Đêm Tuyết

Đã canh ba, ngoài trời lạnh lẽo.

Đây đã là đêm tuyết rơi thứ 4 của Thanh thành.  

Tuyết đọng làm cành khô gãy, tiếng rít gào của gió qua ngõ, xen lẫn trong tiếng chuông bạc thanh thúy va chạm nhau đinh đinh đang đang nơi chùa chiền. Dữ dội và chói tai.

Từ khi Ma Tôn cùng Ma Hậu cùng về đây chung sống, đặt tên là Thanh thành, cũng không có trải qua một mùa đông giá rét nào, quanh năm khí trời ôn hòa như mùa xuân. Nơi đây phát triển thịnh vượng, người đến không muốn rời, kẻ đi chỉ muốn ở, trị an mạnh mẽ, dân cư hiền lành lễ độ. 

Vậy mà năm này tuyết lại rơi.

Hơn nữa năm nay, Ma Hậu có hỉ, trị an nơi đây lại thêm chặt chẽ, cái gì cũng quản được, kể cả dư luận.

Ấy thế mà len lỏi đâu đó cũng có vài lời đồn bàn tán có khi nào hỉ của Ma Hậu là điềm xấu.

Tin đồn vô cớ cứ thế lan khắp trà dư tửu lậu, đêm tới được người kể chuyện xào nấu thêm gia vị ở trong trà quán. Người kể thì hào hứng kể, kẻ nghe hào hứng nghe, chốc chốc, cả trà quán nhộn nhịp hẳn.

Tiếng nhộn nhịp tấp nập của trà quán hòa với tiếng lộc cộc của xe ngựa, tiếng kì kèo trả giá phiên chợ đêm, tiếng đàn kiều diễm nơi son phấn, gió đông ào ào thổi về, cùng với tuyết đập vào bờ tường gạch ngói, nhưng cũng đều nhạt đi trong yên lặng dày đặc của Lạc Thu phủ.

Trong phòng, không khí ấm áp và yên bình tĩnh lặng. Chỉ có thể nương nhờ ánh trăng mà mờ mờ nhìn thấy hai kẻ đang ôm nhau ngủ trên giường. Tiếng hít thở đều đều vang, như cách biệt căn phòng với những ồn ào thế tục bên ngoài kia.

Thẩm Thanh Thu trở mình nằm ngửa, mơ màng đưa tay  xoa xoa cái bụng nhô cao. 

"Ân..." Trong bụng không báo trước mà co rút một cái, Thẩm Thanh Thu bị đau mà mê man tỉnh lại, y nhíu mày, thế nhưng hôm nay y rất mệt mỏi, cũng chẳng muốn làm rùm beng, vẫn nhắm mắt xoa xoa bụng.

"A..." Lại một trận co rút từ trong bụng. Thẩm Thanh Thu lại mệt tới độ ngay cả nhíu mày cũng lười, lại xoa xoa bụng, không để ý tới trận đau này khác ngày thường thế nào.

"Ha... a..." Nhắm mắt lại chưa được nửa canh giờ, bụng lại gắt gao co rút, lần này dữ dội hơn, kèm theo quặn đau phía bụng dưới.

"Hài tử, ngoan, đừng quậy... Bây giờ ta rất mệt, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi dạo, hiện tại ta ngủ lát..." Y lẩm bẩm, lúc này đã bớt đau, Thẩm Thanh Thu lại dần chìm vào giấc ngủ.

Lạc Băng Hà bên cạnh thấy động tĩnh, bắt đầu chống nửa người lên, tay chậm rãi xoa bụng hộ y.

"Đau lắm sao? Có cần ta gọi y phu đến không?"

Tóc hắn buông xõa, vương trên vai, có vài sợi rớt xuống mặt Thẩm Thanh Thu. Y cảm thấy nhột, đưa tay gạt đống tóc đi, định trả lời không sao. Bất giác bụng lại truyền đến quặn đau, tay y lần mò xuống dưới định trấn an hài tử trong bụng, lại sờ thấy bụng mình cứng như đá. Lạc Băng Hà cũng phát giác điều bất ổn, phất tay thắp sáng ngọn nến, trầm giọng bảo người bên ngoài gọi y phu.

Cơn đau như nước tràn đê ào ra. Thẩm Thanh Thu đau tới độ mặt mày vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, y một tay ôm bụng, một tay nắm chặt lấy chăn bông.

Lạc Băng Hà nhìn thấy y như vậy, trong lòng không khỏi đau xót, gỡ ngón tay đang nắm chặt chăn kia ra nắm lại, mười ngón giao triền. Tay còn lại truyền linh lực vào bụng Thẩm Thanh Thu giúp y bớt đau. Miệng không ngớt lời trấn an, mà chẳng biết là trấn an Thẩm Thanh Thu hay trấn an hắn.

"Không sao không sao không đau không đau."

"Y phu sắp tới, ngươi gắng chịu chút."

"Hài tử chắc là nổi cơn quậy phá, sinh nó xong ta trước tiên sẽ phạt nó vì làm đau ngươi."

Thẩm Thanh Thu có chút buồn cười, còn không phải tại ngươi nên ta mới phải sinh à, cứ ở đấy mà múa võ mồm. Vô tình lại không cảm thấy đau dữ dội như hồi nãy nữa. Y nhắm hai mắt tận lực điều chỉnh hô hấp.

Cơn đau trong bụng đỡ dần, hiện tại hạ thể lại đau buốt. Y cắn răng hít thở. Nhưng mà hài tử bên trong lại không chịu yên lặng lâu mà lại tiếp tục đấu đá, chốc sau, cơn quặn đau lại kéo tới, kịch liệt quá đỗi. Thẩm Thanh Thu khủng hoảng gọi tên ái nhân.

"Băng... Băng Hà, sẽ không phải là đau bụng tiền sản chứ? Ân... a..."

Lạc Băng Hà còn gấp gáp trăm lần so với y, hắn nắm chặt tay người kia, tay còn lại tăng thêm linh lực truyền cho Thẩm Thanh Thu. Sao y phu còn chưa tới?

"... Không sao, ta biết ngươi đau, hài tử muốn ra ngoài, ngươi có lẽ sắp lâm bồn. Gắng gượng một chút sẽ qua..." Thay y lau đi mồ hôi lạnh trên trán, để y dựa vào lòng mình, trong lòng Lạc Băng Hà không ngừng xót xa thay sư tôn nhà mình, từ ngày y theo hắn, nào có phải chịu khổ thế này.

Dù cho đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Thẩm Thanh Thu vẫn không ngờ lại tới nhanh như thế. Trong lòng không khỏi hoảng loạn, mắt nhòe nước luôn miệng gọi "Băng Hà".

"Đừng lo, ngươi trước nghỉ một chút, thế này rất tốn thể lực" Nói rồi lại lau mồ hôi giúp y, hôn nhẹ lên trán rồi lớn giọng.

"Mau đi đun nước nóng tới. Chủ tử các ngươi sắp sinh."

Bên ngoài sớm đã loạn thành một đoàn, nghe tiếng Lạc Băng Hà lại phần nào yên lòng, lập tức có vài người chạy hướng trù phòng đi nấu nước. Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm cũng ở bên ngoài, hết sức lo lắng cho vị sư tôn của mình. Đôi phu thê bọn họ tính tính sư tôn cũng mang thai đủ tháng tròn ngày, hôm nay tới đây định chăm sóc cho Thẩm Thanh Thu, nhưng không ngờ đến đêm y lại trở dạ.

Ninh Anh Anh đi tới bên cửa phòng, nói lớn vào.

"A Lạc, có thể cho ta vào không? Hiện tại theo tình trạng của sư tôn, cần có người xoa bóp và có kinh nghiệm sinh nở an ủi."

Vừa hay nàng mới sinh cho Minh Phàm một nhóc 2 tuổi.

Cửa lập tức được mở ra, hai người khẩn trương vọt vào trong. Nhìn thấy sư tôn mình hằng kính yêu nay sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, lồng ngực phập phồng yếu ớt hít từng ngụm khí, hai người không khỏi đau xót.

Ninh Anh Anh nhẹ nhàng xoa bóp giảm đau cho Thẩm Thanh Thu, Minh Phàm không có kinh nghiệm như thê tử, đành chỉ đi đi lại lại chạy việc vặt. Lạc Băng Hà thì vừa nhuận khí giúp Thẩm Thanh Thu, chốc chốc lại lau đi mồ hôi lạnh trên trán y. 

Thẩm Thanh Thu tính cách trước nay rất coi trọng mặt mũi, tuyệt nhiên không có việc sẽ lộ ra mặt yếu đuối trước hậu bối. Nhưng nay bị cơn đau sinh sản dày vò, đầu bắt đầu nghĩ lung tung, hốc mắt đỏ hoe, y chộp lấy tay của người mà y nghĩ đáng tin nhất hiện thời, thoi thóp nói.

"Anh Anh, vi sư có khi nào sẽ không qua nổi không?..."

"Sư tôn đừng nghĩ quẩn, chẳng phải có Mộc sư thúc hay sao? Sư tôn phải cố gắng để cho bọn ta một anh hài thật khỏe khoắn cùng sư tôn bình an." Ninh Anh Anh thay sư tôn dém lại chăn, an ủi

"Hơn nữa Nhạc chưởng môn không phải mấy ngày trước có gửi thư cho sư tôn hay sao? Liễu sư thúc cũng đang mang thai, đến lúc hắn lâm bồn, người có thể lên mặt dạy dỗ một phen a."

Nghĩ tới vẻ mặt Liễu Thanh Ca lúc đó, tâm tình Thẩm Thanh Thu tốt hơn hẳn, cũng không nghĩ nhiều nữa, lại nắm chặt tay Lạc Băng Hà chịu đựng tiếp cơn đau tiền sản.

"Ai, sao giờ này mà Mộc sư thúc chưa tới?"

Đúng lúc đó, một đám người Mộc Thanh Phương, Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, Liễu Minh Yên cùng Sa Hoa Linh vội vàng chạy tới. Mộc Thanh Phương nhanh chóng đi tới bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu, trầm giọng bảo tất cả mọi người ra ngoài, trừ Lạc Băng Hà.

Cơn đau lại càng mãnh liệt, Thẩm Thanh Thu đau đến mức hét lên. Trong chưa đầy một canh giờ, y trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết, mặt mày tái mét, người đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ y mới được vớt từ dưới nước lên. Lạc Băng Hà nhìn mà lòng như dao cắt, lại càng ôn nhu xoa xoa bụng cho y.

Thẩm Thanh Thu tựa như cảm nhận được thành ý của hắn, lại thêm cơn đau tiền sản, nước mắt đã sớm chảy dài, run giọng kể lể với ái nhân.

"...Ta đau... đau quá... Băng Hà Băng Hà... A...Ha..." 

"Không sao, Mộc sư thúc đã ở đây rồi."

Nói xong hắn liền quay đầu ra hiệu với Mộc Thanh Phương đã lấy sẵn dụng cụ và dược vật.

Thẩm Thanh Thu nhìn những dụng cụ đó, sợ hãi dâng tràn. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy dinh dính cùng ấm nóng ở dưới đùi, y la lên bài hãi.

Mộc Thanh Phương đi tới xem xét, mắt thấy nước ối đã vỡ, cửa khẩu đã mở chừng sáu ngón tay. Xem chừng y dễ đẻ, liền quay sang bình ổn nhịp thở cho Thẩm Thanh Thu.

"Sư huynh, khi nào ta nói dùng sức, huynh phải dùng sức hết cỡ biết chưa?"

Sau đó lại chạy tới vén chăn bông cho Thẩm Thanh Thu, đem hai chân y tách rộng đến cực điểm.

"Ách... a..." Hai chân bị tách ra đến nỗi xương chậu cũng căng cứng. Hài tử lại không ngừng quẫy đạp khiến bụng dưới thêm quặn đau, Thẩm Thanh Thu bị một kích mãnh liệt vào bụng của thai nhi, không tự chủ mà bật dậy đẩy xuống.

"Sư huynh, huynh nhịn chút, trước không nên dùng sức" Tuy nói là dễ sinh, nhưng vì an toàn, Mộc Thanh Phương vẫn quyết định nên xoa bóp cho thai nhi vào đúng tư thế, để phòng ngừa thời gian sinh nở kéo dài, sản phu vốn được Lạc Băng Hà chiều chuộng này sẽ sớm kiệt sức.

"A... a" Thoạt nhìn động tác xoa bóp của Mộc Thanh Phương rất nhẹ nhàng, thực chất lại dùng nhiều lực. Thẩm Thanh Thu như nhận phải tra tấn cực hình mà cả người sống không bằng chết.

"Dùng sức! Hít một hơi thật sâu rồi dùng sức!" Mộc Thanh Phương kiểm tra vị trí của thai nhi, sau đó lại quay sang dạy cách hít thở, vội đến mức cả đầu đầy mồ hôi.

"A!..." Giờ phút này Thẩm Thanh Thu đã bị nỗi đau sinh nở tra tấn đến quên cả ẩn nhẫn, siết chặt tay Lạc Băng Hà, sống chết mà đẩy xuống.

"Tốt! Nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi, thêm một lần nữa! Con của các ngươi sắp ra đời rồi"  Trong sản huyệt mở rộng kia đã mơ hồ thấy được màu tóc đen bết máu, Mộc Thanh Phương lau cái trán đầy mồ hôi, nhanh chóng tìm đến hạ thể Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng ấn, làm cho thai nhi càng trượt ra.

"Đau! Đau a..." Hạ thể do bị hài tử chặn lại, đau như bị xé rách ra, làm cho Thẩm Thanh Thu lớn tiếng gào khóc. Y cơ hồ bóp muốn nát tay Lạc Băng Hà.

"Thanh Thu, cố gắng một chút, sắp xong rồi" Lạc Băng Hà bình thường gọi y là sư tôn, chỉ có khi xúc động mới gọi Thanh Thu. Hắn bây giờ nhìn người trong lòng vì mình mà thống khổ, cố gắng kiên cường an ủi y.

"A..." Còn chưa kịp đáp lại lời hắn, trong bụng lại truyền đến co rút, Thẩm Thanh Thu bật dậy, cắn răng hung hăng dùng sức.

Dùng toàn lực đẩy, cuối cùng hài tử đè ở huyệt khẩu cũng chui ra.

"Băng Hà... hài tử..." Cuối cùng cũng có thể buông lỏng, Thẩm Thanh Thu mệt đến mức chẳng thèm nhìn con của mình một cái, lập tức hôn mê.

"Oa oa!" Ngay khi y đã ngất đi, bảo bảo vừa ra đời lập tức khóc òa lên, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người có mặt đều rung động.

Lạc Băng Hà nhận lấy đứa bé từ tay Mộc Thanh Phương, không kìm được nước mắt, ôm cả hai mẹ con vào lòng.

Còn bên ngoài, Ninh Anh Anh sau khi vui mừng qua đi, liền cuống quít chỉ huy mọi người hành động. Những người kia cũng không ý kiến, răm rắp làm theo, bởi chỉ có Ninh Anh Anh đã trải qua nên biết nhiều thứ.

"Sư tôn lát nữa tỉnh sẽ rất mệt mỏi, các người mau xuống bếp nấu canh gà nhân sâm để người dưỡng sức. Mau mau mau mau!" 

Liễu Thanh Ca nãy giờ nghe tiếng gào thét của Thẩm Thanh Thu, nghĩ tới y là một người coi trọng thể diện như thế còn không nhịn được khóc lóc thì không khỏi rùng mình. Bản thân hắn đã mang thai gần ba tháng cho vị chưởng môn kia cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghe thấy sự kinh khủng của cơn đau sinh sản, không khỏi kinh sợ. Nhạc Thanh Nguyên đứng bên nhận thấy thê quân bất an, liền nhỏ giọng trấn an, tay vươn tới xoa xoa cái bụng mới nhô lên một chút của hắn.

Sa Hoa Linh nhìn thấy một màn ân ái của phu thê nhà nọ, liền quay sang Liễu Minh Yên, định bụng giở chút trò vặt. Ai ngờ lại bị nàng lia mắt uy hiếp, đành phải thôi.

.

.

.

Khoảnh khắc Thẩm Thanh Thu mở mắt tỉnh dậy, đã là một ngày sau, thân thể đã được lau rửa sạch sẽ. Y nhìn sang bên cạnh liền thấy một anh hài.

Anh hài xinh xắn khỏe mạnh, khi ngủ cái miệng nhỏ cứ nhóp nhép nhóp nhép, chọc người yêu thương.

Đúng lúc này, Lạc Băng Hà đẩy cửa đi vào, tay cầm chén canh nhân sâm nóng hổi. Chén canh đã nấu từ đêm qua, hẳn là sớm đã nguội lạnh, hắn lại sợ Thanh Thu của hắn tỉnh dậy phải chờ, nên cứ cách nửa canh giờ lại hâm nóng lên.

Thấy Thẩm Thanh Thu đã tỉnh lại, hắn phấn khởi đi tới cạnh giường, đặt chén canh xuống bên cạnh, xong xuôi lại vén tóc cho y.

"Sư tôn mới tỉnh sao? Có cảm thấy mệt mỏi gì không a?"

Thẩm Thanh Thu bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, vốn muốn siết chặt lấy nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể nắm hờ một ngón tay của người nọ. Khuôn mặt nhợt nhạt treo lại một nụ cười mỉm, nhất thời cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Đừng có nghĩ ta đang mệt mà muốn làm gì thì làm nha."

Hài tử nằm cạnh y vì bị động phải mà mơ màng tỉnh giấc, dường như đòi bú sữa mẹ mà cái miệng hào phóng oa oa khóc lớn, làm cho mấy người chờ ở ngoài nhôn nhao.

Sa Hoa Linh đẩy cửa ngó vào, định hỏi có chuyện gì. Mắt thấy Thẩm Thanh Thu đã tỉnh liền quay ra thông báo với mọi người.

Thế là cả một đám nhao nhao đi vào phòng. Hài tử cũng vì thế mà khóc lớn hơn, hết sức loạn.

Thẩm Thanh Thu dưới sự giúp đỡ của Lạc Băng Hà mà chống nửa người dậy, dỗ dành tiểu hài tử. Y vừa dỗ con vừa thầm mắng mấy người kia phiền phức. Sau chốc lát, được nương thân dỗ dành, hài tử cũng dần nín khóc, mơ hồ vẫn phát ra mấy tiếng hức hức, tay huơ huơ đòi bế.

Lạc Băng Hà vươn tay bồng đứa bé lên, dỗ dỗ dành dành đưa con đi vào giấc ngủ.

Xong xuôi, Thẩm Thanh Thu đưa ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn mấy kẻ làm rối trật tự kia. Biết mình đuối lý, mọi người đành im lặng chịu ánh mắt săm soi ấy quét qua quét lại mấy lượt.

Đợi cho y lườm muốn rách mí xong, Nhạc Thanh Nguyên mới cất tiếng làm hòa.

"Sư đệ thứ lỗi, là bọn ta tự ý đi vào, nhưng cũng là thật lòng lo cho đệ."

"Đúng a, chính là thật lòng lo lắng cho ngươi và đứa nhỏ." Liễu Thanh Ca cũng góp lời, sau khi Thẩm Thanh Thu sinh xong, hắn ta cả đêm ngủ không được, phần vì lo lắng cho tên sư huynh kia, phần vì suy nghĩ về đứa trẻ trong bụng. Bây giờ nhìn vào đã mất đi vài phần sắc bén, thay vào vài phần hiền hòa.

Mấy người còn lại cũng lao nhao xin lỗi, ồn ồn ào ào, Thẩm Thanh Thu sợ bảo bảo lại tỉnh nên cũng đành cho qua.

Minh Phàm im lặng nãy giờ, lúc này không nhịn được mà nói.

"Sư tôn hiện giờ đã tỉnh, đứa bé lại chưa có tên, hỏi Lạc sư đệ thì lại bảo cho sư tôn đặt. Sư tôn muốn đặt thế nào a?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong, im lặng suy nghĩ. Đưa mắt là ngoài cửa sổ, đã là chạng vạng, tuyết vẫn chầm chậm tung bay, đèn lồng treo ngoài khung cửa tỏa ra ánh sáng vàng, cũng chầm chậm đung đưa theo gió bấc, đập vào bức tường trắng. Ánh sáng chập chờn mờ nhạt, chiếu vào khoảng không đầy tuyết lạnh, tạo nên một chút độ ấm, lại làm cho cảnh tượng thêm mênh mang.

"Tuyết vẫn rơi từ hôm qua đến giờ à?"

"Hôm qua rơi đúng là dữ dội, nhưng từ sáng hôm nay đã bớt đi không ít."

"Đứa nhỏ, gọi là Xuy Tuyết đi."


==========Hết==========

Tác giả có lời muốn nói: 

Oa oa đây là lần đầu tui viết cảnh thuần sinh như thế này ;-; dù có cố gắng nhưng mà đọc nó cứ ngường ngượng thế nào. Hơn nữa, do đã dồn hết muối vô cái đoạn sinh sản nên là khúc cuối nó nhạt như nước ốc vậy á huhu 。゚(゚'Д`゚)゚。 Nhưng mà dù có không hay nhưng các cô cũng phải vote với cmt cho tui đó nha (thêm góp ý thì càng tốt), để biết đâu tui nổi hứng viết thêm cảnh sinh sản của Liễu mụi thì sao.

Nói thế thôi, các cô đọc truyện vui vẻ (づ ̄ ³)

P.S. Hãy yêu thương tác giả hơn moa moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top