Giả chết thất bại(3)

Thẩm Viên nhìn xuống mới giận tá hoả máu nóng bốc khói trên đầu.

ĐM mày hệ thống!!!

Giận thì cũng chẳng thể làm gì được nên hắn chỉ có thể cố mà nhịn xuống, giờ này việc cần làm trước tiên là tìm y phục rồi đi tắm rửa cơ thể xong mặc vào cho bớt nhục.

Đường đường là một vị tiểu thiếu gia thời hiện đại, xuyên vào sách cũng được làm nhất phong chi chủ(dù đó có là phản diện chết thảm😩), mà tình cảnh bây giờ lại thảm hại tới độ đi làm cái việc trộm y phục người khác để mặc, nghĩ thôi cũng khiến hắn xấu hổ lắm đó chứ.

Nhưng nếu thử đặt ngươi vào trường hợp chỉ mặc có tiết khố và trung y chạy long nhong ngoài phố đi, để xem người ta có cho rằng ngươi là kẻ điên hay ăn mày mà đuổi đánh không? Mà nếu như lỡ có người nhận ra khuôn mặt này của hắn thì càng không xong!!!

Cho nên việc nào nặng, việc nào nhẹ Thẩm Viên hắn vẫn có thể phân biệt được.

Nhân lúc nửa đêm trời vắng, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, các chủ cửa tiệm đã tắt đèn đóng cửa về nhà, Thẩm Viên mới len lén đột nhập vào một cửa hàng bán y phục, lấy tạm một bộ trúc y đơn giản, còn sợ sẽ có người biết mặt nên hắn cũng thuận tay lấy thêm 1 chiếc đấu lạp* nữa đội vào.

Dù đã lấy đủ vật dụng cần thiết nhưng trong tay vẫn cứ có cảm giác thiếu thiếu vật gì đó, Thẩm Viên đảo mắt nhìn nhìn vòng quanh một lúc lại thấy cây quạt xếp vẽ tranh thuỷ mặc để trên kệ.

Thay đồ xong xuôi, Thẩm Viên đi lại đường cũ khi nãy đã lẻn vào để rời đi. Trước lúc đi, hắn còn giúp tiệm vẽ thêm vài loại phù trú trừ tà tránh quỷ làm quà cảm tạ.

Hình ảnh đấu lạp, trúc y+ quạt xếp( hình chỉ mang tính minh hoạ để mn đỡ mất công tưởng tượng cho mệt não:)))


Tính từ sau cái ngày đưa Thẩm Thanh Thu từ Kim Lan thành về Huyễn Hoa cung, đã qua một tuần liền rồi vậy mà Lạc Băng Hà cứ khư khư ôm Thẩm Thanh Thu trong lòng không chịu buông.

Tiểu cung chủ có mấy lần tới gây rối đều bị Sa Hoa Linh nghĩ cách lừa rời đi, còn việc dùng cách gì để lừa thì đi hỏi Liễu Minh Yên để biết thêm chi tiết.

Lại một tháng nữa trôi qua, hôm nay kì phát bệnh không may lại phát tác vào đúng dịp đêm trăng tròn, bệnh của Lạc Băng Hà phát tác hết sức mãnh liệt. Y khổ sở chịu đựng, toàn thân đau nhức khó chịu khiến hắn càng ra sức ôm Thẩm Thanh Thu thật chặt như thể làm vậy sẽ giảm bớt được đau đớn mà y đang thừa nhận.

Sa Hoa Linh đã nhìn không nổi một Lạc Băng Hà thích tự hành xác mình như vậy nữa bèn bạo gan lên tiếng đưa lời khuyên: " quân thượng, hay người thử truyền ma khí vào Thẩm tiệ...tiền bối thử xem người có giảm bớt được đau khổ không?"

Ngay lập tức nàng bị Lạc Băng Hà một chưởng đánh bay khỏi Huyễn Hoa các, y dù có đau nhưng vẫn không đến mức mất trí. Lạc Băng Hà trong giọng mang theo tức giận: " việc sư tôn tự bạo khiến linh mạch đã hút về thân thể người lượng lớn ma khí và truyền cho ta số linh lực cuối cùng của bản thân, vốn người vì giúp ta tránh khỏi bị khống chế trong nhất thời mà đã không bằng thường nhân rồi, giờ cơ thể người còn yếu tới mức đến cả cơ hội tỉnh lại cũng chưa chắc có. Ngươi muốn ta thành kẻ bất nhân bất nghĩa khinh sư diệt tổ phải không?"

Y gằn giọng cảnh cáo: " ta nói cho ngươi biết, những lời gì nên nói thì hẵn nói, nếu để ta còn nghe được thêm một câu nào có ý gây hại tới sư tôn nữa thì đừng trách!!!"

"Dạ, vân...g tôn thượng." Nàng bị đánh bay ra hẳn bên ngoài rơi xuống giữa sân nhưng đã cố gắng nhanh chóng chống người đứng lên về vị trí cũ quỳ xuống.

Y bị hành hạ bởi hai loại sức mạnh tới ngất đi vì quá mệt, Lạc Băng Hà nằm bên cạnh Thẩm Thanh Thu, chỉ là dù thế nào y vẫn ôm hắn trong tay không buông.

Cứ như vậy, mỗi khi vào đêm trăng tròn, Lạc Băng Hà lại cần một người để trao đổi khí thừa.

Y dù có lấy bất cứ ai ra để phát tiết nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ dám làm tổn hại tới Thẩm Thanh Thu.

Vòng qua vòng lại đã qua một năm trời, Lạc Băng Hà vẫn như cũ suốt ngày chỉ muốn dính lấy sư tôn mình không rời nửa bước, nhiều khi Liễu Thanh Ca tới đòi khiêu chiến, y cũng không thèm tiếp, cứ để kệ gã thoải mái phá bên ngoài Huyễn Hoa cung như nào thì phá.

Lạc Băng Hà ngay khi tìm ra được thuật chữa linh mạch là muốn thử ngay, hắn nhỏ nhẹ thông báo cho Thẩm Thanh Thu biết tin:" sư tôn, con truyền linh lực sang chữa lại linh mạch cho người đây."

Nhưng còn chưa nối lại được một đoạn kinh mạch ngắn nhất, Thẩm Thanh Thu đã bị đau đến co người lại, bàn tay đang được Lạc Băng Hà nắm lấy truyền linh lực cũng xiết chặt hơn.

Y vội dừng lại việc truyền linh lực, tâm thần hoảng sợ: " sư tôn!!!con lại làm người đau rồi sao, con không dùng cách này chữa kinh mạch cho người nữa, con tìm cách khác. Sẽ không đau đâu." Thuật pháp ngừng, toàn thân lại được thả lỏng, tay Thẩm Thanh Thu có chút nới lỏng hơn khi nãy.

Lạc Băng Hà thở phào ra một hơi, y đưa tay vuốt vuốt lưng Thẩm Thanh Thu rồi đặt hắn nằm về giường nghỉ, sắp xếp xong thì bản thân y cũng rời khỏi phòng ra ngoài không biết định đi đâu.

Mà ở ma tộc phương xa không biết địa điểm nào, Thẩm Viên đột ngột cảm thấy lồng ngực đau nhói quặn lại nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất.

Hắn suy đoán có lẽ do phần hồn còn thiếu kia của hắn vẫn đang trong thân thể Thẩm Thanh Thu nên hắn lúc này cũng phải chịu cảm giác của bên đó. Này hẳn là liên kết giữa linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top