Nợ hồng trần(3)

" công...ưm...hưm...ưm..."

"Suỵt...ngươi nói nhỏ tiếng thôi hoặc là đừng phát ra câu nào nữa hết. Được chứ?"

" ưm ưm ưm..." nhận được cái gật đầu của Lục Lam-thị nữ được cử tới chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Thẩm Viên kể từ lúc hắn tỉnh lại - trong thân thể Cố nhị công tử - Thẩm Viên mới dám bỏ tay đang che miệng nàng ra.

Hắn đi đến cạnh bàn trà đặt cây quạt xếp lên bàn, ngồi xuống ghế rót chén nước ra uống.

Đây không biết đã là lần thứ mấy Thẩm Viên trốn ra phố đi chơi rồi, hắn khi trước luôn sống ở khu vực giáp biên giới với ma tộc nên không biết rằng thời buổi bây giờ ma tộc đã hết sức lộng hành ở mọi nơi.

Các phái tu tiên lúc này ốc còn chẳng mang nổi mình ốc chứ đừng nói gì tới chuyện phái đệ tử đi giúp dân dẹp ma.

Nhìn xem, ngay cả Cố thái uý mỗi lần lên triều hay về nhà đều có một đội tu tiên giả đi theo xung quanh bảo vệ kìa.

Hắn thật sự không muốn nói hẳn ra là đám đó tu vi cao nhất cũng mới đạt tới luyện khí hậu kì thôi đâu.

Thẩm Viên lo rằng nếu mấy cái người này gặp phải ma vật tu vi hơi cao 'chút xíu' thôi liệu họ có thể đối phó nổi hay không???

Càng làm hắn thấy ấm lòng hơn là vị Cố thái uý này thật sự rất yêu thương đứa con trai thứ hai này, tuy rằng nó ngốc nghếch, là một đứa trẻ to xác mãi không chịu lớn nhưng ông chưa từng ghét bỏ bao giờ.

Nghe nói chiếc quạt của hắn được Cố thái uý mua về với giá trên trời chỉ để tặng Cố Cố thay bùa bảo hộ.

Mong món quà này có thể xua đuổi tà khí, giữ mạng cho con ông vào lúc cấp bách.

Hắn thật sự kính trọng Cố thái uý, tuy rằng chiếc quạt này quả là có tác dụng xua đuổi tà khí là thật vì nó đã theo bên người hắn nhiều năm, nghiễm nhiên cũng có dính chút ít hơi khí của hắn nhưng tác dụng đuổi tà này chỉ duy trì được nhiều nhất mấy ngày sau khi vật rời khỏi hắn.

Cho nên Cố thái uý thật sự bị đám buôn bán lừa một vố cực lớn rồi.

Tự nhiên cảm thấy may mắn cho nhóm buôn bán ngầm kia thật sự 'biết điều', từ sớm đã thu đồ cuốn gói bỏ trốn mất tăm hơi.

Thẩm Viên lại cảm thấy thật quá đáng tiếc, nếu chúng có thể ở lại lâu chút nữa thôi thì giờ hắn đã có cơ hội để đi phá quán người ta rồi.

Nhiều lần Thẩm Viên không trốn khỏi phủ đi chơi thì lại lẻn vào phòng Cố thái uý lấy y phục của ông ra để thêu lên viền áo các loại phù chú trận pháp có tác dụng bảo mệnh thời điểm nguy cấp.

Hoạ tiết hắn thêu lên, người bình thường rất khó nhận ra, trừ phi ngươi cũng là tu tiên giả cao cấp có khi mới biết đến sự tồn tại của nó trên bộ y phục mà Cố thái uý đang mặc này.

Nhưng khuôn mặt giống hắn tới năm phần* này là sao? Hệ thống, ngươi đây là thấy ta quá rảnh rỗi nên muốn tìm cho ta thân thể như này để kéo thù hận phải không?

Nam chủ thật sự rất hận ta đó, dẫn chứng chính là việc ta trốn khỏi Huyễn Hoa cung, y đuổi theo.

Trong tay còn cầm Tâm Ma kiếm không hề do dự đâm vào ngực ta đấy!!!

【 kí chủ à, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu】

" ta không nghe, không nghe, không nghe thấy gì hết." Hắn hai tay bịt chặt lấy tai lắc đầu nguầy nguậy.

【làm hành động này có ích gì sao??? Kí chủ và ta nói chuyện là dùng phương pháp thông qua truyền âm mà】

"Làm màu được không? Thắc mắc lắm." Rồi hắn lại tiếp tục sự nghiệp diễn đang dang dở của mình.

【(−_−#)】

* nhìn ảnh để hiểu vì sao tui chú thích nhé


"Aaaaaaaaa..."

Loảng xoảng loảng loảng.

Trong Huyễn Hoa Các lúc này hiện lên cảnh tượng hết sức lộn xộn bừa bãi.

Rèm lụa bị xé tơi tả như mảnh giẻ lau bị vứt dưới sàn, khắp phòng rải đầy mảnh vỡ đồ sứ cao cấp, bình cổ, còn có cả...mảnh vỡ Tu Nhã kiếm cũng lẫn trong đống hỗn độn này.

Lạc Băng Hà nổi điên đập đồ lung tung.

Phịch.

Y mệt mỏi ngồi thụp xuống bên giường đang đặt Thẩm Thanh Thu.

Khi đã đỡ mệt, y chống người ngồi dậy đau lòng nhìn sư tôn. Nước mắt chẳng thể kìm nén mà tuôn ra.

Người đó chết do chính tay y gây ra, là do bị Tâm Ma kiếm y cầm tự tay đâm vào tim người.

Từng tưởng rằng đời này sẽ chẳng thể nào tìm lại được miếng ngọc quan âm -kỉ vật mẹ nuôi để lại cho y.

Chẳng ngờ vật ấy lại được sư tôn cất giữ trong suốt nhiều năm qua.

Y phát hiện, ông trời đối với y luôn rất tàn nhẫn bất công.

Lúc nhỏ ông cướp mẫu thân y đem đi, lớn rồi ông lại cướp sư tôn y đi mất.

Vì cái gì mà người thân của y ông đều giành đem đi hết?

Vậy nỗ lực bao lâu qua y cố gắng tu luyện chỉ mong có thể bảo hộ được người bản thân cho là quan trọng, cố gắng làm tốt mọi việc mong nhận được một cái xoa đầu hay một lời khen?

Không nhìn thì thôi, cứ hễ nhìn tới vết kiếm đã đâm vô phương chữa lành trên ngực Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà lại chẳng thể nào giữ mình bình tĩnh nổi.

Y phát cuồng mà đập phá đồ đạc kiểu như làm vậy cơn khó chịu trong người y sẽ được ném đi.

Người đã nói trả lại hết cho ta?

Người trả hết rồi, nhưng ta lại mất người. Sư tôn, ta không muốn nhận, người không cần trả.

Trở về đi. Sư tôn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top