Giả chết thất bại(8)
Lạc Băng Hà hiển nhiên không tính có loại tôn nghiêm này. Vài tên đệ tử Huyễn Hoa Cung nghênh đón trên điện, nhìn thì như đang khuyên giải an ủi, nhưng trên thực tế là đang mạnh mẽ lôi Tiểu cung chủ ra ngoài.
Nàng dọc đường la lối kêu gào, Sa Hoa Linh nói: "Tiểu cung chủ những năm gần đây cẩm y ngọc thực nửa phân không thiếu, ngoại trừ thỉnh thoảng bị cấm túc ra, hình như chưa từng phải chịu bất kỳ bạc đãi gì đúng không? Sao làm ra vẻ oan ức như vậy?"
Tiểu cung chủ nói: "Ngươi là cái thá gì mà dám ở Huyễn Hoa Cung nói chuyện với ta như vậy?! Huynh ấy đối với ta như thế, có khác gì đang nuôi heo đâu?!"
Thẩm Viên trước kia đối với việc nữ chủ đánh nhau đều ôm tâm trạng kính trọng nhưng không gần gũi để hóng hớt, hôm nay thế mà lại chẳng có tâm tình dòm ngó tới.
Hắn vừa phát hiện ra một hiện trạng khiến người khiếp sợ.
Bẻ bẻ ngón tay, nghiêm túc tính toán.
Sa Hoa Linh, Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh, Tiểu cung chủ, Thu Hải Đường, Tần Uyển Ước, Ba vị đạo cô. Cả đám nữ nhân xuất hiện vờn quanh vậy mà giờ bên người không ôm nổi một người.
Như vậy xem ra, Lạc Băng Hà thật sự... sống đời quá thảm thương!
Đường đường nam chính ngựa đực văn, ngươi rốt cuộc còn được không vậy?!
Hậu cung tốt đẹp cũng bị y ép đến mức chướng khí mù mịt!
Việc này... Thẩm Viên không nhịn được ngước mắt nhìn Lạc Băng Hà biểu cảm tối tăm, bỗng nhiên có loại cảm giác không thể nhìn thẳng.
Tội lỗi tội lỗi, chẳng lẽ hắn đã đem nam chính tốt đẹp của ngựa đực văn... nuôi thành lãnh cảm rồi sao?
Đợi mọi tiếng động xung quanh biến mất, Thẩm Viên tự nhiên bị Lạc Băng Hà xách cổ đem đi, mà đối với Lạc Băng Hà mà nói, y xách Thẩm Viên lên hệt như xách theo một con gà.
Lúc đi ngoài hành lang thì hùng hồn bá đạo là vậy nhưng khi y bước vào Huyễn Hoa Các liền thu hết khí thế lại, bước chân nhẹ nhàng hệt một nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng còn rụt rè.
Mà nói đúng hơn thì y giống như không muốn gây tiếng ồn làm phiền tới giấc ngủ của người đang nằm yên lặng trên giường kia.
Lạc Băng Hà ném hắn tới bên giường ra lệnh: " ngươi, truyền linh lực sang cho sư tôn ta."
Bụng lại một trận đau quặn do Thiên Ma máu đang chạy loạn, có lẽ Lạc Băng Hà đây là tỏ ý cảnh cáo hắn chớ có vọng động giở mánh khoé.
Haiz, hắn dù muốn giở trò mánh khoé với cái 'người' đang nằm trên giường này cũng khó.
Ai kêu đó là cơ thể hắn làm gì. Động nhẹ thôi dù là vô tình hay cố ý thì đều xác định sống lại dưới thân phận Thẩm Thanh Thu.
Hắn chưa muốn chịu khổ sớm đâu, thời gian tự do này hắn vẫn chưa thấy đủ, hắn vẫn còn muốn đi chơi chưa muốn trở về sớm đâu aaaaaaaa(/#゚Д゚)/
Dường như cảm thấy khó chịu với thái độ lề mề của Thẩm Viên, Lạc Băng Hà nắm lấy tay hắn kích phát linh lực cuộn trào trong cơ thể Thẩm Viên truyền qua cho ai kia.
Tay hắn chỉ mới chạm tới phần da tay 'Thẩm Thanh Thu' thôi đã cảm thấy hồn phách bản thân hệt như bị kéo khỏi cơ thể đau thấu tâm can lại chẳng dám mở miệng kêu ra.
Coong coong....
Thẩm Viên kịch liệt hô hấp một trận, khó khăn định trụ tâm thần, bỗng nhiên phát giác, dưới chủ điện ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng chuông báo động vang thành một mảnh.
Lạc Băng Hà phất vạt áo bỏ đi.
Hắn ló ra thám thính, vạt áo ở trong gió đêm lật không ngừng, từ trên quan sát xuống, vô số đệ tử Huyễn Hoa Cung đang từ bốn phương tám hướng ùa qua bên này.
"Có người xâm lấn!"
Thẩm Viên mừng rỡ, xâm lấn là tốt nhất, thừa dịp loạn chạy trốn, mặc cái gì mà máu thiên ma, còn chẳng quan trọng bằng tiết tháo! Đi trước nói sau, tạm biệt!
Nhưng chân còn chưa chạy nổi nửa bước cả cơ thể đã ngã nằm trên sàn nhà, cơn đau xé linh hồn bất chợt ập tới: 【... kích hoạt... Kích hoạt... Linh hồn xác định... 】
Hệ thống chết dẫm nhà mi cút cút đi.
Tau hận mi rồi hệ thống.
...
Thẩm Thanh Thu nguyền rủa một đường, may mắn hệ thống ngoại trừ nửa chết nửa sống lặp lại mấy từ mấu chốt kia. Hắn bật dậy phát hiện bản thân lúc này chỉ mặc có một chiếc trung y lỏng lẻo vì mấy chỗ buộc dây chỉ để hờ chứ không được buộc kĩ.
Bên kia, vì thân xác được đắp nặn từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi không còn linh hồn của Thẩm Viên chống đỡ nữa nên đã khô héo lại rồi tan đi. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại bộ đồ khi hắn mặc lúc bị bắt tới nơi này.
Thẩm Thanh Thu xuống giường nhặt lên bộ y phục, mặc vào xong xuôi liền rời đi.
Giờ hắn một không còn linh lực phòng hộ như trước, hắn đã gần như trở thành phế nhân; hai là ở nơi đây hắn một chút cũng không thấy có cảm giác an toàn, xin lỗi vị huynh đệ đã xông vào Huyễn Hoa cung đúng lúc.
Nếu có thể thoát khỏi nơi này an toàn, ta đảm bảo sẽ thắp ba nén hương🙏🏼\|/ cầu phúc cho ngươi.
Nhân lúc rối loạn, Thẩm Thanh Thu rời khỏi Huyễn Hoa cung. Vừa đi vừa phải dừng lại tránh các đệ tử, chẳng mất bao lâu hắn liền thành công thoát khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top