Chap 6
"Ở đây nhiều người thế nhỉ!"
"Tất nhiên rồi tên ngốc! Tất cả mọi người ở khắp thiên hạ đều đổ về đây xem mà!"
Các đệ tử Hoa Sơn nói chuyện với nhau. Bọn họ đang đi lên đỉnh của núi Tung Sơn - nơi mà Thái Tinh Bắc Đẩu của giang hồ tọa lạc.
Thanh Vũ đang đi bên cạnh Thanh Minh, không hiểu sao người nàng cảm thấy rạo rực lạ thường.
"Sư huynh! Muội hồi hộp quá đi mất!"
"...?"
"Muội hồi hộp cái giề?"
"Không biết!"
"..."
Có một đệ tử phát hiện môn phái đang đi đằng trước họ là Tông Nam vội kêu lên. Các đệ tử đi phía cuối của Tông nam cũng nhanh chóng nhận ra bọn họ liền báo lại cho các trưởng lão.
Vậy là Chưởng Môn của Tông Nam Chung Ly Cốc và Chưởng Môn của Hoa Sơn Huyền Tông gặp mặt nhau "chào hỏi" đôi lời.
Kết thúc việc chào hỏi, Chưởng Môn của Tông Nam dẫn dắt các đệ tử của mình đi tiếp nhưng vẫn còn ba ánh mắt nhìn về phía này.
Hai người trẻ tuổi nhìn về phía Thanh Minh và một người trung niên còn lại nhìn về phía... ai vậy nhỉ?
Thanh Vũ nhìn theo hướng ánh mắt của người đó thì thấy Bạch Thiên cũng đang nhìn lại.
Đầu óc nàng chạy hết công suất cuối cùng "tinh" một cái.
Nàng chạy về phía Bạch Thiên, nhào vào lòng hắn nũng nịu nói:
"Phụ thân ơi, con mỏi chân quá! Người mau bế con đi!"
"...?"
Bạch Thiên theo thói quen đưa tay ra ôm lấy Thanh Vũ, bỗng hắn nhận ra có điều gì đó không đúng.
Phụ thân là sao?
Ai là phụ thân của con hả?
Người trung niên đang nhìn Bạch Thiên bẳng ánh mắt sâu sắc chứa đựng nhiều nỗi niềm, nghe câu nói của Thanh Vũ cũng thì đờ mặt ra.
"...?"
Đứa trẻ này vừa gọi Bạch Thiên là gì cơ? Hay là do ông ta đã già quá nên mới nghe nhầm? Không, không thể nào có chuyện đó được. Dù có già đi chăng nữa thì ông ta cũng là người luyện võ, giác quan vốn nhạy cảm hơn người bình thường.
Thế nên không thể nào có chuyện ông ta nhầm được.
Tần Kim Long, Lý Tống Bạch đang nhìn Thanh Minh đột ngột quay sang nhìn Bạch Thiên cùng đứa trẻ trên tay hắn - một tiểu cô nương khoảng 14, 15 tuổi.
Chung Ly Cốc đã đi lên gần tới hàng đầu tiên và Huyền Tông đang đứng trước mặt họ cũng quay ngoắt lại nhìn.
Thanh Minh đứng bên cạnh đang nín cười tới mức nội thương. Hắn ta đưa ngón tay cái về phía sư muội mình.
Hay lắm con nhóc này!
Tần Sơ Bá, người trung niên đang nhìn về phía Bạch Thiên đồng thời cũng là cha hắn sốc đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Ông ta lắp bắp:
"Đồng Long...con..."
Bạch Thiên cũng hoảng không kém ông ta. Hắn chưa kịp mở miệng, Thanh Vũ đã nhanh nhảu nhìn về phía Tần Sơn Bá đáp:
"A! Người có phải là gia gia con không?"
"Gia gia...?"
"Dạ tại người là phụ thân của phụ thân con mà? Phụ thân con là đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn Phái Bạch Thiên đó ạ!"
Thấy ánh mắt Thanh Vũ nhìn mình như muốn nghe câu trả lời, Tần Sơ Bá yếu ớt gật đầu.
Hai mắt Thanh Vũ sáng lên, nàng trèo xuống khỏi người của Bạch Thiên hành lễ với ông ta.
"Vậy ra người chính là gia gia của con. Con là Tần Thanh Vũ, hân hạnh được gặp người."
Tần Sơ Bá không biết phải nói gì với đứa trẻ ngoan ngoãn nhỏ bé trước mặt. Ông ta không hề có kinh nghiệm đối xử với trẻ con chút nào nên khá bối rối.
Thấy Tần Sơn Bá cứ nghệt mặt ra, hết nhìn nàng rồi lại nhìn Bạch Thiên, Thanh Vũ cố nén cảm giác buồn cười, bày ra vẻ mặt buồn bã.
"Có vẽ như sự xuất hiện của con đã làm người khó xử rồi. Con thành thật xin lỗi. Con sẽ sống một cách im hơi lặng tiếng không để phiền đến người đâu ạ."
Nhìn đứa nhỏ đáng yêu lúc nãy còn bày ra vẻ mặt tươi tỉnh, bây giờ lại ỉu xìu như bị bỏ đói, Tần Sơ Bá tràn đầy cảm giác tội lỗi.
"Chưởng Môn Nhân chúng ta mau đi thôi. Con còn ở đây sẽ khiến gia gia con cảm thấy phiền mất."
Thanh Vũ trở về bên cạnh Huyền Tông, nắm lấy tay ông nói. Huyền Tông nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn bên cạnh mình, thầm cảm thán.
Đây là lần đầu tiên ông thấy có người nói dối một cách tự nhiên như vậy đấy.
Nhưng ông cũng chỉ cười trừ, chiều theo ý của Thanh Vũ.
Huyền Tông dắt tay Thanh Vũ đi về phía trước. Các đệ tử của Tông Nam tự động tách ra cho hai người đi. Rồi các trưởng lão, đệ tử của Hoa Sơn cũng đi theo.
Đi qua Chung Ly Cốc, Huyền Tông khẽ cúi đầu chào, Thanh Vũ cũng lễ phép cúi người chào ông ta.
Đến khi những đệ tử cuối cùng của Hoa Sơn biến mắt khỏi tầm mắt, Chung Ly Cốc mới quay sang nhìn Tần Sơ Bá đang đứng như mất hồn đằng sau.
Tần Sơ Bá quay đầu nhìn ông ta hỏi:
"Ta thật sự.... lên chức gia gia rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top