Nợ hồng trần(8)
Ngày hôm sau, trước khi vào xe ngựa lên đường, Thẩm Viên được Cố lão gia đưa cho một bức tranh và được dặn dò: " Cố Cố, con giúp ta để ý trên đường xem có gặp được đứa nhỏ trong tranh này không, nếu có gặp được thì kêu nó hồi phủ đi."
"Người trong bức tranh này vẽ ai vậy cha?" Trong tranh vẽ là một thiếu nữ tuổi còn xuân xanh tầm 15 tuổi. Vậy đây là ai, có quan hệ gì với hắn không?
"Haiz, trong tranh vẽ là muội muội con- Cố Di Giai."
"Từ nhỏ con bé đã theo mẹ con đi chu du sơn thuỷ nên có lẽ con cũng chưa kịp biết mặt nó, mới mấy ngày trước con bé có trở về phủ nhưng cha lại lỡ chọc giận nó nên con bé lại bỏ nhà đi luôn rồi."
"Ồ, con đã biết. Đến giờ con cần phải lên đường rồi. Tạm biệt cha, con đi đây."
Thẩm Viên đã không biết rằng, đây...là lần cuối cùng hắn còn được gặp mặt cha mình.
Trên đường lúc lên chiến trường có đi qua một con trấn nhỏ, trong trấn vọng ra một tiếng hát nghe rất cuốn hút du dương truyền tới:
Chẳng hay giờ này đã chuyển sớm mai
Chính Dương*kéo dài cần bao lâu
Chính Dương chầm chậm
Tiếng Thanh Thu run rẩy
Tu Nhã** không bao
Hàn thủy dâng lên
Khóc không thành tiếng tha thiết cầu xin
Cầu không được lại đến...
Ôi cái đệch mợ, sao mấy cái tên này nghe quen thế!!!
"Dừng xe."
"Đại nhân, người muốn dặn dò cái gì ạ?"
"Đi đoạn đường suốt 3 canh giờ rồi, ta thấy trời cũng sập tối tới nơi. Hay là vào trấn ngay trước mặt kia thuê tạm nơi nghỉ lại một đêm mai lại đi."
"Dạ vâng."
Thẩm Viên vừa vào trấn xong liền mặc kệ mấy người khác đang đi tìm quán trọ đặt phòng, bản thân hắn thì nghe theo tiếng hát lanh lảnh ngân nga đó đi vào một quán trà bên đường.
Nhưng khoan, người đang hát kia sao giống vị muội muội được vẽ trong bức tranh mà cha đưa hắn thế?
Thẩm Viên là muốn xác nhận thử đây có phải người thân không nên hắn đã nhanh tay mua luôn một chiếc mặt nạ quỷ phổ thồng ngay bên lề đường đeo lên rồi vào trong quán ngồi.
Bài hát được lập lại lần hai, đột nhiên cảm thấy nghe được hai thứ vô cùng lợi hại, lên tiếng kêu dừng nói: "Cô nương, cô đang hát là bài gì?"
Nữ tử kia dịu dàng nói: "Thiếp xướng chính là bài《 Xuân Sơn Hận 》đang lưu hành gần đây."
Thẩm Viên trán chảy hắc tuyến nói: "Không đúng, hình như vừa rồi ta nghe thấy cô hát hai cái tên? Có thể lặp lại một chút không?"
Nàng tỳ bà nâng tay áo che miệng mà cười, nói: "Có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ tiên sinh chưa từng nghe qua? Nhân vật chính của 《 Xuân Sơn Hận 》, vốn chính là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà nha."
...
...
...
Đậu má từ lúc qué nào đã bị người ta biên soạn thành bài đàn lưu hành rồi?!!!
【 từ sau khi ngươi bị ta kéo đi làm nhiệm vụ ẩn】
"Ngươi không lên tiếng không ai nói ngươi bị câm đâu!"
【kí chủ lợi hại nhất, bổn hệ thống không thèm chấp kí chủ】
"(¬_¬)."Vừa vừa thôi nha mày, khịa vừa nha. Ta mà quạo lên ta đập nát mày giờ.
【huhu, ta lại sợ kí chủ quá cơ】
Trong suy nghĩ, Thẩm Viên và hệ thống đã cọ xát nhau đến toé khói nảy lửa ngươi tới ta đi, ngoài mặt lại vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, hắn hỏi Di Giai: "Ờ... Ta có thể hỏi một chút, này... gì gì Sơn Hận, nó kể về câu chuyện gì à?"
Vài cô gái bên cạnh ríu rít nói: "Cái này mà tiên sinh cũng không biết sao? Xuân Sơn Hận này, kể chính là những chuyện triền miên sầu thảm, cấm đoán không thể nói ra giữa Thẩm Thanh Thu và ái đồ Lạc Băng Hà..."
Thẩm Thanh Thu trong trạng thái hóa đá kiên trì nghe được từ đầu đến cuối.
Chỉnh lý một chút, nói ngắn lại, chính là một đôi thầy trò không biết xấu hổ không có tiết tháo, cả ngày ở một ngọn núi không biết tên không làm việc đàng hoàng mà chịch chịch chịch, xuống núi đánh quái cũng chịch chịch chịch, sinh ra hiểu lầm có thể dùng chịch chịch chịch để giải quyết, trước khi chết còn muốn làm một phát chịch chịch chịch, sau khi chết tiếp tục chịch chịch chịch... Chuyện là thế.
Nàng tỳ bà thở dài thật sâu, đầu ngón tay xoay trên dây đàn, nói: "Khi còn sống khó hiểu tình ý trong lòng đối phương, sau khi chết ngủ cùng cái xác, thâm tình như thế, đương thời có một không hai."
Chúng nữ cũng thổn thức không ngừng, thậm chí, đã cảm động rơi lệ.
Thẩm Viên vùi đầu thật sâu vào lòng bàn tay.
Cái đệch, đây má nó không phải nhạc sex sao?
Đàn từ ai viết đây?!
Xuân Sơn là cái gì sơn?!
Thanh Tĩnh Phong sao?!
Thương Khung Sơn sao?!
Thương Khung Sơn phái lúc nào cũng có thể diệt cả nhà ngươi được không?!
Đến tột cùng là tại sao, giống như khắp thiên hạ, không chỉ chuyện tám lưu truyền rộng đến nơi biên cảnh, ngay cả dâm từ sắc khúc cũng phải lấy họ làm văn, giống như hắn bị bắt gian đang lăn trên giường với Lạc Băng Hà trước mặt tất cả mọi người vậy!
Thẩm Viên hắn giận rồi, thật sự giận quá rồi. Hắn đập tay xuống bàn tháo bỏ mặt nạ vứt đi chỉ thẳng mặt cô gái ôm đàn nói: " Di Giai!!! Muội có chịu cút về phủ ngay không?!!!"
"A, nhị...nhị ca." Nàng cũng bất ngờ với sự xuất hiện của nhị ca lắm, lúc trước có nghe tin nhị ca nhà nàng biệt tích mấy ngày đã được tìm thấy rồi nhưng nàng lại không muốn về nhà vì vẫn còn giận cha.
Trên đường đi bụi thì được một vị tỷ tỷ tiên môn thu lưu và nhờ nàng phát tán một đoạn nhạc hát.
Với chất giọng trong trẻo thánh thót, bài hát đó đã nhanh chóng được lưu truyền rộng rãi khắp chốn nhân gian.
"Hmm, còn biết ta là nhị ca muội cơ đấy. Giờ chịu về nhà chưa?"
"Muội không về, muội giận cha. Muội không về đâu."
"Cha ở nhà nhớ muội nhiều lắm."
"Ca hiện tại đang trên đường ra chiến trường phải không? Hay cho muội đi theo với. Muội giận cha, muội không muốn về."
"Chiến trường nguy hiểm, muội vẫn nên về nhà thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top