05.
''Đã tìm được chưa?''
''Hồi chưởng môn, vẫn...chưa tìm được. Chúng đệ tử sẽ cố hết sức.''
''Ân. Ngươi lui xuống trước đi...''
Nhạc Thanh Nguyên phất tay, mí mắt khẽ động.
Ngoài khung cửa, trời mưa tầm tã không dứt.
Một cơn mưa rào mùa hạ, đã năm ngày rồi.
Hắn tận mắt nhìn khóm trúc đằng xa, kiên cường đứng dưới gió táp mưa sa, nghiêng ngả thành một đoàn kì dị, lá trúc bị cuốn phăng đi gần hết.
Cái hồ cảnh dưới chân nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao-bùn đất theo dòng nước lũ lượt chảy vào lòng hồ, khuấy cho đục ngầu, chẳng còn nhìn ra vẻ trong trẻo thanh tĩnh thường ngày. Lá trúc rơi đầy trên mặt hồ, lấp kín một khoảng lớn.
Bỗng nhiên, con cá chép trong hồ lại trồi lên khỏi mặt nước-một việc làm ngu xuẩn, trong vòng chưa đến một chén trà, chắc chắn sẽ bị lột hết vảy cho mà xem.
Cá chép đỏ hướng đôi mắt tròn xoe đến lồi ra khỏi hốc về một phía. Chẳng ai biết được nó muốn nhìn cái gì, chắc là khóm trúc xấu xí đương muốn ngã xuống kia đi.
Vậy mà khóm trúc ấy cứ như vậy, cứng đầu cứng cổ chống chọi đến cùng. Thân cây bị nước mưa gột thành một vẻ bợt bạt, còn có chút yếu ớt, có vài cành bị gãy mất rồi. Nếu được nặn ra từ máu thịt, hẳn là rất đau đi.
Người ta nói mưa gột rửa vạn vật trên thế gian, ấy thế mà lại gột đi cả vẻ đẹp đẽ của chúng.
Hay là—thay một khóm khác?
Nhạc Thanh Nguyên thở dài, đưa tay khép cửa sổ lại. Âm thanh bên ngoài bỗng chốc bị chặn đứng cách một khung cửa, nhất thời một mảnh yên lặng đến quỷ dị.
Thẩm Thanh Thu và Mộc Thanh Phương đã xuống núi được năm ngày, nhưng không hề trở lại. Nhạc Thanh Nguyên đã năm lần bảy lượt cho người truyền tin xuống núi, nhưng đừng nói gì đến hồi âm-đến một cái bóng của hai người họ cũng không tìm được.
Người truyền tin đã thử hỏi thăm dân cư trong thôn trấn gần đó, nhưng ai cũng lắc đầu-họ nói chưa từng gặp vị tiên quân nào như vậy. Thông tin này không mấy bất ngờ, vì Thẩm phong chủ và Mộc phong chủ xuống núi giữa đêm khuya, không gặp được mới là bình thường. Vì hoàn cảnh đặc thù, số đệ tử xuống núi bị áp chế xuống mức thấp nhất có thể, ngược lại bị phân phó là các vị trưởng bối kinh nghiệm dày dặn, rà soát kiểu trải thảm toàn bộ cánh rừng già sau thôn, nhưng đổi lại vẫn chỉ là thất vọng- Thẩm Thanh Thu và Mộc Thanh Phương tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hai người họ có thể đi đâu xa?
Nhạc Thanh Nguyên đã dự đoán tất cả các trường hợp có thể xảy ra, nhưng y thật sự không ngờ tới, họ vậy mà lâm vào khả năng tệ nhất.
''Khả năng tệ nhất'' ở đây, đương nhiên chính là bại trận trước yêu tộc.
Có hai con đường để gã lựa chọn. Một, giết hai người họ như gã đã làm với thường dân trong trấn. Hai, bắt lại, cầm tù họ để làm tấm mộc để gã tiếp tục đại khai sát giới; giá trị lợi dụng cực lớn. So với vế đầu, Nhạc Thanh Nguyên có lẽ nghiêng về khả năng thứ hai hơn, bởi gã cũng không có thẳng tay giết Liễu Thanh Ca, vẫn cho đói phương một con đường sống-tất nhiên cũng có phần xuất phát từ tâm lí của người bình thường.
Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu, ôm lấy trán. Y lặng đi một chốc, lại có phần rối rắm không biết phải làm thế nào.
Hành động của gã quá sức kì lạ, chọn người này bỏ người kia, cơ hồ giống như là cố ý vậy. Nhạc Thanh Nguyên đã từng nghe kể qua về một số thảm án năm xưa, hung thủ là những người có sở thích biến thái lẫn hoang đường, vì tình ái mà gieo xuống tâm ma, đem từng người từng người một có điểm giống với ái nhân trong mộng bắt về giam cầm. Hàng đêm giao hợp cũng được, uống máu ăn thây cũng vậy, đều là những tra tấn, những khổ cực đến mức tận cùng mà ''vật thế thân'' phải chịu, đều là thỏa mãn được ''tâm lí vặn vẹo'' của kẻ đứng sau, một bên vặn vẹo chịu đựng thống khổ, một bên vặn vẹo nhìn, cười cợt trước sự yếu đuổi của những ''kẻ thế thân'' này.
Từ đó đến nay, hẳn là chưa có một nạn nhân nào từng may mắn mà thoát ra khỏi ''lồng giam'' đó trở về đi.
Nhạc Thanh Nguyên lặng lẽ gạch bỏ dòng chữ này trong đầu, bởi hắn đã từng nhìn qua dung mạo của những người bị gã bắt đi-cùng Thẩm Thanh Thu, nào có một điểm tương đồng?
Ấy thế nhưng, y vẫn không nhịn được mà lo lắng.
Có thật là...sẽ không sao chứ?
Sư đệ của y, liệu có đang bình an không? Họ đang ở đâu, có bị thương không, đã ăn chút gì chưa?
Nhạc Thanh Nguyên trầy trật trấn áp nỗi nóng lòng trào dâng như lửa đốt, cố gắng làm bản thân bình tĩnh nhất có thể, lạnh giọng gọi đệ tử truyền tin, phân phó mở rộng phạm vi tìm kiếm, cho dù có lùng sục khắp tứ giai đại hải, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Y biết, nếu để bản thân mất kiểm soát ngay lúc này, hành động hấp tấp không suy nghĩ thấu đáo, há chẳng phải người bị thiệt chắc chắn là y cùng hai sư đệ chứ không phải ai khác, Thương Khung Sơn trên dưới loạn thành một đoàn hay sao?
Mưa rào bên ngoài có vẻ như ngày một nặng hạt, một trận gió lớn thổi tung cánh cửa vừa mới khép kín, tiếng rít chát chúa thoáng chốc bay đầy phòng.
Nhạc Thanh Nguyên đứng dậy, tiến tới gần khung cửa. Nước mưa lạnh buốt lập tức chẳng hề kiêng nể đập vào mi mắt cùng da mặt nóng rát vì căng thẳng của y, chút đau nhói nhỏ nhoi ngược lại làm y thanh tỉnh đi mấy phần.
Một lần, đã là quá đủ rồi.
Nắm tay y siết chặt hơn một chút, móng tay đã sớm đâm vào da thịt, máu từ các khe hở hơi rỉ ra, nóng rực.
Mưa vẫn rả rích suốt ngày, lâu đến mức làm người ta ảo tưởng như thể mình đã bước qua nửa đời người vậy.
-----------------------
Xa về phía Tây thành, có một tiểu trấn tên là Thanh Ninh-nghĩa như mặt chữ, khắp nơi thiên thảo tốt tươi, biêng biếc nghiêng trời, rực rỡ tươi đẹp.
Nằm phía sau trấn Thanh Ninh có một ngọn núi nhỏ tên Bạch Sở. Rất kì lạ là, trên núi đảo mắt toàn là bụi gai nhọn trải khắp nơi, thực vật khô cằn khó sinh trưởng do điều kiện đất rất xấu; hoàn toàn đối lập với tiểu trấn Thanh Ninh. Đừng nói đến thiên địa linh kiệt, đến chim cũng không thèm ị, ngọn núi dần bị bỏ hoang, số người tìm lên núi cũng có thểm đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là người dân nghèo không có đất, bèn tìm đại một chỗ chôn xác người hoặc động vật đã chết. Dần dà, theo đường đi lên núi mà trông thấy vài ba bộ hài cốt hay hộp sọ trắng ởn dọa người cũng không có gì là lạ.
Dưới chân núi còn có một khúc sông nhỏ chảy quanh, nước sông quanh năm hiền hòa, gọi là sông Tương. Nghe người dân trong trấn đồn đại, tại ven sông từng có hai vị tiên quân lui tới cư ngụ. Họ tuy ở nơi địa thế lánh mặt với đời, song lại thường xuyên vào trấn xem náo nhiệt, thỉnh thoảng cũng tiện tay giúp đỡ dân chúng trong trấn, rất được lòng người. Một người hiếm hoi từng lên núi kể lại, có một vị tiên quân hát rất hay, đôi lúc lại gảy đàn ngâm thơ bên bờ sông, còn trồng ở đó mấy khóm mộc lan trắng, cảnh hoang vu chết chóc bỗng chốc biến thành cảnh đẹp ý vui, đẹp động lòng người.
Nhưng rồi một ngày kia, một vị trong số họ đau bệnh mà chết , để lại người kia cô độc một mình . Chẳng ai biết vị tiên quân còn lại đi đâu, có người nói hắn đã bỏ đi nơi khác, cầu tiên vấn đạo không hỏi thế sự, có người lại nói hắn vì đau buồn mà quyên sinh dưới lòng sông Tương, đoàn tụ cùng bằng hữu tri kỉ, lúc chết đi lại làm cho mặt nước hóa thành trăm đóa mộc lan trắng xóa, từ đó nước sông như được phúc trời phù hộ, bốn mùa như xuân, vĩnh viễn tràn đầy.
Hàng chục năm trôi qua như nước chảy mây trôi, thế sự xoay vần, hai mạng người rồi cũng đi vào dĩ vãng, truyền miệng dẫu sao cũng chỉ là truyền miệng, chẳng ai biết hai vị tiên quân này có thật hay không.
Chỉ biết nơi đây cỏ hoang đã mọc đầy, cao tới đầu gối, hiển nhiên đã hoang vắng lại càng thêm âm u trống trải.
Sâu trong núi, có một hang động không dễ phát hiện.
Thẩm Thanh Thu thình lình mở mắt, tỉnh lại trong trạng thái toàn thân ê ẩm,
Lông mày hắn giật giật một chút, cơn đau từ não bộ đột ngột truyền tới khiến hắn không kịp tiếp nhận, thần kinh cưỡng ép giãn ra rồi chậm rãi co lại, da đầu lập tức một mảnh tê dại, như ngân châm xuyên vào từ huyệt thái dương, sâu không lường được mà đâm vào màng não.
Có phải là ngã xuống một cái, trên đầu thủng mất một lỗ rồi hay không?
Tầm nhìn của hắn hơi nhòe đi, có lẽ là do đêm trước bị cát bụi bay vào quá nhiều, tơ máu giăng nơi đáy mắt vẫn chưa kịp rút đi hết. Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tinh thần, một đường cúi phắt đầu xuống.
Ngoại trừ áo ngoài đã rách một mảng lớn, y phục vẫn có thể miễn cưỡng coi như chỉnh tề, tay chân một khúc cũng không mất, trừ mắt cá chân có phần đau buốt, vệt xước do cành cây cứa qua đã đóng vảy từ lâu thì cơ thể xem như lành lặn.
Rất tốt. Tay chân vẫn còn, thân cũng chưa bị phá, linh lực tuy tắc ứ, nhưng dù sao giữ được cái mạng này đã là tuyệt lắm rồi.
Tu Nhã Kiếm bị vứt chỏng chơ ở một bên, hoàn toàn bình thường, nửa vết sứt sẹo cũng không có-đây là ám chỉ đối phương không hề để mình vào trong mắt, cho dù Thẩm Thanh Thu có rút kiếm ra hay không, trong mắt gã vẫn chỉ là con sâu cái kiến, một hơi đều có thể bóp chết không tốn sức-điều này hắn cũng đã dự đoán được trước, nên chẳng mấy ngạc nhiên.
Hắn đang nằm trên một cái ổ rơm cực kì tạm bợ, bốn bề đều là vách đá. Trong hang động này chẳng có gì nhiều, một bàn hai ghế đều là đá mài nhẵn hai mặt mà ra, còn có một khối đá lớn trải lông thú mềm mại, tựa hồ là chỗ ngủ.
Nơi đây có vẻ giống nơi ở hơn là một nơi giam giữ người khác, chỉ có điều lại như cố ý muốn giấu mắt thế nhân, không muốn người lui tới, bèn chọn nơi thâm sơn cùng cốc mà ẩn cư. Thẩm Thanh Thu không nhị được mở to mắt một chút-thật sự biến cố xảy ra quá kì lạ, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra đều vượt xa ngoài tầm dự đoán của hắn, lại trôi chảy đến không ngờ, cứ như có một bàn tay nào đó âm thầm sắp xếp, nối liền chúng với nhau vậy, sự hợp lí quá mức như vậy ngược lại khiến người ta không khỏi canh cánh trong lòng.
Lại còn có...a, nơi ở hảo hảo tốt, tuy không thể sánh được với trúc xá ở Thanh Tĩnh phong, nhưng Thẩm Thanh Thu tuyệt đối có thể khẳng định, đây là đãi ngộ dành cho con tin tốt nhất từ trước đến giờ!
Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, một bóng người cũng không thấy.
Nếu là người bình thường, giờ phút này tám chín phần mười sẽ rơi vào trạng thái hoặc là hoảng loạn, hoặc là tuyệt vọng, tệ hơn nữa còn có khả năng tự tìm đường chết. Sư đệ đồng môn mất tung tích, một thân tu vi không còn, bản thân bị người ta vô thanh vô tức vứt đến một nơi khỉ không ho mà gà cũng chẳng thèm gáy, bất cứ lúc nào cũng có thể đầu lìa khỏi cổ, mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà Thẩm Thanh Thu lại cứ cố tình không muốn làm người bình thường.
Hắn chậm rãi đứng dậy, đáy mắt không gợn lên một làn sóng dù chỉ rất nhỏ nhoi, thần sắc hơi ngưng trọng tựa vào vách đá, lắng tai nghe một chút.
Có tiếng nước chảy xiết, lại đi kèm tiếng dội nhè nhẹ vào vách đá bên ngoài, hẳn là trời đang mưa đi.
Tuy nhiên, Thẩm Thanh Thu dẫu sao cũng là tu sĩ, tai mắt người thường đương nhiên không thể sánh kịp, hắn nghe thấy tiếng nước chảy đi rất riêng biệt-mạnh mẽ xuôi dòng, thanh âm trong trẻo, chín phần là một con sông. Đảo mắt khắp phạm vi cai quản bách tính của Thương Khung Sơn phái, chỉ có một con sông duy nhất nằm ở ven tiểu trấn phía nam, đó là sông Lạc.
Nhưng mà, yêu nhân Ma tộc dù cho trí não có một chút chậm phát triển, cũng không thể đến mức giam con tin ở nơi như vậy-quá nguy hiểm, viện trợ sẽ có thể tìm ra hắn, con tin cũng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
''Xem ra là đã chạy khỏi thành rồi.'' Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ.
Càng đi xa khỏi phạm vi dưới chân Thương Khung Sơn, việc truy ra tung tích hai người họ lại càng bất lợi, chắc chắn sẽ bị kéo dài.
''Chỉ mong chưởng môn sư huynh sớm ngày phát hiện.'', Thẩm Thanh Thu thở dài, cởi áo bào ra đặt ở một bên. Hắn điềm nhiên như không tiến đến xem xét đồ vật bài trí trong phòng. Bàn ghế tựa hồ đã lâu không còn dùng đến, bị phủ lên bởi lớp bụi dày đặc khiến hắn không kìm được phải lấy tay áo che mũi lại.
Bất chợt, khóe mắt Thẩm Thanh Thu dừng lại ở tấm lông mềm trải giường trong góc phòng, như thể bị thôi miên mà tiến đến gần nó, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ẩn chứa nội lực tiềm tàng mềm mại lại mạnh mẽ, khẽ khàng đặt lên vuốt một chút.
Không đúng.
Tấm lông thú này rõ ràng còn mới, trên viền điểm xuyết một vệt máu đỏ đến chói mắt, độ mềm rất vừa phải, còn vương hơi ấm, cùng với bàn ghế bên kia nào có một điểm tương đồng?
Đương khi Thẩm Thanh Thu đang chìm trong một mớ suy luận hỗn độn tài tình như nhân vật chính trong tiểu tuyết trinh thám, bỗng nhiên ''cộp'' một tiếng rất nhỏ vang lên—
Có người tới.
Thẩm Thanh Thu đến mí mắt cũng không buồn chớp, cứ như vậy mà triệt triệt để để hóa thành bức tượng cứng còng.
Trong phòng tự nhiên có nhiều thêm một người.
Kẻ đó cũng không hẳn là vừa mới tới, đã đứng ở đó quan sát đối phương một lúc, khoanh tay lại, dùng ánh mắt ngả ngớn nhìn đến bàn tay của Thẩm Thanh Thu, nhưng vẫn ngậm miệng làm như không thấy; chỉ có điều tu vi của hắn đã không còn, e cũng khó mà phát hiện được có thêm một kẻ khác-huống hồ người tới còn là cao thủ.
Không khí trong phòng trầm mặc đông cứng hồi lâu. Cho dù Thẩm Thanh Thu có đang quay lưng về phía gã đi chăng nữa, vẫn tựa hồ có thể cảm nhận khóe môi của gã đang mỉm cười.
Hắn vỗ vỗ lớp bụi vốn không hề tồn tại trên tay áo, đoạn khép hờ mi mắt, giống như có cánh hồ điệp mỏng manh đậu lên, phủ xuống bóng mờ, khiến người ta động tâm.
''Ngươi tới rồi.''
'' Trúc Chi Lang.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top