Nợ hồng trần(10)

"Lục Lam, muội xuống bếp..."

Mỗi lần Thẩm Viên đòi hỏi kêu Lục Lam xuống bếp lấy bánh, trên bàn liền xuất hiện thêm một món.

Nào là quế hoa cao, đào hoa tô, phù dung cao, oản đậu hoàng, pháp cao, sủi cảo, há cảo, bánh bao, bánh đậu xanh, kẹo hồ lô, mứt sen, hoa quả khô...

Theo thời gian qua đi, số lượng đồ ăn vặt trên bàn dần dần nhiều lên tới độ xếp được thành một ngọn núi nhỏ xinh xinh luôn.

Hắn nhìn nàng cứ từng món từng món lấy từ trong ống tay áo ra và nghĩ rằng thế qué nào mà tay áo của nha đầu Lục Lam này sao lại có công dụng như tay áo càn khôn thế nhể?

"Nương nương, người vẫn nên ngoan ngoãn uống hết bát thuốc kia trước đi. Nô tì nhất quyết phải ở đây nhìn người uống xong mới thôi, mấy lần trước người toàn nhân lúc nô tì xuống bếp lấy bánh mà đem thuốc đi đổ thôi. Cứ như vậy bệnh của người sao mà khỏi được."

Hắn tiếp nhận chén thuốc mà Lục Lam đưa, ngón tay vuốt theo thành bát một vòng mới đưa lên miệng uống xuống.

Nhưng Thẩm Viên chỉ vừa mới uống có một ngụm nhỏ thôi mà trên cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện vài biểu hiện khác lạ.

Bát thuốc đang cầm trên tay bởi vì lực đạo người cầm không chắc chắn nên nước thuốc bên trong cứ sóng sánh đổ gần hết ra ngoài.

Sắc mặt Thẩm Viên vốn tái nhợt nay càng thêm phần tiều tuỵ, đặc biệt là môi hắn.

Sao lại chuyển sang màu xám???

"Nương...nương nương...người đâu, mau gọi thái y tới đây. Nương nương trúng độc rồi!!!"

Lục Lam hoảng loạn tông cửa chạy ra ngoài gọi người cầu cứu thành công dính vào cái bẫy do trò đùa mà Thẩm Viên lập ra.

Hắn nhổ ngụm nước thuốc vẫn ngậm trong miệng ra rồi lấy nước trà súc miệng, đi tới bên cửa sổ mở ra để chú chim bồ câu truyền thư của huynh trưởng hắn gửi tới bay vào.

Bên ngoài trời, tuyết lất phất rơi càng khiến không khí trở nên lạnh hơn, Thẩm Viên đóng lại cửa sổ, ngồi vào bàn trà gỡ mẩu thư buộc dưới chân của bồ câu ra đọc.

"Cố Cố, đệ nghe lời ca. Tránh xa tên cẩu hoàng đế đó ra, hiện nay toàn bộ Cố gia nhất tộc ngoại trừ ba huynh muội chúng ta ra thì không còn ai sống sót nữa!!!"

Thẩm Viên sau khi đọc xong thư liền đem đi đốt, hắn chính là không tin vào sự thật này.

Một năm nay Thẩm Viên sống chung với Lạc Băng Hà, hắn nhìn ra y đối với hắn hết sức tốt, việc gì hắn muốn y đều đồng ý không do dự.

Vốn muốn về bên thằng nhỏ bù đắp tình cảm cho nó nhưng nếu Thẩm Viên có để hở ra một chút gì đó thiệt thòi về bản thân mình thì Lạc Băng Hà lại tự trách bản thân rồi khóc nháo nọ kia.

Y có đồ gì tốt đều chuyển hết qua cho hắn đầu tiên, nhưng chuyện diệt tộc này lại là việc gì?

【kí chủ, mới có một thông báo từ bên cục quản lí gửi tới nói rằng acc Thẩm Thanh Thu đã được sửa chữa hoàn tất. Kí chủ có muốn tái sử dụng acc Thẩm Thanh Thu ngay lúc này?】

【có】                                                     【không】

Thẩm Viên lòng vẫn còn nhiều điều hoài nghi nên lựa chọn vào 'không'.

Hệ thống lại tiếp tục lên tiếng:【mở ra nhiệm vụ dị bản: chứng minh tình cảm】

"Ơ, lại cái nhiệm vụ chết người gì thế này??? Hệ thống mày giải thích coi."

Hệ thống hệt như giả chết không nghe thấy lời Thẩm Viên hỏi, nó im lìm khiến hắn thầm sinh nghi ngờ.

"Quái lạ, bình thường con hệ thống này kêu nó bật chế độ ngăn đọc suy nghĩ kí chủ suốt mà nó có chịu bật đâu. Sao tự dưng hôm nay lại bật? Như này khẳng định lại có trá!!!"

Nhắc mới nhớ, từ tháng trước bệnh tình của Thẩm Viên có tiến triển tốt lên chút xíu, Lạc Băng Hà ngày ngày bận bịu bởi công vụ nên ít có thời gian tới thăm hắn.

Tròn một tháng rồi không gặp mặt y, hắn có chút, chỉ có chút xíu thôi nha, nhớ y.

Dù đã qua một năm chung sống, Thẩm Viên cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình cảm của Lạc Băng Hà nhưng chuyện đụng chạm thân thể khó nói thì chưa từng xảy ra.

Không đợi Lục Lam gọi người về tới, Thẩm Viên đã một thân một mình cầm theo cây dù đi đến Dưỡng Tâm điện.

Với thân phận và địa vị của Thẩm Viên mà nói, hắn có thể kêu người hầu đến khiêng kiệu rước hắn đến Dưỡng Tâm điện, sẽ chẳng có ai dám nói gì vì đó là điều hiển nhiên nhưng với cách nghĩ của một chàng trai tới từ hiện đại, việc ngồi kiệu bóc lột sức lao động của người khác đối Thẩm Viên đến nhìn, hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Keng keng- hai thị vệ canh giữ ngoài cửa Dưỡng Tâm điện tuốt gươm chắn đường không cho phép Thẩm Viên vào trong.

"Các ngươi có quyền gì lại ngăn cấm ta ngoài này không cho vào?"

"Đây là lệnh bệ hạ đã ban, thỉnh nương nương hồi cung nghỉ ngơi."

Khi Thẩm Viên cố sức muốn đẩy mở cánh cửa để vào trong xem thì từ trong phòng truyền ra một đạo lực lượng xung kích đánh ra hất bay hắn ngã trên nền đất phủ tuyết mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top