chap 8: Liễu Hoàng

Có lẽ do khi đứng trước ngõ cửa giữa sự sống và cái chết, con người ta sẽ minh mẫn, thông thái lạ thường.

Như được hồi quang phản chiếu, Thẩm Thanh Thu đột ngột bật dậy. Y chăm chú nhìn hai người nam nhân trước mắt.

Một người là huynh đệ "nghĩa tình", một kẻ là đổ nhi "trân quý".

Không biết từ bao giờ, hai khóe mắt y đã đỏ ửng lên, ướt nước, như sắp òa khóc. Lại vì tính tự tôn, coi trọng mặt mũi mà nhịn lại, nhịn tới đỏ cả mắt. Bộ dạng ấm ức không thôi.

- Tiểu Cửu... đệ sao vậy? Đau ở đâu sao?

Nhạc Thanh Nguyên bàng hoàng hỏi, khẽ cụng trán mình lên trán Thẩm Thanh Thu, muốn thử nhiệt độ liền bị y mạnh bạo đẩy ra. Bộ dạng như thiếu phụ bị cưỡng gian, ai oán quát:

- Cút!

Rồi kéo cao chăn, cuộn mình, bày ra điệu bộ tiễn khách.

.

..... sự việc đã đến mức này, không cút cũng phải cút.

Nhạc Thanh Nguyên rất hiểu tâm ý nghĩa đệ của mình, y đã nói gì tốt nhất nên thuận theo. Nếu càng cố chọc giận, lỳ lợm, sẽ càng khiến Thanh Thu giận hơn. Cứ để y bình tĩnh lại, sau đó nhận sai về mình là được.

Coi như bỏ một đêm xuân, đổi vạn ngày xuân vậy....

- Được ta đi.

Xách theo đứa trẻ con tưng tửng kia đi, hắn anh anh dũng dũng bước ra khỏi chính căn phòng của mình. Trả cho y không gian riêng tư mà tới hồ nước lạnh tắm.

Lại không biết, Tiểu Cửu đáng thương kia, sau khi thấy nghĩa huynh đi mất liền vui mừng chạy tót ra chốt cửa, lanh lẹ tháo mấy thứ đồ chơi linh tinh trên người ra.

- Nhẹ cả người! Cũng may lão tử thông minh, không thêm mấy hiệp nữa chắc chết!

Nhổ hết đống hoa cúc trắng xinh đẹp trong lọ xứ vứt qua một bên. Nam nhân trần chuồng cứ vậy ngồi đổ nước cắm hoa ra rửa tay, vừa rửa vừa khen mình tài giỏi, biết bôi chút sang nhãn dược vào ngón tay phòng hờ.

Thẩm Thanh Thu thừa biết, cái gã Nhạc Thanh Nguyên chắc chắn sẽ nhận thua khi thấy mấy giọt lệ của mình. Dù hơi ghê, nhưng không sao, khí tiết tuổi già quan trọng hơn.

- [ Ngươi chơi bẩn!(◣_◢) ]

Vừa ngẩng đầu lên, một cái bảng đỏ lòm, nhà quê của cái thứ tự xưng là Hệ thống kia đã hiện ra, như cảnh cáo mà dí sát vào mặt y.

- Bẩn chỗ nào? Đây đéo phải nhiệm vụ, ông đây cũng chẳng làm tổn thương ai, không tính!

Lười biếng lăn vô buồng tắm nhỏ, tiện trêu ghẹo cái thứ kia một chút, rồi trèo vào bồn gỗ nhỏ ngâm mình.

Phải biết rằng, nước trong phòng của chưởng môn luôn được linh khí ổn định, quanh năm đều ấm ấm, rất dễ chịu. Hồi trước thi thoảng y cũng mò qua đây tắm ké, rất thích.

- [................... Ta thao! ]

Không thể phản pháo gì, hệ thống ấm ức chấm một tràng dài rồi la toáng lên. Như đứa trẻ con mà cứ "ứ ừ" với "không chịu đâu", khiến Thẩm Thanh Thu phải bấm vào vòng tròn hình răng cưa nằm mé trên bên phải của nó, chọn tắt âm mới thôi.

- [.........................]

- Câm mồm, ta muốn ngủ, có gì nói sau. Mệt vãi ạ.

Đánh rơi khung chữ to oành kia, Thẩm Thanh Thu sau một hồi tẩy rửa sạch sẽ, lại chổng mông lên giường yên giắc. Tới đâu thì tới, trinh cũng mất rồi, y còn sợ cái gì nữa? Cơ mà bà mẹ nó, eo đau quá, không nằm ngửa được! Vậy mà con chó kia không ho he gì tới, điểm cũng chẳng cộng. Vui nhỉ? Mà chắc nó cũng sợ rồi, sớ rớ cứ tắt âm của nó là xong.

Nhưng Thẩm Thanh Thu ơi, hệ thống nhà ngươi không phải cái loại bẽn lẽn, dễ bị ăn hiếp như nhà ai đó đâu.

Với cái thứ vô cảm như nó, kể có có lệnh tắt âm, nó không có cách tự bật sao?

- [ Người chờ đó! Bảo bảo sẽ cho ngươi biết tay!(ت) ]

.
.

Thiên Thảo phong ngày nào cũng phải xuống trấn làm vài mối giao dịch nhỏ, chữa bệnh, hay chỉ đơn giản là hái thuốc quý, cần người có kinh nghiệm cao.

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, do công vụ bỗng được hoãn đột ngột, Mộc Thanh Phương mới dắt vài đứa nhỏ xuống trấn hái thuốc, tiện dạy bọn nó cách phân loại, xử lý dược liệu.

Cũng may, lần này có Liễu sư đệ đi theo, ngồi lừ mắt uống rượu cả buổi, cũng làm cho bọn nhỏ im re, ngoan ngoãn đến lạ, không hồ nháo, loạn như một cái chợ nữa. Bài tập nộp tới càng xuất sắc, chất lượng hơn.

Có điều, không hiểu vì sao, khi đi hắn nhớ cỏ có hai lớn năm nhỏ, lúc về lại có thêm một đứa nhỏ kì quái khác. Nhất nhất đu bám trên cổ Liễu Thanh Ca, oa oa mà khóc, liên tục gọi: "Phụ thân! Phụ thân!...." nhu nhu, ủy khuất, đầy đáng thương. Lại khiến ai đó cứng đờ người, không biết phải làm gì dưới ánh mắt săm soi của chúng sinh thiên hạ, vô tình khiến mọi thứ rối loạn hơn.

Nhiều kẻ kể chuyện còn kịp biên hẳn một thoại bản về mối tình trăm năm giữa phong chủ Bách Chiến Phong, và một con mẹ tài nữ, quốc sắc gì gì đó. Đầy lâm ly bi đát, từ gà chống nuôi con do nàng mất sớm, tới tra nam đêm ngự trăm nữ, khiến con gái nhà lành hoài thai, lại không chịu nhận con, để nàng bi đát tự tử,..... Ông này nói nối ông kia, ông kia bắt bẻ ông nọ, dân tình thì cứ đứng nghe xem bên nào hợp lý nhất.

- Bé con, con là con ai? Phụ mẫu con đâu mà chạy loạn ra đây? Có biết thúc thúc này là người nào không đó?

Truyện đến nước này, hắn đành phải ra tay, giúp đỡ tiểu sư đệ một chút, dù hắn có hơi ngứa mắt nó sau cái đêm nghe tin nó cưỡng gian Thanh Thu. Nhưng Thương Khung Sơn phái xưa giờ bênh người nhà bất chấp thiên hạ, chính là không nói ngoa.

-  .....

Đứa nhỏ im lặng dương đôi thủy mâu tròn xoe, ướt nước lên nhìn Mộc Thanh Phương. Ở trong lòng Liễu Thanh Ca e ngại, ú ớ không nói gì, như hắn là đang muốn bắt cóc nó.

Phải tới khi, hắn cua cào, ra ám hiệu cho tên đầu gỗ nào đó hiểu mà bảo nó nói, còn phải hối lộ một xiên hồ lô, nhóc con kia mới mở miệng, khai.

- Con... con tên Liễu Hoàng, năm này vừa tròn bốn tuổi. Cha con tên Thẩm Thanh Thu, còn phụ thân.... hình như là Liễu.... Thanh Ca. Người này giống y cái vị phụ thân trong bức tranh cha treo trên tường, chắc chắn là phụ thân bị thất lạc của con.

Ừm.... bốn tuổi mà đĩnh đạc, ăn nói đâu vào đấy quá thể đáng. Hắn có nên tin không? Hay lại là mưu hèn kế bẩn của phái nào đây? Bốn tuổi hay hai mươi bốn tuổi vậy?

Mà nhìn qua, đứa trẻ này có đôi mắt sáng, chứa đựng một cái nhìn xa xăm, lại có phần hơi đào hoa như dập một khuôn từ Thanh Thu. Dù khóc nháo đòi phụ thân nhưng lưng lúc nào cũng dựng thẳng, khóc rất nghệ thuật, không để lệ rơi vào quần áo, như tiểu Thanh Ca hồi còn bé xíu, mới oa oa chào đời.

Bên hông đó đeo cái ngọc bội gì đây? Rất giống... giống cái mà Thanh Thu hay đeo! Còn cẩn thận khắc nhỏ ở một góc tên của y và nhóc con này. Cái kiểu viết ngang ở rìa trên tin hin, không muốn phá hỏng viên ngọc đẹp này, ngoài y, chẳng ai làm thế cả. Tới cả túi thơm nhóc mang theo cũng như đồ đôi với Thanh Thu, hỗn hợp mùi hương này là hắn pha riêng cho y, ngoài y và hắn, không ai biết liều lượng đúng để làm ra cả.

- Liễu sư đệ.... đệ phải trả lời thành thật cho ta!....

Mục tiêu thay đổi, ẫm bé con vào lòng che kín tai mắt nó. Mộc Thanh Phương hít một hơi, nói lớn:

- Tên nghịch tử nhà ngươi đã cướng ép sư huynh mình bao lần rồi hả? Tới con cũng không chịu nhận, không biết Thanh Thu đã chịu ủy khuất bao nhiêu. Đợi sự việc này tới tai chưởng môn, ta xem ngươi có sống nổi qua đợt trăng tiếp theo không!

Dứt câu, liền xoay người dẫn đám nhỏ về phái, mặc kệ ai kia hóa đá, vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì?

Đánh nhau thôi cũng ra bảo bảo hả?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top