Nợ hồng trần(7)

Vị đệ tử ngoại môn được Thẩm Viên nhờ vả gửi tin cầu cứu về Thương Khung sơn đã không làm cho hắn phải thất vọng.

Người đó về đến sơn môn thì ngất do quá mệt và ngay lập được đệ tử tuần núi phát hiện đưa đến Thiên Thảo phong cứu tỉnh.

Gã đưa cây quạt giao tận tay Nhạc Thanh Nguyên và cũng truyền lại nguyên xi lời nhắn mà Thẩm Viên đã dặn.

Nhạc trưởng môn nghe xong không cần biết thật giả như nào đã nhanh chóng triệu tập các vị phong chủ lại cùng phân phó điều người đi cứu viện.

Đoàn người rời đi gồm có: Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên, Tề Thanh Thê, Mộc Thanh Phương. Còn lại những phong chủ khác sẽ phải ở lại trong phái canh chừng phòng ngừa có ma tộc đến quấy phá khi trưởng môn không có mặt.

Khi mấy người họ đuổi kịp đến nơi thì phát hiện một điều hết sức lạ lùng, khắp các nhà dân từ nhà nghèo tới phủ quan lại đều được bảo vệ bởi một màn chắn linh lực ngăn chặn quỷ tu xâm nhập.

Họ rất kinh ngạc và cũng tò mò vì không biết vị tu sĩ nào đã trượng nghĩa và có linh lực khủng bố tới mức mà có thể chống đỡ được lượng lớn kết giới to lớn nhường này.

Theo lời đệ tử ngoại môn nọ, đoàn phong chủ Thương Khung sơn tìm đến Cố phủ dự định hỏi tung tích của người gửi tin cầu viện lại phát hiện ra mọi người trong phủ ai nấy đều chìm vào giấc ngủ say.

Không đúng, phải nói cả cái thành này, ai cũng ngủ!!!

"Cha, con đang chuẩn bị thực hiện một việc hết sức mạo hiểm. Có thể thành công, mọi người từ nay về sau sẽ không còn phải lo sợ vấn đề bị quỷ tu và ma tộc đến quấy phá thường xuyên nữa."

"Con có từng nghĩ tới nếu việc con muốn làm gặp phải thất bại chưa hả?!!!" Ông tức giận hỏi dồn Thẩm Viên nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời bình thản của hắn.

"Đương nhiên là con cũng từng nghĩ tới rồi chứ. Cha à, người yên tâm. Nếu chuyện này mà có xảy ra sự việc thất bại ngoài ý muốn như người đã nói thì mọi người lúc đó đều đang ở trong mộng hết rồi. Ai cũng đều sống trong giấc mơ hạnh phúc mà họ đã mong ước bấy lâu."

"Cha, chúc người ngủ ngon và có được giấc mơ đẹp."

Tách- Thẩm Viên búng ngón tay, Cố thái uý rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ an lành.

"Ta đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi, hệ thống. Nên bắt đầu kế hoạch thôi!"

Toàn bộ kinh đô, đến cả bên trong hoàng cung minh tranh ám đấu, nơi nơi mọi người đều chìm vào giấc mơ của chính mình.

Thẩm Viên hắn đã tự ra quyết định chọn lấy Cố phủ làm mắt trận, chỉ cần người Thương Khung sơn chạy tới cứu viện thì trận phát tự khắc sẽ được hoá giải.

【 kí chủ, năng lượng trong thân thể ngươi chỉ còn 47% thôi】hệ thống cảm thấy sự việc ngày càng không xong đành lên tiếng nhắc nhở tình hình cho Thẩm Viên biết.

"Cho đến giờ ta có thể đoán được nhiệm vụ ta cần hoàn thành là gì rồi."

"Ngươi muốn ta thay đổi vận mệnh của Cố Cố để 'hắn' được sống một đời viên mãn phải không?"

【vì ở một giới diện song song khác, sau khi kí chủ tự bạo, Sa Hoa Linh vì muốn lấy lòng Lạc Băng Hà nên đã bắt người có dung mạo tương tự ngươi tới năm phần đem về trang điểm cho giống rồi dâng lên tặng y. Người bị bắt kia vốn đang sống rất êm đềm bên huynh muội và cha thì bị bắt, chưa tròn 24 tuổi đã chết trong sự tức giận của Lạc Băng Hà】

" Thẩm tiên sư, là ngài sao?"

"Ai đang gọi ta???"

Thẩm Viên bị người ta kéo đi trong sự tò mò khó hiểu, khi chạy đến một nơi vắng vẻ, Thẩm Viên mới phát hiện ra người cứu mình thì ra là vị nhân xà mà hắn từng cứu tại rừng Bạch Lộ năm xưa.

Ngoài ra Thẩm Viên còn phát hiện được thêm một chuyện bí mật nữa.

Hoá ra đám đệ tử trấn thủ Huyễn Hoa cung xác thật không phải do Lạc Băng Hà giết, hắn bao lâu qua thật sự đã trách lầm y rồi.

Thiên Lang Quân muốn giữ Thẩm Viên cùng ở lại để tránh tai hoạ quỷ tộc nhưng hắn lại vùng vẫy tránh thoát và muốn về bên Lạc Băng Hà xin lỗi và bù đắp thương tổn tâm hồn cho y.

Đứa trẻ này, thật quá đáng thương đi?

Người của Thương Khung sơn nhận được tin liền mau chóng tới nơi trợ giúp và cứu mọi người dân thoát khỏi đám quỷ tộc nhưng tìm không thấy người gửi tin đâu đành rầu rĩ lui về sơn phái.

Lại nghe nói, sau khi hoàng thành vượt qua được nạn quỷ tộc xâm lấn, biên giới lại bị giặc ngoại xâm tập kích bất ngờ, hoàng đế đã triệu Cố tướng quân đi dẹp loạn từ mấy ngày trước.

"Hoàng thượng, ta cũng muốn ra chiến trường làm việc gì đó để giúp huynh trưởng. Giúp nước nhà!!!"

"Ngươi định giúp Cố tướng quân như nào?"

"Thần có thể bày mưu lược giúp huynh ấy."

"Hmm, được thôi. Trẫm cho phép khanh ra chiến trường giúp đỡ tướng quân Cố Trường Chinh. Phong Cố Cố ngươi làm quân sư, nhiệm vụ trợ giúp Cố tướng quân nghĩ ra mưu lược."

"Tạ chủ long ân." Thẩm Viên cúi người cảm tạ hoàng đế rồi hồi phủ.

Hắn thu dọn y phục xếp gọn vào tay nải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top