Chương 4: Có duyên
~ Trong một con hẻm nào đó ~
" Con nhóc này được giá lắm nhờ?"
Một tên to con, đầu tóc dài bù xù, trên mặt có vết sẹo dài. Đúng chuẩn đạo tặc thường thấy. Đứng bên cạnh hắn là ba tên đệ. Một người gầy, người béo và người bình thường. Chắc tại là nhân vật quần chúng nên gương mặt phải nói là khá xấu. Tên to con đang vác trên vai một bao cát, vừa vỗ vào bao vừa nói với ba tên còn lại.
" Phải đấy đại ca, nó hình như là tiểu thư nhà quyền quý, nhìn chất liệu vải là biết giàu rồi."
Tên béo ú vừa nói vừa gậm đùi gà, ánh mắt lộ vẻ tham lam.
" Chắc bán được giá lắm đây."
" Suỵt. Bé bé cái mồm."
Tên mặt xẹo liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai liền quay phắt về phía 3 tên kia.
" Thuốc có ngấm không?"
" Đừng lo đại ca, thuốc này 3 ngày mới hết tác dụng."
" Tốt, bọn bây mau tìm xe ngựa đi. Chúng ta cần nhanh chóng xuất phát. Thấy xe nào cướp xe đó."
" Đại ca linh ghê, mới nhắc thì có xe ngựa đang đi tới."
" Mau nấp đi, đợi khi ta ra hiệu rồi xông ra."
Xe ngựa dần dần đi tới vị trí thích hợp, một tiếng huýt sáo vang lên. Cả bốn người cùng lao ra, ai nấy đều cầm đao vây quanh.
" Khà khà. Các ngươi đã bị bao vây, biết điều thì để lại xe ngựa và tài sản lại đây."
"..."
" Khoan đã đại ca, xe này làm gì có ngựa?"
" Vậy chứ con gì đang kéo....xe..."
Trước mặt bọn chúng là hình ảnh hết sức quái dị, không phải xe ngựa kéo mà là xe người kéo.
Mấy "con ngựa" ngước mặt lên nhìn bọn cướp với ánh mắt mất hết sức sống khiến bọn họ phải toát cả lưng.
" Đ-Đại ca nhìn áo quần bọn họ kìa... Ở Trung Nguyên chỉ vó duy nhất một môn phái lấy hoa mai làm chủ đạo...B-Bọn họ chính là Hoa Sơn phái!"
" Chết tiệt! Bọn còn bây đứng đó làm gì? CHẠY MAU!"
Ngay lập tức cả bốn người vác theo chiếc bao tải lao nhanh về phía trước. Thì đột nhiên tên mặt xẹo bị túm đầu dí sát xuống đất, ba tên còn lại cũng tương tự.
" Ai cho đám đạo tặc các ngươi cái gan đi cướp xe của ta mà bỏ chạy vậy hả? Ở thời của ta cái đầu các ngươi có khi bay rồi."
Hắn từ từ quay đầu nhìn tên đạo sĩ đang túm đầu mình không khác gì tà phái kia.
" Đ-Đại hiệp xin tha mạng, bọn ta chỉ kiếm xe ngựa để về nhà mà thôi."
" Ồ, vậy cướp tiền-"
" D-Dạ cái đó là để đi đường, đi đường ạ."
" Ồ, vậy... cái bao tải ngươi đang mang theo là gì?"
" C-Cái đó..."
Hắn chợt nhận ra cái bao mình đang vác đã không cánh mà bay, ánh mắt nhìn quanh dừng lại nơi tiểu cô nương đang mở bọc bao.
Hắn liền nhắm chặt mắt
" Nói tiếp đi. Ngươi đã trả lời câu hỏi của ta đâu?"
"..."
" Chà, ngươi câm rồi sao?"
Nói rồi nhấn đầu tên kia xuống đất, mặt đất liền bị lõm vào một lổ. Y kéo cái đầu be bét máu lên nhìn đối diện hắn.
" Ngươi nghĩ lừa được ta sao? Nghĩ ta sẽ tha cho ngươi? Chặc, thật ngu ngốc."
" Đủ rồi đấy Thanh Minh." - Bạch thiên cuối cùng cũng lên tiếng.
Thanh Minh không nói gì liền buông tay ra.
" Hình như các ngươi mới vào nghề nhỉ?"
" V-Vâng, mới ba ngày trước..." - Ba tên còn lại run rẩy trả lời.
" Thảo nào sát khí không có."
" C-Chúng tôi chỉ mới cướp tiền trên phố đông người và người kia thì vô tình thấy ngất xỉu trong một con hẻm."
" Đưa hết tiền các ngươi đây."
" Vâng!"
Thanh Minh nhận lấy bọc tiền của tên ốm nhom đưa đến.
" Sao ít vậy hả?"
" Thì chúng tôi mới vào nghề được 3 ngày..."
" Rồi rồi."
Nói rồi hắn cho bọc tiền vào trong áo.
" Nghe cho rõ đây, các ngươi mà dám bén mảng đi làm đạo tặc là coi chừng cái đầu của các ngươi. Tưởng ta sẽ không tìm ra sao? Đến lúc đó, gặp người nào ta giết người đó."
" RÕ, XIN NGÀI THA MẠNG." - Cả đám dập đầu xuống đất đồng thanh đáp
" Mau biến cho khỏi mắt ta."
Vừa dứt lời thì bốn tên kia đã biến mất dạng.
Hắn phủi tay, đi về phía đám người Bạch Thiên đang đứng.
Tiểu Tiểu dùng dao rạch bao và từ trong ấy nàng thấy một cô nương tầm tuổi. Đôi tay trắng trẻo, gương mặt thanh tú; nhìn kiểu gì cũng giống con nhà có tiền trừ bộ đồ đang mặc có chất liệu thô ra.
Nàng đưa tay chọt thử vào má liền giật mình rút tay lại.
....
Sáng sớm, đang thong dong ghé vào con hẻm..
' Chỗ này có chút vắng...'
Cảm nhận điều không lành nàng liền rút con dao gâm được giấu trong người ra rồi từ từ bước tiếp.
Đột nhiên từ trong góc nhỏ con hẻm xuất hiện một làn khói và khi mất đi nhận thức nàng nhìn thấy có bóng người tay cầm một mắm bột cứ thế ném vào nàng.
Bị một vật lạ chọt chọt vào má khiến nàng tỉnh giấc.
....
Trước mắt nàng là một cô nương trông nhỏ hơn nàng một chút, tóc búi hai bên lộ vẻ năng động. Bên cạnh là cô nương tướng mạo kiều diễm nhưng khí chất lạnh buốt, xa cách cùng với bốn nam nhân khí phách không tồi.
' Không ngờ chúng ta có duyên đến vậy... Hoa Sơn...'
Nhìn đồng phục đen tuyền cùng hoa mai đỏ thẳm trên ngực không ai khác ngoài Hoa Sơn.
" Cô nương không sao chứ? Để ta giúp cô bắt mạch."
" Làm phiền nữ hiệp cùng các vị đây rồi."
Trong lúc Tiểu Tiểu đang bắt mạch, nhận thấy ánh nhìn cũa những ngưòi khác khiến nàng có chút ngượng ngùng.
" Đa tạ các vị ra tay cứu giúp, không biết tôi có thể giúp gì được không?"
" Ta có thể hỏi vì sao cô bị bắt không?"
Bạch Thiên đến gần rồi ngồi xổm xuống.
" Chuyện cũng không có gì đâu..., vì muốn đi đường tắt nhanh chóng đến quán ăn nên tôi rẽ vào con hẻm, đột nhiên khói mịt mù xong rồi ngất đi, tỉnh dậy thì gặp mọi người đây."
" Ồ..Ngắn gọn, đầy đủ. Không biết cô có đi với ai không?"
Nhuận Tông bước đến.
"... Không. Tôi bỏ nhà đi vì không chấp nhận liên hôn của gia đình... nên hiện tại không biết làm thế nào..."
" Một tiểu thư như cô bỏ nhà đi mà không mang gì theo sao?"
Nàng nhìn thẳng vào con ngươi đỏ mận kia.
" Hành lí tôi đã để lại phòng trọ rồi, ra ngoài ăn sáng không cần mang hết theo phải không?"
Mỉm cười nhìn gương mặt cười khẩy của Thanh Minh.
" Mạch rất bình thường, Cô có thể an tâm."
" Đa tạ cô nương."
Nàng đứng dậy phủi chỗ áo bị bẩn đi rồi lần nữa chấp tay " Đa tạ."
" ..."
" ở đây bốn bề là rừng, thật không dễ để cô di chuyển."
" Có gì đâu. Cô ta đâu mềm yếu đến mức đó."
Giọng nói thản nhiên của Thanh Minh vang lên khiến đôi mắt nàng chút nữa mở to.
" Con nói gì vậy Thanh Minh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top