Vật đổi sao dời

Bỗng được hôm nổi hứng muốn đợi em gái dưới mưa để cùng về nhưng xui rủi bị sét đánh trước cổng đại học, ngay lập tức được một cảm giác khá quen bao lấy, Thẩm Cửu tự biết bản thân khả năng cao lại bị xuyên không tiếp rồi-người có kinh nghiệm vì tu luyện quá đà dẫn đến tẩu hoả nhập ma, sốt cao tưởng chết ngay nhưng hoá ra là xuyên không cho hay.

【Ngừng. Đủ rồi. Thẩm Viên xác định.

Hắn sống lại.

Sống lại vào một quyển tiểu thuyết ngựa đực hắc ám mình vừa đọc xong còn ghét bỏ. Hơn nữa còn đem theo cái hệ thống quỷ quái gì. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tiếp nhận sự thực này.

Hắn là sư phụ cặn bã không được chết tử tế của nam chính – Thẩm Thanh Thu. Cái này... ờ, tình huống có chút phức tạp...】

Còn xuyên đến đâu ấy hả, ha ha. Thẩm Cửu cười, lẩm bẩm tự nói: "Loại chuyện kế thừa kí ức thế này chắc chắn là xuyên về thân xác cũ của chính ta rồi."

Thật muốn biết kẻ này khi kết hợp cùng với thứ hệ thống kia sẽ dùng thân thể của ta đi làm ra những chuyện ngu ngốc nào!

Cầu được ước thấy, không phải chờ mất bao lâu, Thẩm Cửu rất nhanh liền được chứng kiến chuyện ngốc đầu tiên Thẩm Viên làm ra.

【...Thẩm Thanh Thu điều chỉnh biểu cảm, dặn dò Lạc Băng Hà một đường im lặng theo đuôi hắn: "Ngươi quay về Trần phủ, thông tri Minh Phàm, mang theo toàn bộ pháp bảo và sư huynh đệ, cùng đến đây."

Lạc Băng Hà vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên đồng tử chuyển động. Thẩm Thanh Thu thấy hắn nhìn chằm chằm phía sau mình, liền biết không tốt, nhưng mà chung quy vẫn muộn, một cơn gió lạnh thoảng qua, đại môn mở ra cái "rầm".

"Sư tôn, sư tôn, mau tỉnh lại!"

Thẩm Thanh Thu liền thật sự tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, chỉ thấy Lạc Băng Hà vẻ mặt vô cùng lo lắng, bị trói gô ở đối diện, tựa hồ trước đó y vẫn luôn nhìn vào Thẩm Thanh Thu khi ngủ say. Thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, như thở phào một hơi, ánh mắt đều sáng lên, lại kêu một tiếng sư tôn.

Còn Ninh Anh Anh bị buộc cùng một chỗ với y, cũng vẻ mặt đưa đám kêu: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ, cũng không biết ma vật kia đánh có để lại di chứng hay không.

Tâm trạng của hắn rất không tốt.

Mode đơn giản thật là đơn giản đến thô bạo a! Trực tiếp đưa hắn đến miệng tiểu BOSS!

Không xong nhất chính là, đường đường chủ nhân Thanh Tĩnh Phong cư nhiên ở trước mặt đám đồ đệ bị một tiểu BOSS đánh bại! Vì thế hắn vừa mới tỉnh, hệ thống liền chói tai mà nêu lên: [OOC, chỉ số ngầu -50. ]

Vừa rồi vì mở ra mode đơn giản mà trả giá 100 chỉ số ngầu, nháy mắt lại trừ hết 50 chỉ số ngầu, nói không đau lòng thì làm sao có thể. Vốn chỉ dựa vào thực lực Thẩm Thanh Thu nguyên bản đối phó ma vật, đó là giết gà dùng dao mổ trâu, đáng xấu hổ chính là, dao mổ trâu còn chưa có giết được gà!

Hắn rất nhanh liền phát hiện một chuyện khiến tâm trạng của hắn càng không tốt.

Hắn cảm thấy trên người có điểm gì là lạ, lành lạnh, hơn nữa có cảm giác đau đớn rất nhẹ. Cúi đầu nhìn một cái, một câu "đ* mẹ" suýt nữa không nhịn được mà thốt ra.

Hắn! bị! lột! sạch!...】

"Biết mà, má không cơ chứ. Hình tượng vất vả xây dựng bao năm của ta cứ thế bị tên này huỷ sạch!" Quá trình truyền thừa kí ức vẫn tiếp tục diễn ra, nó sẽ không vì Thẩm Cửu điên tiết mà dừng lại, hắn chỉ còn bước nén giận tiếp tục xem.

【...Trong Linh Tê động quanh co sâu thẳm, sau trăm vòng xoay ngàn vòng rẽ, lại là một khoảng thiên địa không động khác, không gió không trăng, nhưng lại có một âm thanh trong lành yên tĩnh dào dạt không dứt. Đá lớn tựa ngọc to to nhỏ nhỏ, tạo nên rất nhiều giường đá thiên nhiên. Chính giữa còn có một cái đầm bích thủy, giống như gương chiếu ra thế giới ngoài kia.

Đây chỉ là một trong rất rất nhiều động phủ, Thẩm Thanh Thu cũng rất vừa lòng, không tính tìm nơi khác.

Thẩm Thanh Thu sớm đọc một lượt điển tịch, ngồi xuống trên giường đá, bắt đầu dốc lòng tu tập.

Nhưng mà, giống như ông trời không chịu để cho hắn thành thực cày điểm, ngồi xuống không bao lâu, hắn liền nghe được một hồi động tĩnh khác thường.

Đó là tiếng thở thấp đầy khó nhọc của con người.

Không riêng gì thính lực sắc bén của hắn cảm thấy khác thường, linh lực trong cơ thể của hắn cũng cảm thấy được một cỗ linh lực gần như phát bạo...】

Tinh thần căng thẳng, tâm nặng như đá đè. Đây sẽ là một trong những bằng chứng buộc tội hắn trong tương lai; rơi vào trường hợp này Thẩm Viên sẽ chọn cách xử lí như thế nào?

【...Được rồi. Thẩm Thanh Thu biết xảy ra cái gì. Linh Tê động lớn như vậy, tất nhiên không thể chỉ có một mình hắn được thông qua để vào bế quan, nơi này còn có người khác cũng đang tu luyện, hơn nữa... còn tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt.

Ta! chỉ! muốn! bế! quan! tu! luyện! để! cày! điểm! võ! công! mà! thôi! Có cần phải vậy không? Có! cần! không!

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng mở hai mắt, quyết định đi tra xét một phen. Hắn đi đến phương hướng âm thanh và linh lực đó truyền đến, xoay bảy tám vòng trong động, động tĩnh càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, hắn tiến nhập một huyệt động khác. Đi vào liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y đưa lưng về phía hắn, một thanh trường kiếm rơi trên mặt đất.

Bốn vách tường trong động đều là dấu vết lưỡi kiếm lạnh thấu xương chém qua, máu tươi văng khắp nơi giống như hiện trường hung án, ngay cả trên người bạch y nhân kia cũng đều là vết máu loang lổ...】

Nhìn những dấu vết lưỡi kiếm chém trên bốn vách tường trong động, Thẩm Cửu chợt giật mình thon thót. Có thể Thẩm Viên là người hiện đại và cũng chưa từng sống trong kham khổ nên khả năng phân biệt không tốt nhưng Thẩm Cửu thì khác, hắn nhận ra những vết chém trên vách động là vết chém cũ và nhìn nó cũng rất quen thuộc, mà từ khi nhập môn cho tới thời điểm hắn tẩu hoả nhập ma rồi xuyên không chưa từng nghe nói Thương Khung sơn có người bị tẩu hoả nhập ma trong Linh Tê động. Với tài trí thiên bẩm, Thẩm Cửu lờ mờ có suy đoán của riêng mình.

【...Xem ra tẩu hỏa nhập ma đến mức tương đối thảm khốc a!

Thẩm Thanh Thu cân nhắc cách giải quyết loạn trời loạn đất của mình, nếu đi lên làm lưu thông linh lực của đối phương, rốt cuộc khả năng hỗ trợ lớn hơn hay là khả năng làm chết đối phương lớn hơn, đúng lúc này, hắn liếc mắt một cái thoáng nhìn chuôi kiếm trên mặt đất.

Thân kiếm thon dài, giờ phút này bởi vì linh lực chủ nhân phát bạo khiến cả vật thể phát ra ngân quang chói mắt, chú văn và hoa văn cổ trên lưỡi kiếm sáng không ngừng.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là kiếm gì, kiếm thuộc về ai.

Mẹ nó!

Có chết hay không, gặp phải người này!

Nếu vừa rồi hắn có tâm hỗ trợ, giờ chỉ còn tâm chạy trối chết. Nhưng mà đã muộn. Bạch y nhân kia mạnh mẽ quay đầu, đã phát hiện sự có mặt của hắn!

Thẩm Thanh Thu căn bản không có tâm tư khen một câu "mỹ nam tử", mỹ nam tử đẹp đến đâu, nếu hai mắt đỏ ngầu trán nổi gân xanh mà trừng mắt ngươi, cũng phải quỳ được không!

Hắn phất tay áo bỏ chạy, nam tử kia đánh một quyền vào thạch bích, đá vỡ văng khắp nơi, trường kiếm dưới đất xé gió bay tới, vừa vặn ghim trên tảng đá trước đường lui của Thẩm Thanh Thu, cắt đứt đường hắn đi trong nháy mắt, bạch y nhân mất đi lý trí đã tiến lại.

Thẩm Thanh Thu thấy chạy không kịp, đành cứng cỏi lên. Hắn hội tụ linh lực bên tay phải, được ăn cả ngã về không mà vỗ vào ngực đối phương,

Nếu người này thật sự giống trong truyền thuyết, có thực lực gần như có thể chiến đấu một trận với nhân vật chính, vậy một chưởng này chắc chắn là đếch có tác dụng. Chẳng những đếch có tác dụng, nói không chừng Thẩm Thanh Thu còn sắp bị đánh bay xa ba trượng, miệng phun máu tươi gì gì đó.

Nhưng mà, cư nhiên hữu dụng, bị đánh bay xa ba trượng, miệng phun máu tươi, cư nhiên không phải Thẩm Thanh Thu, mà là đối phương!

Một khắc kia, Thẩm Thanh Thu giơ tay phải của mình, nhìn bạch y nhân bị mình một chưởng đánh ngã, cảm khái sâu sắc, sao anh đây ngầu vờ lờ!

Kỳ thật người tẩu hỏa nhập ma phát cuồng tất nhiên đáng sợ, nhưng cũng rất yếu ớt, nếu vận khí ngươi đủ tốt, không chừng chỉ một chưởng cũng đủ làm gãy sự chống cự cuối cùng của hắn...】

"Đánh hay lắm tên vô dụng." Từ sau vụ Thẩm Viên làm tan nát hình tượng Thẩm Cửu mất công xây dựng trước đó, Thẩm Cửu đã mặc định Thẩm Viên chính là tên vô dụng, dù có làm tốt đến đâu suy cho cùng cũng là tên vô dụng. Hình tượng có thể xây lại nhưng hắn không chấp nhận cái hình tượng chắp vá đó. Ý kiến? Ngươi nghĩ hắn sẽ để ý tới sao.

【...Thẩm Thanh Thu biểu cảm bối rối mà nhìn người đó thống khổ nửa quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ giãy dụa muốn đứng lên, đầu gối lần nữa rơi thật mạnh xuống đất, cuối cùng vẫn thở dài, đưa tay đặt lên lưng hắn.

"Nói rõ trước." Thẩm Thanh Thu cũng mặc kệ hắn có nghe hiểu hay không, cứ mặc kệ nói: "Cái trò này ta cũng không quen, ngộ nhỡ chỉnh ngươi chết, tốt xấu gì ta cũng coi như tận lực, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta."

Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Thu cảm giác linh tức trong cơ thể người đó từ từ bình phục, lưu thông bình thường, trái tim mới chầm chậm buông lỏng, rút chưởng tay về.

Bạch y nhân khôi phục bình thường cúi thấp đầu, còn chưa thanh tỉnh.

Thẩm Thanh Thu kỳ thật đã đoán ra thân phận người này, nhưng âm thanh thông báo của hệ thống khiến hắn hoàn toàn xác nhận.

[Chúc mừng! Hệ thống nhắc nhở: Thay đổi tình tiết 'Liễu Thanh Ca chết', giá trị tìm đường chết và giá trị thù hận của nhân vật phản diện 'Thẩm Thanh Thu' giảm xuống, chỉ số ngầu +200!]...】

Thẩm Cửu cũng nghe rõ tiếng thông báo của hệ thống, trong tiềm thức dần hình thành một ý nghĩ nhưng nó còn chưa hiện rõ, tạm gạt qua không nghĩ đến nó mà tiếp tục bình luận: "Số may mắn ghê ta, thế mà có thể cứu được tên trời đánh suốt ngày lấy việc đối nghịch với ta làm niềm vui." Bởi chỉ có một mình, không ai có thể nói cho Thẩm Cửu biết câu nói vừa rồi của hắn còn thể hiện ra sự ghen tị rất rõ.

【...Trận đầu, Thẩm Thanh Thu VS Ma tộc Độc Bì trưởng lão. Vì thể hiện đặc tính cặn bã của Thẩm Thanh Thu, là để hắn dùng thủ đoạn đê tiện bỉ ổi thắng. Hơn nữa để đối lập hành vi quang minh lỗi lạc của Lạc Băng Hà ở trận thứ ba, sinh ra tương phản mãnh liệt.

Còn ở đây, Thẩm Thanh Thu còn lâu mới công khai chửi bới hình tượng của mình!

Độc Bì trưởng lão một thân tím phối đen, im lặng một hồi, nghe chỉ lệnh của Sa Hoa Linh, đi đến mảnh đất trống phía trước.

Bổn môn đệ tử đều hò hét trợ uy cho Thẩm sư thúc. Thẩm Thanh Thu biết vị trưởng lão cụt một tay này phân lượng ra sao, mỉm cười nói: "Ngươi chỉ có một cánh tay, như vậy cho dù ta thắng ngươi, cũng là thắng không vinh quang."

"Ồ? Vậy ngươi muốn thế nào?"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, dần dần mở ra chiết phiến, khẽ lay động hai cái: "Ta một tay cũng không dùng."...】

Thẩm Cửu nhịn không thèm tự nói: "..." có điều thâm tâm vẫn để ý lắm, hắn thầm nghĩ rằng để loại cặn bã ta đây nhìn xem ngươi thắng như nào ha_/(>.>)>

【...Dưới rất nhiều con mắt chăm chú, quả nhiên Thẩm Thanh Thu theo lời nói không có rút bội kiếm ra, chỉ nghịch chiết phiến trong tay, mỉm cười với Độc Bì trưởng lão.

Độc Bì trưởng lão chỉ có một tay, nhưng khi nhấc quỷ đầu đao lên lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thế mà một đao hùng hổ xé gió của lão cư nhiên không chém trúng mục tiêu. Lão vừa quay đầu lại, Thẩm Thanh Thu đã đứng ở một vị trí khác, đang phe phẩy chiết phiến, còn đang cười với lão nữa.

Tu Nhã Kiếm đã ra khỏi vỏ. Thẩm Thanh Thu cũng không trực tiếp lấy tay đụng vào thân kiếm, chỉ là tay trái âm thầm nắm bắt kiếm quyết, thao túng Tu Nhã Kiếm tung bay lên múa. Độc Bì trưởng lão bị kiếm quang sáng như tuyết làm chói đến đau mắt, vội nhấc đao lên!! Đao kiếm đánh nhau, nhất thời đing đang không ngừng bên tai, tia lửa bắn ra ảo như múa.

Mọi người nhìn không chớp mắt. Thật sự là trận tỉ thí này có thể nói đã đẹp lại còn "đẹp". Cái đẹp trước là chỉ thực lực song phương đều khả quan, đánh rất phấn khích. Cái đẹp sau, còn lại là chỉ hiệu quả thị giác, hoa lệ đến cực điểm. Nhất là Thẩm Thanh Thu, tay nghề thành thạo, thư hương thanh khí giữa lúc đao quang kiếm ảnh vùn vụt, vẫn có thể ung dung khí độ khẽ lay động quạt giấy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bảy bước ngâm một bài thơ, điệu bộ này, dùng một từ kinh diễm làm sao đủ!

Lạc Băng Hà nhìn gần như tâm trí bay mất. Y biết Thẩm Thanh Thu lợi hại, lại không dự đoán được là lợi hại đến nước này.

Thật mạnh!

Trong tiếng hoan hô của đệ tử bổn môn, trận đầu tỉ thí, Thẩm Thanh Thu toàn thắng...】

Ý nghĩ mơ hồ khi nãy tạm gạt bỏ qua một bên nay lại hiện lên trong tiềm thức Thẩm Cửu, có khác là giờ nó đã rõ ràng hơn nhưng chưa thể thấu hiểu được chân tướng đằng sau. Thẩm Cửu có cảm giác bản thân cứ xem thêm một đoạn nữa sẽ bắt được chân tướng!

Theo nguyên tác, vụ ma tộc đánh lên Thương Khung sơn chỉ có nhiệm vụ giúp nam chính Lạc Băng Hà nổi bật, không cần biết hai trận trước ai sẽ lên đánh, thắng thua ra sao nhưng theo hiểu biết của Thẩm Cửu đối với thứ hệ thống kia, kiểu gì trận thứ ba này Lạc Băng Hà cũng sẽ lên đánh.

【...Hệ thống cũng truyền đến tin vui:

[ma công tiên sơn, trận đầu tỉ thí, Thẩm Thanh Thu thắng, giá trị võ công +50. Chỉ số ngầu +50.]

Nụ cười vui mừng của Thẩm Thanh Thu không duy trì bao lâu, thông báo tiếp theo của hệ thống liền cho hắn một cái tát.

[báo động nhắc nhở trước: nếu Lạc Băng Hà không tham dự tỉ thí, độ sướng của nhân vật chính bị trừ 1000.]

"Gì?!" Thẩm Thanh Thu không hề chuẩn bị tâm lý, sợ đến biến sắc. Độ sướng hắn hì hà hì hục cày lâu như vậy cũng chỉ mới hơn 300, lần này liền trừ 1000?!

Hệ thống mày giết người à?!

Trận tỉ thí này, là tình tiết mấu chốt quan trọng. Đồng thời gánh vác trách nhiệm cầu nối cho giai đoạn đầu, có tác dụng quan trọng làm nổi bật tướng mạo tâm tư của hai nữ chính, thu tiểu đệ, thu bí tịch các thứ.

Nếu không thể để Lạc Băng Hà lên sàn ở đây, y liền không nổi bật, không khiến mọi người phải chú ý, độ sướng -1000.

Nhưng mà nếu kêu y làm đại biểu bổn phái xuất trận, vậy Thẩm Thanh Thu làm thế là có nghĩa gì?

Hàng nguyên bản có thể đẩy Lạc Băng Hà lên sàn, là bởi vì hắn không biết xấu hổ! Hắn không để ý tới vinh nhục của môn phái! Hắn hận Lạc Băng Hà tận xương tủy, muốn mượn tay Ma tộc ngược y!

Nhưng hiện tại, ba điểm này đều không phù hợp với Thẩm Thanh Thu!

Nói đến cùng, vẫn là phải trách hệ thống không khoa học một tẹo nào này!

Tại sao đường đường độ sướng của nhân vật chính nhất định phải đặt nặng trên vai người khác a!】

Sắp rồi, thêm chút nữa.

【...Thẩm Thanh Thu nghĩ đến đây, vì bản thân rớt một hàng lệ chua xót, không nhịn được lại nhìn Lạc Băng Hà một cái.

Lạc Băng Hà bị hắn nhìn đến mức khó mà không để ý. Không biết rốt cuộc tại sao Thẩm Thanh Thu luôn lưu ý y như vậy? Chẳng lẽ sư tôn thật... coi trọng mình như vậy?...】

Thêm chút nữa...

【...Lạc Băng Hà, hiện tại, đành thiệt thòi ngươi một chút.

Thẩm Thanh Thu thờ ơ với khiêu khích của Sa Hoa Linh, cố chừa một lúc không nói, cho đám người Ma tộc thời gian tạo áp lực (thuận tiện thừa nước đục thả câu), cuối cùng mới trở lại, hai mắt bình tĩnh dừng ánh mắt ở phương hướng của người nào đó.

"Lạc Băng Hà, ngươi, đi ra."

Chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong, nhất thời một mảnh ồ lên.

Những đệ tử môn hạ khác còn tốt, bởi vì chưa quen thuộc tình hình của Thanh Tĩnh Phong, còn tưởng rằng phái ra nhất định là đệ tử đắc ý của Thẩm Thanh Thu, tu vi ít nhất cũng có ba mươi năm mới có thể đến đánh với trưởng lão Ma tộc nhìn một cái đã biết ít nhất mấy trăm tuổi, chỉ là kỳ lạ sao trước kia chưa từng nghe qua người này. Đám người trên Thanh Tĩnh Phong còn có thể không rõ tu vi của Lạc Băng Hà sao?

Minh Phàm mặt mũi trắng bệch, lắp bắp kêu lên: "Sư tôn... Phái tiểu tạp... Phái Lạc sư đệ xuất trận, không thích hợp cho lắm chăng?" Tuy nói hắn vừa không muốn xuất trận, cũng rất thích ý để Lạc Băng Hà đi ăn đập, nhưng sự tình quan hệ đến vinh nhục bổn phái a!

Ninh Anh Anh lại gấp đến độ nước mắt trào ra, bày trò ôm lấy cánh tay của Lạc Băng Hà, vừa giậm chân vừa kêu: "Không muốn không muốn không muốn!"

Lạc Băng Hà không có kinh nghiệm thực chiến gì, trưởng lão Ma tộc kia cả người đầy gai mang độc, cái chùy kia cũng ít nhất phải mấy trăm cân, không bị đánh chết mới là lạ!

Các người tưởng là ta muốn cho y xuất trận sao? Ta cũng là bất đắc dĩ a!...】

Chút nữa...

【...Ninh Anh Anh lau nước mắt buông cánh tay Lạc Băng Hà ra, tựa hồ không đành lòng ở tại chỗ này xem người trong lòng bị đánh, giậm chân mấy cái rồi oa oa oa chạy mất.

Thẩm Thanh Thu mừng rỡ, chạy tốt lắm, chạy rồi sự cố Ninh Anh Anh gây ra sau trận chiến này cũng mất luôn, ngoan nha bảo bối cô thật hiểu chuyện mà!..】

Nữa...

Stop, tên vô dụng dám ức hiếp nữ đồ đệ ta cưng chiều凸(`0')凸

【...Thẩm Thanh Thu cực kỳ lưu ý mỗi một động tác cùng vẻ mặt của đám Ma tộc. Ác ý chợt lóe trong ánh mắt Thiên Chùy đương nhiên không thể giấu được. Nhưng Ma tộc thật là một chủng tộc không bị cản trở, nói làm liền làm, một chút thời gian điều hòa cũng không có, giây trước mới sinh ra ý này, giây tiếp theo đã quơ đại chùy lên!

Thiên Chùy trưởng lão thân hình cao lớn, rất nhanh tới gần, tựa như một tòa thiết sơn nghênh diện bay tới, Lạc Băng Hà bị thương không nhẹ, động tác chậm chạp, mắt thấy sắp bị đập một cái. Lại nghe Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên thoáng hiện, chiết phiến lượn qua đầu gối Thiên Chùy trưởng lão một chút.

Thiên Chùy trưởng lão liền quỳ tại chỗ.

Là quỳ thật! Toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thanh đại chuỳ kia cũng bị Thẩm Thanh Thu thuận tay nhấc lên, áng chừng ở trong tay, quả nhiên có chút sức nặng. Có điều hình tượng khí chất cao nhã như vậy cầm một thanh đại chùy chung quy không được đẹp lắm, Thẩm Thanh Thu lập tức ném nó đi rất xa, nói: "Thua tỉ thí thì muốn diệt khẩu? Đệ tử môn hạ của ta, còn không tới phiên các ngươi tới bắt nạt!" Khi chính khí nghiêm nghị nói lời này, không riêng đám người Ma tộc im lặng chấp nhận, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng ở trong lòng đỏ cả cái mặt già.

Làm ơn đi, chính là ngươi tống đệ tử này ra trận để kẻ khác ngược có được không!

Giả làm bạch liên hoa để cưa hot boy trường giùm em gái song sinh, cô không ngờ đến cuối lại không thể rút lui

Nàng tiếp cận hắn, sát cánh hóa giải bao vụ án, đâu ngờ thân thế và mục đích của nàng có nhiều uẩn khúc

Lạc Băng Hà nhìn bóng dáng áo xanh che ở trước người mình, ngay cả nói lời cảm tạ với sư tôn cũng quên. Y chỉ biết, sư tôn lại cứu y một lần.

Sư tôn luôn là như thế này, nhìn có vẻ đối xử với y khắc nghiệt, nhưng luôn ở thời điểm nguy cấp nhất, che ở phía trước y.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại liếc y một cái: "Không sao chứ?" Chột dạ cày cày độ hảo cảm...

Lạc Băng Hà vội nói: "Đệ tử không sao! Đa tạ sư tôn cứu giúp."

Đứa nhỏ sỏa bạch điềm này khiến Thẩm Thanh Thu có chút ngại ngùng. Cái mặt già của Thẩm Thanh Thu cũng sắp đỏ rồi, vội vàng quay đầu, thay đổi sang gương mặt cao lãnh, nói với Sa Hoa Linh: "Sa cô nương, thuộc hạ của mình mình quản giáo tử tế. Nếu đã không nhận thua, lúc trước vì sao phải định ra ước hẹn ba cuộc tỉ thí?"

Sa Hoa Linh cũng không dự đoán được sẽ có màn vừa rồi, hơi cảm thấy xấu hổ, đang muốn nói vài câu xoa dịu cục diện, ai mà biết, ngay tại thời khắc này, dị biến phát sinh.

Thiên Chùy trưởng lão vốn nằm chết ngắc không nhúc nhích đột nhiên nhảy dựng lên, một mạch đánh về hướng Lạc Băng Hà!

Cây chùy của gã đã bị Thẩm Thanh Thu tước đi rồi, lẽ nào đây là muốn dùng thân hình đè chết Lạc Băng Hà?

Nhưng thấy song chưởng gã mở ra, tư thế giống như muốn ôm Lạc Băng Hà một cái, trong đầu Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên giống như có vài tia chớp xẹt qua, chảy ra một thân mồ hôi lạnh.

Mịa mịa mịa mịa mịa mịa! Trên người gã còn mặc giáp gai độc!

Trong nháy mắt đó, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn quên định luật Lạc Băng Hà kim thân không hỏng. Trong lúc mành chỉ treo chuông, hắn theo bản năng lại một lần nữa ngăn cản...】

Ra vậy, Thẩm Cửu cuối cùng cũng thông suốt và biết được ý nghĩ chợt nảy lên đó là gì!

U mê Lạc Băng Hà từ hồi còn ở hiện đại không nói, xuyên qua rồi còn sẵn tiện cầm lộn kịch bản nữ chính mà không biết. Chiến thuật ngầm bậc này rất đáng khâm phục.

Thảo nào, thảo nào Thẩm Viên lại may mắn tới độ có thể cứu Liễu Thanh Ca thoát khỏi tẩu hoả nhập ma. Hào quang nhân vật(nữ)chính cũng có tác dụng y như hào quang nam chủ┐( ˘_˘)┌

Lòng thầm nhủ tiếc nuối: "Phải chi tên vô dụng cũng đang ở đây để ta có chỗ sỉ vả thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top