Chap 7

Trong lúc mọi người ở Hoa Sơn về lại nơi ở mà Thiếu Lâm sắp xếp cho mình để cất đồ thì Thanh Vũ đã tách riêng đi sang một hướng khác.

"Chỗ này phải không nhỉ?"

Thanh Vũ giấu đi khí tức của mình, hiên ngang nhảy qua từng ngọn cây, băng qua những điện các rộng lớn của Thiếu Lâm cuối cùng dừng lại tại một nơi.

Động Sám Hối của Thiếu Lâm.

Trước đây, đã từng có một tên hòa thượng nói với nàng rằng hắn giấu một vật rất quan trọng với hắn ở đây. Nếu hắn có xảy ra mệnh hệ gì thì nàng hãy thay hắn giữ gìn nó.

Ai mà ngờ được rằng nàng lại đi trước cả hắn chứ?

Thanh Vũ đứng ngoài cửa Động Sám Hối nhìn vào bên trong. Đúng như cái tên của nó, đây là nơi dành cho những đệ tử phạm lỗi đến để nhìn nhận lỗi lầm của mình và sám hối.

Thanh Vũ nghĩ vật quan trọng như vậy mà tên hòa thượng kia lại để ở đây, lỡ như có tên đệ tử nào xấu xa lấy mất hoặc làm hỏng thì sao?

Có biết là để đây nguy hiểm lắm không hả?

Thanh Vũ thở dài, sao lại có tên ngu ngốc đến mức làm như vậy chứ?

À không! Với tính cách của tên đó thì cũng có thể lắm.

Thanh Vũ bước vào bên trong, tìm khắp xung quanh cũng chẳng thấy đâu.

"Cái tên khốn kiếp này! Ít nhất cũng phải nói cho người ta làm sao để tìm thấy nó chứ!"

Thanh Vũ bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Nàng bước ra ngoài nhìn chằm chằm vào bên trong hàng cây.

"Nếu ta là hắn thì..."

"...Đây rồi!"

Thanh Vũ đến trước một cái cây, ngồi xuống gõ gõ vào phần thân dưới của nó. Rồi nàng khẽ dùng lực, kéo phần thân cây đó ra.

Là một cái hộp được làm trông giống như thân cây để ngụy trang.

"Ta đúng là thiên tài mà!"

Có một người hiểu hắn đến thế, tên hòa thượng kia kiếp trước chắc phải cứu cả Trung Nguyên rồi.

Thanh Vũ mở chiếc hộp ra, bên trong có để lại một tờ giấy. Bên trong viết:

"Ngươi thật sự tìm đến chỗ này chỉ vì lời hứa của chúng ta sao? Ôi cảm động quá đi mất! Ngươi bảo ngươi rất thích mái tóc của ngươi, ta cũng vậy. Cho nên mong ngươi hay dùng nó mỗi ngày nhé! Ta ở thế giới bên kia thấy cảnh này sẽ hạnh phúc lắm đó."

Thanh Vũ lấy vật bên trong hộp gỗ ra. Là một chiếc lược bằng gỗ, được điêu khắc bằng họa tiết hoa mai và những hoa văn rất tinh xảo. Dù đã 100 năm trôi qua nhưng nó vẫn hoàn hảo không tì vết.

"Tên ngốc này..."

Hai mắt Thanh Vũ đỏ hoe, ầng ậc nước. Những kí ức ngày xưa ùa về trong tâm trí nàng.

Đầu tiên là khi còn nhỏ, nàng cùng Thanh Minh tập võ cùng mọi người trên sân luyện võ của Hoa Sơn. Lúc đó nàng và Thanh Minh là hai người nổi bật nhất, cũng rất thân thiết với nhau. Hai đứa thường xuyên "thông đồng làm bậy" cùng nhau trêu chọc các sư huynh đệ khác.

Rồi khi lớn hơn một chút, nàng cùng sư huynh lần đầu bước ra khỏi Hoa Sơn, gặp được những tri kỉ của cuộc đời.

Nàng đã cùng bọn họ tung hoành ngang dọc giang hồ, cùng nhau chạy nhảy khắp chốn, dù rằng cũng có lúc xích mích đánh nhau nhưng hạnh phúc vô cùng. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi ta gặp được những người cùng chung chí hướng với mình chứ?

Quãng thời gian tươi đẹp đó cứ kéo dài, cho đến một ngày, tai họa khủng khiếp đó kéo đến.

Thiên Ma hồi sinh, Ma Giáo hoành hành.

Nhìn những người xung quanh mình, từng người từng người một ngã xuống, y phục nhuốm màu đỏ tươi của máu, cơ thể chẳng còn lành lặn, Thanh Vũ đau đến mức không thở nổi.

Nàng chỉ nhớ những giây phút cuối cùng của đời trước, nàng đuổi theo một tên giáo đồ Ma Giáo đến một nơi thì hắn dừng lại rồi biến mất.

Những luồng khí đen từ đâu bay tới, từ từ nuốt chửng lấy nàng trong màn đêm u tối.

Và khi tỉnh lại, nàng đã ở trong một thế giới khác.

Một lúc sau, Thanh Vũ ngừng khóc, nàng lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình.

Nàng hướng về phía điện các của Thiếu Lâm, nhanh chóng trở về. Bỗng Thanh Vũ nhận ra một điều.

"Chỗ dành cho Hoa Sơn..."

"...ở đâu thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top