Giả chết thất bại(4)
Kể từ lúc tỉnh lại, tính đến nay Thẩm Viên đã ở biên giới ngăn cách giữa hai nơi nhân giới và ma giới này có lẽ đã được hai năm có lẻ.
Hmm, phải nói sao ta? Về việc ma tộc xâm nhập vào nhà dân trộm đồ ở nơi đây xảy ra rất thường xuyên tới nỗi người dân sinh sống trong vùng này lâu năm dần dần đã thấy quen.
Ngày đầu hắn dọn tới sinh sống ở nơi này cũng chính là bị trộm đồ như vậy, Thẩm Thanh Thu mấy lần đầu còn cảm thấy tức giận đuổi theo chúng bắt lại đánh mấy cái, mới đầu chỉ có vài tên ma tộc sợ hắn, về sau bắt đầu một truyền mười, mười truyền trăm...Sau đó thì đám ma tộc mỗi lần đi trộm đồ đều sẽ tránh nhà hắn ra không dám tới gần sợ chọc giận vị thần đáng sợ là hắn.
Dù trong thâm tâm mọi người dân nơi biên cảnh này vẫn còn nỗi sợ nào đó đối với ma tộc nhưng chỉ cần chúng không làm ra chuyện gì thương thiên hại lí thì người dân vẫn sẽ bình lặng chung sống hòa thuận mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, còn nếu bên ma tộc kia dám làm ra chuyện gì quá phận...hắn cũng chẳng biết những người dân ngày thường luôn hiền lành chất phác này họ sẽ làm việc gì nữa đâu.
Thẩm Viên có lối sống khá tách biệt một xíu với mọi người dân, nhà hắn dựng ở cuối thôn ít người đến, vì vậy nơi đây đất vườn rất rộng và thoáng.
Rảnh rỗi không việc gì làm, Thẩm Thanh Thu sẽ đi sưu tầm chút thảo dược có ích dễ chăm sóc đem về vườn nhà trồng.
Để rồi vào một ngày đẹp trời...
Nơi hắn ở thi thoảng vẫn có người tới xin chữa mấy loại bệnh nhẹ như sốt, cảm mạo, nhiễm hàn...
Người dân nơi đây lâu dần liền coi hắn thành đại phu chữa bệnh luôn, cứ đổ bệnh là lại tìm tới hắn nhờ giúp. Đây cũng chẳng phải việc xấu gì, Thẩm Viên lại cảm thấy vui vẻ nữa kìa vì đã giúp được cho nhiều người.
Vốn mới đầu hắn không có nhiều khái niệm về thảo thảo dược dược gì nhưng sau thời gian một năm nghiên cứu thì trình độ về dược lí cũng được nâng lên một tầng cao mới.
Thảo dược dù có nhiều nhưng dùng mãi rồi cũng sẽ hết, ngày hôm đó Thẩm Viên chỉ đành vác gùi sau lưng xông vào ma giới hái thuốc.
Trên đầu vẫn đội chiếc đấu lạp che khuất cả khuôn mặt, Thẩm Viên tay phải chống theo một cây gậy nhỏ nhặt được ven đường đi và dùng nó, hắn coi cây gậy nhỏ ấy như một điểm tựa, điểm bám an toàn vào thời điểm phải leo sườn dốc; tay trái cũng không có rảnh rỗi gì mà đang bận giữ chặt dây quai của chiếc gùi đang đeo trên vai tránh trường hợp nó bị tuột khỏi vai rơi xuống đất làm đổ thảo dược-thì sẽ bị phí công sức đi nhặt bỏ vào lại. Vừa đi vừa tìm thảo dược mọc hai bên ven đường đi.
Thẩm đại phu:)))
Chợt hắn ngửi thấy có mùi máu toả nhẹ đâu đó, Thẩm Viên lại đi thêm một đoạn nữa lên phía trước thì bắt gặp trên đường có bóng người trọng thương nằm trong vũng máu.
Cứu người như cứu hoả, Thẩm Viên bỏ lại công việc hái thuốc dang dở mà truyền cho người kia linh lực giữ mạng, sau đó đỡ cái tên kia dìu về nhà mà hắn đang ở hiện tại để dễ bề chữa trị.
Nhìn thau nước đỏ au do mới trải qua quá trình lau rửa vết thương cho người đang nằm trên giường, lại nhìn mặt người này. Thẩm Viên thở dài một hơi muộn phiền.
Khi trước chỉ vì tưởng người ta bị hại chết là do Lạc Băng Hà làm ra nhưng giờ nghĩ lại có lẽ hắn đã trách lầm y rồi chăng?
Công Nghi Tiêu à, Công Nghi Tiêu. Ngươi nhất định phải mau chóng tỉnh lại giải thích chuyện này cho ta hiểu đấy.
Thời gian sau đó, Thẩm Viên liên tiếp cứu được rất nhiều thiếu niên tu sĩ đến từ nhiều phái khác nhau, họ đều gặp cùng tình trạng với Công Nghi Tiêu nhưng lại nhẹ hơn nhiều.
Trong nhà đã không còn đủ chỗ cho nhiều người như vậy được, hắn dựng thêm kết giới chắn mưa gió nắng gắt ngoài sân rồi đem họ ra đấy dưỡng thương cho thoáng.
Cũng do thuốc trong nhà đã dùng hết để dưỡng thương cho mấy vị thiếu niên này rồi nên Thẩm Viên hiện tại cần phải lên trấn trên mua thuốc về gấp vì giờ mà đi hái thuốc chắc chắn không còn kịp, nhưng những người này vẫn chưa có ai tỉnh lại nên hắn đành nhờ thôn trưởng giúp mình để ý chiếu cố họ.
"Thẩm đại phu người cứ yên tâm, lão đây đã hứa giúp ngươi để ý tới mấy vị này nhất định sẽ làm được thôi." Thôn trưởng tuổi đã ngoài năm mươi nhưng cái tính hào sảng đó vẫn như thời sung sức.
" đã vậy Thẩm mỗ tại đây cảm tạ thôn trưởng, ta sẽ cố gắng để trở về sớm nhất có thể."
Hắn cúi người bái chào thôn trưởng rồi đi.
Quãng đường lên trấn trên nếu đi xe ngựa thì cần đi ít nhất ba ngày mới lên được tới nơi, mua được thuốc xong quay về cần một tuần tròn.
Nhưng điều đó chỉ áp dụng được với người thường thôi chứ đối với tu tiên giả như Thẩm Viên lại khác, hắn ngự kiếm khoảng một ngày là đến rồi.
Trước, lúc mới tỉnh lại Thẩm Viên không thể ngự kiếm được là vì hắn chưa tập hợp đủ hồn về, có điều trong nửa năm trở lại đây hắn có cảm giác hồn phách mình đang dần được phục hồi.
Trong thôn cũng có nhà rèn, Thẩm Viên đi tới mua một thanh kiếm bình thường để lên đường lên trấn trên mua thuốc. À suýt chút thì quên...
Lần này cần mua thuốc với số lượng lớn nên hắn có học hỏi chút về luyện khí thuật và thành công luyện ra tay áo càn khôn với diện tích chỉ lớn bằng căn phòng mét rưỡi sẽ tiện cho việc di chuyển trên đường về.
Còn hỏi hắn lấy tiền đâu để mua thuốc sao?
Hahahaha...dễ lắm. Ở ma giới đá quý nằm rải rác trên đường đó, Thẩm Viên chỉ việc nhặt một túi vải một gang thôi cũng thừa sức mua được lô thuốc số lượng lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top