Ý tưởng 1: cho cả thiên hạ bồi táng cùng người thương
Đừng buồn, đồ đệ ngoan
Trên nóc nhà cao nhất Hoa Nguyệt thành, ma khí hội tụ che kín một vùng trời. Thẩm Thanh Thu hốt hoảng muốn ngăn Băng Hà lại, lúc này không phải thời điểm để Tâm Ma kiếm có quyền khống chế:"Băng Hà! Dừng lại."
Lạc Băng Hà vặn vẹo:"Dừng lại? Muộn rồi!"
Cầm lên Tâm Ma kiếm toả ra ma khí ngút trời, Lạc Băng Hà hoàn toàn chịu khống chế của Tâm Ma kiếm, xuất hiện trên đường bắt đầu chém giết mọi người. Đáng lẽ ra Thẩm Thanh Thu sẽ là người đầu tiên bị Lạc Băng Hà trong trạng thái bị điều khiển giết đầu tiên nhưng có vẻ như một tia lí trí cuối cùng còn tồn tại đã ngăn cản Lạc Băng Hà làm ra hành động khi sư diệt tổ đó.
Thẩm Thanh Thu nhịn không nổi nữa, chỉ còn cách cố gắng đề lên chút ít linh lực còn sót lại trong thân thể rồi ngự kiếm bay xuống dưới ngăn lại Lạc Băng Hà.
Lúc đã mất đi lí trí thì dù là người nhà cũng không nhận ra nổi, Lạc Băng Hà nhìn thấy ai cũng giết, chỉ cần là lọt vào tầm mắt hắn đều khó thoát khỏi số phận đi đời nhà ma. Kể cả Ninh Anh Anh đang đứng trước mắt mà Lạc Băng Hà cũng có thể ra tay cho được.
Đến cả Bách Chiến phong chủ Liễu Thanh Ca cũng bị Lạc Băng Hà phát điên đánh trọng thương không dậy nổi thì còn ai cứu nổi Ninh Anh Anh bây giờ ?
Tại thời khắc cuối cùng khi Tâm Ma kiếm chỉ cách trái tim Ninh Anh Anh một ngón tay, nàng bị người ta đẩy ra chỗ khác. Quay lại nhìn người cứu mình nàng liền sững người.
Thẩm Thanh Thu trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đã bất chấp tất cả chạy đến cứu Ninh Anh Anh nên y rất anh dũng thay nàng hứng chịu một nhát kiếm xuyên tâm. Tầm nhìn ngày càng bị mờ nhạt, sức lực bị Tâm Ma kiếm cắm trên ngực hấp thụ, thân thể như không còn sức nâng đỡ mà quỳ gục xuống.
Bình thường Ninh Anh Anh luôn chậm chạm vì được nuông chiều thành quen, nay chẳng biết thế nào mà lại có thể phản ứng cực nhanh. Nàng chạy đến đỡ lấy cơ thể Thẩm Thanh Thu, trên tay nàng toàn là máu của Thẩm Thanh Thu loang ra, tiếng gọi đau thấu trời cao đã đánh thức được tâm trí Lạc Băng Hà trở về với thân thể:"Sư Tônnnn!!!"
Lạc Băng Hà rút Tâm Ma kiếm ra khỏi người Thẩm Thanh Thu, ghét bỏ ném thanh ma kiếm qua một bên rồi đẩy Ninh Anh Anh ra chỗ khác, chiếm lấy vị trí vốn là của nàng, nhanh chóng ôm người vào lòng như muốn ủ ấm lại cơ thể đang dần lạnh ngắt này:" sư...sư tôn...con không cố ý...con thật sự không cố ý...đây...việc này không phải việc con muốn..."
Nhịn lại cơn đau như muốn rút hồn, Thẩm Thanh Thu cố nặn ra nụ cười có thể coi là dịu dàng, khẽ khàng nói như muốn dỗ dành đứa bé lớn xác này:" ta biết...đây không phải lỗi của ngươi...đừng khóc..."
Vốn có thói quen nuốt máu vào bụng nhưng giờ khắc này lại nhịn không được phun ra ngoài nhuộm cho bộ y phục rẻ tiền vốn cũng chẳng đẹp đẽ gì nhuộm thành một mảng đỏ. Thẩm Thanh Thu biết bản thân mình sắp trụ không nổi nữa, khó khăn thốt ra câu cuối: " sau khi ta chết, xin ngươi...xin ngươi..." Tầm mắt cũng mất đi tiêu cự, xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối, nơi nơi đều mang một màu xám xịt.
Thấy tay Thẩm Thanh Thu quơ quơ trên khoảng không như muốn túm lấy vật gì để nắm làm điểm tựa, Lạc Băng Hà vội cầm lấy tay y, đưa bàn tay y để trước ngực trái của mình để cho người cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh bất thường của mình. Tìm một chốn đặt tay thoải mái cho sư tôn xong rồi, Lạc Băng Hà mới thu tay về, bàn tay ấy đặt lại trên miệng vết thương trước ngực của Thẩm Thanh Thu, hắn vẫn đang ra sức truyền số linh lực vốn không có nhiều của bản thân chuyển sang cho y với ý muốn làm vết thương đó lành lại. Nhưng máu trong người Thẩm Thanh Thu cứ chảy mãi không ngừng, nước mắt người trong ngực cũng không biết là do đau đớn hay do không cam lòng mà từ trong hốc mắt mất tiêu cự cũng chảy xuống, giọt nước mắt trĩu nặng.
Lạc Băng Hà dù khó chịu khi thấy cảng tượng ấy nhưng với tình huống bây giờ cho dù là hắn cũng chẳng thể làm được ra trò trống gì, giọng Lạc Băng Hà cứ thỏ thẻ bên tai như dỗ dành trẻ nhỏ: " người nói đi, chỉ cần là lời mà người nói, ta nhất định sẽ làm theo."
"Xin ngươi...đừng...đừng làm khó Thương Khung sơn bọn họ. Người hại ngươi...ra nông nỗi này là ta...ta nguyện...nguện trả mạng mình cho ngươi...chỉ xin ngươi đừng làm khó họ...thân thể này...của ta...tuỳ...tuỳ ngươi xử..." Thẩm Thanh Thu vẫn còn muốn nói thêm nhiều lời trăn trối nữa để kéo thêm chút ít điểm hình tượng nhưng thân thể đã đạt tới mức giới hạn, tay y trượt xuống khỏi vạt áo Lạc Băng Hà, vô lực rơi xuống, đôi mắt xưa nay vẫn trong veo không dính khói lửa nhân gian giờ đây đã mãi mãi đóng lại.
Lạc Băng Hà vẫn ôm Thẩm Thanh Thu cho đến lúc thân thể y lạnh ngắt cứng đờ. Khi ôm y, hắn cảm thấy thân thể người nọ rất nhẹ, rất gầy, ôm trong vòng tay luôn thấy cộm đến khó chịu; cảm giác như chỉ cần hắn hơi dùng chút lực cũng đủ khiến y vĩnh viễn tiêu tan; hắn chỉ còn hối hận bao trùm tâm trí, ngoại trừ hối hận ra, hắn lại chẳng thể làm gì hơn: " con sai rồi, sư tôn. Người làm ơn đừng bỏ rời con...con...người không thích uống máu Thiên Ma, con sẽ không ép người phải uống nữa. Chỉ cần người sống lại..."
Ninh Anh Anh phải mất một lúc khá lâu mới hoàn hồn lại, cũng không biết nàng lấy đâu ra sức lực để có thể chạy đến đẩy ngã Lạc Băng Hà sang một bên rồi giành quyền ôm lấy thi thể Thẩm Thanh Thu đã lạnh cứng vào lòng, đau khổ tột cùng trách cứ Lạc Băng Hà: "đừng gọi người là sư tôn nữa...hung thủ giết sư tôn như ngươi không có tư cách gọi người là sư tôn. Thanh Tĩnh phong chúng ta không cần có loại đệ tử vô ơn như ngươi!" Dù cho có là người tốt tính lại quen thói ham chơi lười biếng như Ninh Anh Anh bây giờ cũng nổi cáu, nàng đè xuống cơn tức, nghẹn khuất nói: " ...A Lạc...uổng công thời gian qua sư tôn đau khổ tưởng nhớ ngươi như vậy. Người còn lập mộ kiếm, hồn phi phách lạc nhớ ngươi...ngươi cút cho ta, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện nữa!!!"
Mất đi người đặt trên đầu quả tim đã đau khổ muốn chết mà chính mình là người tự tay cướp đi tính mạng người quan trọng ấy phải thì nỗi đau đó phải lớn đến mức nào?
'Hahahaha...sư tôn, người nghĩ chết rồi là có thể vứt bỏ được ta sao? Sai rồi, người đã lầm rồi! Dù còn sống hay đã chết, người chỉ là của một mình con-của một mình Lạc Băng Hà này-mà thôi!' Tâm Ma nhân cơ hội Lạc Băng Hà sụp đổ, nó chiếm lấy tâm trí hắn, sai khiến hắn tàn sát tạo nghiệp.
"Lạc Băng Hà điên rồi, hắn đã đọa ma, tình hình này đang rất nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát, mọi người chạy mau." Đám nhân sĩ tu tiên các phái hoảng loạn khi thấy trạng thái điên cuồng của Lạc Băng Hà, khắp nơi bỏ chạy muốn thoát thân nhưng không thành.
'hừ, tất cả những kẻ đang ở đây không ai có thể thoát khỏi! ta muốn tất cả các ngươi cùng bối táng cho sư tôn ta.'
Thời kì tu chân giới cũng lụi tàn từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top