổn sẽ làm suy yếu năng lực của lão. Vả lại, lão càng không có lí do nào để lôi Thẩm Thanh Thu vào trong mộng cảnh- như vậy, kẻ tạo ra mộng cảnh chỉ có thể là Lạc Băng Hà.

Nhưng mà, y tạo ra mộng cảnh dữ tợn như vậy lại là vì cái gì? Lạc Băng Hà là kẻ điều khiển mộng cảnh, y tự đâm mình một kiếm xuyên thân như vậy, Thẩm Thanh Thu thân là kẻ bị mộng cảnh ảnh hưởng đương nhiên không thể có khả năng lành lặn trở ra-nghĩ đến đấy, ánh mắt Thẩm Thanh Thu chợt tối đi, môi mím lại thành một đường thẳng.

Thẩm Thanh Thu đứng phắt dậy- Lạc Băng Hà xảy ra chuyện rồi.

-----------

Dãy Bạch Sở từ trên cao nhìn xuống, thật giống như một con giao long đang ngủ đông vậy.

Gió xuyên qua cánh rừng già thăm thẳm, xé toạc chút ấm áp cuối cùng của tia nắng sớm yếu ớt, từ đất xanh vút đến tận trời cao, tựa như một chiếc lồng bao lấy mệnh kiếp phàm nhân ngắn ngủi lại đục màu, tuần hoàn không dứt.

Đào hoa phong nhã là vết mực son, sở học một đời là viên ngọc quý, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục là thanh kiếm sắc vung lên hạ xuống, hận thù đỏ mắt là sa trướng tầng tầng, tình ái ôn nhu lại là gông cùm níu chân. Trầm vào bể dục, một đi liền không đường trở lại, tình nguyện vây khốn, tình nguyện hãm sâu.

Bãi bể nương dâu bị năm tháng bào mòn, biển cả bao la san thành bình nguyên bằng phẳng, một đời phàm nhân, chẳng qua mấy nét bút sớm ngày liền phai, sở cầu cả đời, chẳng qua là hạt bụi lưu lạc thiên nhai, ngoảnh mặt đã ngàn năm trôi hoài uổng phí.

Đều theo gió đông, hóa thành cát bụi...

''Ninh Anh Anh, muội xem, phía trước đã là ranh giới giáp Huyễn Hoa cung rồi, muội còn tiến nữa sẽ gặp phải rắc rối đấy.''

''Mặc kệ Huyễn Hoa cung hay Huyễn Hoa tự, dù có phải lật tung cái Tu Chân giới này lên muội cũng phải tìm được sư tôn!''

''Muội...đứa trẻ cứng đầu này.'', Minh Phàm thở dài, mắt thấy Ninh Anh Anh vành mắt đã đỏ hoe ươn ướt, lại cắn răng không để cho nước mắt chảy ra bèn cuống lên, vụng về lau nước mắt cho nàng, ''Ai...muội, muội đừng khóc, sư huynh cùng muội đi tìm sư tôn.''

''Sư huynh, huynh nói xem, sư tôn mất tích đã lâu như vậy, người...người có thể đi đâu được cơ chứ? Sư tôn có phải là đã...''

''Nói bậy! Sư tôn pháp lực cao cường, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, muội...muội chớ bi quan, sư tôn chắc chắn sẽ không sao!'', Minh Phàm nói như chém đinh chặt sắt, song nắm tay lại không tự chủ được hơi run lên.

Ninh Anh Anh quẹt nước mắt thật mạnh, cố gắng duy trì biểu cảm nghiêm túc của nàng ban nãy đều triệt triệt để để bị bóc trần, khóe miệng đã cong xuống như mếu máo.

Kì thực, trong lòng hai người họ đều minh bạch. Thẩm Thanh Thu đi lâu như vậy, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Hai người họ ngự kiếm trên không, gió thổi triền miên tựa ngọn roi quất đến đau rát. Tiểu thử vừa cập, Ninh Anh Anh lại chỉ cảm thấy một mảnh rét lạnh, nàng hơi cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt đều là xương trắng ghê người.

Đột nhiên, cánh tay nàng bén ngót xuất hiện cảm giác đau buốt. Nàng loáng thoáng nghe thấy Minh Phàm hét ''Cẩn thận'', thế rồi chệnh choạng từ trên thân kiếm ngã thẳng xuống.

Lý trí quay trở về chỉ trong phút chốc, nàng gào lên: ''Minh sư huynh, cứu mạng!''

Minh Phàm thục mạng hạ kiếm kéo Ninh Anh Anh lại, sau đó cau mày nhìn lên không trung, nắng rọi vào khiến mắt Minh Phàm đau rát.

''Muội có sao không?'', Minh Phàm nhìn vết cắt hãy còn đang chảy máu trên cánh tay Ninh Anh Anh, lo lắng hỏi.

''Muội không sao, vết thương ngoài da thôi. Sư huynh, kia là...'', Ninh Anh Anh ngửa đầu nhìn, ngỡ ngàng, ''Chim cắt ư? Sao lại có chim cắt ở đây?''

''Đất Thanh Ninh xưa nay chưa hề xuất hiện chim cắt, lẽ nào là ma tộc thả vào? Mẹ nó còn dám đả thương người!'', Minh Phàm bực bội nhìn cánh chim chao lại nhanh như bóng ma, một khắc kia, hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén của nó giống như họng súng hỏa mai đen ngòm chĩa thẳng xuống đầu mình.

Minh Phàm tra kiếm vào vỏ, đỡ Ninh Anh Anh hạ xuống, nói: ''Bọn súc sinh kia làm càn trên đó rồi, xem ra không thể ngự kiếm được nữa'', sau lại nhìn xương trắng bao quanh, ''Nơi này âm khí quá nặng, không thể ở lại lâu. Muội đi được không?''

''Muội đi được, Minh sư huynh, đây là đâu vậy?'', Ninh Anh Anh ôm cánh tay, dịch đến bên cạnh Minh Phàm đang chăm chú nhìn bản đồ, ''Núi Bạch Sở? Sao trước đây muội chưa từng nghe thấy cái tên này?''

''Ta cũng chưa nghe, nơi này có lẽ địa thế hung hiểm không người lui tới, ta đến từ phía tây thành, cứ đi hướng đông tất có đường ra.'', Minh Phàm vuốt vuốt cái cằm đã hơi lún phún râu, cụp mắt, ''lại đây, sư huynh băng bó trước cho muội.''

Minh Phàm xé một mảnh áo choàng, động tác thành thục gỡ bỏ vải thừa dính bết vào vết thương, đột nhiên kinh hoảng: ''Ninh Anh Anh, vết thương của muội....''

Ninh Anh Anh mù mờ ''hả'' một tiếng, cúi đầu nhìn xuống, trợn trắng mắt.

Chỉ thấy từ miệng vết thương hở chạy ra, từng đường gân tím đen dữ tợn chồng chéo lên nhau lổn ngổn, thoạt nhìn cực kì đáng sợ. Minh Phàm hốt hoảng nói: ''Sư muội, con chim cắt này e rằng không bình thường, muội...chúng ta mau trở về thôi, ta tìm đại phu cho muội.''

Hắn nhanh chóng băng bó cho Ninh Anh Anh, hai người đứng dậy, xuôi đông mà đi. Minh Phàm đi phía trước dọn đường, khắp bốn bề đều là hài cốt xương trắng ngổn ngang đến dọa người, tay cầm kiếm của hắn hơi run lên. Ninh Anh Anh đi sát theo sau, nghiêng đầu ngó quanh, thế rồi tầm mắt bất ngờ đụng phải một thứ.

Nàng vỗ vỗ vai Minh Phàm, giọng nhỏ như muỗi kêu: ''Sư huynh khoan đã, huynh nhìn bên kia, kia...kia có phải là...''

Minh Phàm quay đầu, theo hướng tay Ninh Anh Anh chỉ đi sang, giật lấy cái thứ duy nhất khác biệt với bạch cốt giăng tứ phía đang đung đưa theo gió như ma trơi, nhíu mày, bỗng nhiên lớn tiếng gọi: ''Ninh Anh Anh, muội xem, muội xem, là...là..''

''Là áo choàng của sư tôn! Sư tôn đang ở gần đây!'', Ninh Anh Anh run run đỡ lấy mảnh vải vấy máu, đây chẳng phải từ y phục của Thẩm Thanh Thu mà ra thì là gì? Vui mừng cùng kinh hỉ thay phiên nhau òa đến, nàng vội vàng nói: ''Sư huynh, sư tôn nhất định đã từng đến đây, không thể đi xa được! Chúng ta...chúng ta đi tìm người....''

''Không được, vết thương của muội vẫn chưa được xử lí, không thể mạo hiểm.'', Minh Phàm e ngại nói, ''đi, ta đưa muội về môn phái, chúng ta đi tìm Nhạc chưởng môn bẩm báo.''

''Nhưng mà...''

''Muội đừng có cứng đầu nữa được không? Sư tôn nếu biết muội như vậy, người sẽ vui vẻ à? Muội nghe ta, an toàn là trên hết, sư tôn nhất định chống đỡ được.'', nói rồi kéo tay Ninh Anh Anh đương vẫn còn chần chừ, cùng nhảy lên thân kiếm, cắn răng: ''Làm càn cũng đành vậy, muội bám cho chắc.''

''Đi!''

Thân ảnh hai người phút chốc khuất sau bóng cắt đen kịt trên nền trời. Trúc Chi Lang từ sau tảng đá lớn chậm rãi bước ra, nắng sớm lại không rọi đến được gương mặt gã, không rõ là biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top