Chap 4

"Huynh bảo Đại Hội Võ Lâm á?"

"Phải!"

"Cái đám lừa... Các vị hòa thượng ấy sẽ tổ chức Đại Hội Võ Lâm sao?"

"Đúng vậy đó!"

Thanh Vũ đã nghe Thanh Minh kể về những việc mà thiên hạ và Cửu Phải Nhất Bang đã làm đối với Hoa Sơn trong 100 năm nay.

Nàng vô cùng bức xúc và tức giận.

Tại sao mà bọn họ có thể đối xử với Hoa Sơn như vậy được kia chứ? Khi mà Hoa Sơn đã hi sinh mọi thứ vì bọn họ, bọn họ chẳng thèm mang ơn thì thôi nhưng ít nhất cũng nên đưa tay ra giúp đỡ chứ?

Vậy mà bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ đứng trơ mắt nhìn Hoa Sơn lụi bại rồi đuổi chúng ta ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang.

Nàng không thể tưởng tượng được nơi này sẽ ra sao nếu sư huynh nàng không trở về.

Thanh Vũ tức đến mức bật cười. Thanh Minh khoác tay lên người Thanh Vũ, để đầu nàng dựa vào vai mình, khẽ an ủi.

"Không sao đâu! Hoa Sơn của chúng ta vẫn còn mà!"

Thanh Vũ không nói gì, hay đúng hơn là nàng chẳng biết nói gì. Cảm xúc bên trong Thanh Vũ đang hỗn loạn. Nàng chỉ im lặng dựa vào vai Thanh Minh.

"Sư huynh, liệu chúng ta hi sinh bản thân vì thiên hạ liệu có phải là điều đúng đắn không?"

"Muội bị ngốc à? Tất nhiên là vậy rồi!"

Thanh Minh đưa tay vò đầu Thanh Vũ, chắc nịch trả lời nàng.

Tất nhiên là bọn họ không sai.

Nhưng đôi khi chính hắn cũng cảm thấy mông lung về việc liệu Hoa Sơn hi sinh vì thiên hạ có phải điều đúng đắn?

Thanh Vũ chợt hỏi:

"Vậy cái đó diễn ra vào lúc nào?"

"3 tháng nữa!"

"3 tháng nữa à."

3 tháng nữa và nàng sẽ đập vỡ đầu mấy tên lừa trọc đó và khắc hoa mai lên đó.

"À sư huynh, muội quên chưa nói cho huynh cái này!"

"Sao vậy?"

Thanh Minh nhìn Thanh Vũ rời khỏi chỗ ngồi, đi ra đứng trước mặt mình. Nàng hỏi hắn:

"Huynh có cảm nhận được gì từ ta không?"

"Muội lùn đi?"

Thanh Minh nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ nói.

"Ôi trời cái lão già này! Muội không hỏi huynh cái đó. Sao bao nhiêu năm mà huynh vẫn chẳng hiểu muội gì thế!"

"Chứ muội đứng trước mặt ta rồi hỏi câu chung chung như vậy thì ta biết trả lời thế nào?"

Thanh Vũ đưa tay ra sau đỡ gáy, làm bộ như mình đang tức giận lắm liếc liếc Thanh Minh.

Hắn ta bật cười khoái chí khi thấy sư muội của mình như vậy.

"Chẳng nhẽ muội muốn ta nói về nội công của muội?"

"Chứ còn gì nữa lão già!"

"Cái đó thì có gì để nói. Muội làm gì có nội công."

"Huynh chắc chưa?"

"Chưa!"

"Lão già thối nhà huynh!"

Thanh Minh lại bật cười thích thú. Trước đây hắn rất thích chọc điên Thanh Vũ như này. Bây giờ cũng vậy.

Cứ mỗi lần nàng tức lên là lại bày ra mấy cái tư thế, biểu cảm kì quặc. Trông đần đần mắc cười lắm.

Y hệt con mèo đang xù lông vậy!

Thanh Vũ thấy Thanh Minh cười mình, tức giận đến đá vào chân hắn một cái nhẹ hều, đe dọa:

"Huynh mà còn cười nữa là biết tay muội đấy!"

"Muội thì làm gì được..."

"...?"

Thanh Minh trố mắt nhìn Thanh Vũ đang cười đắc ý.

"Nguồn nội công thâm hậu này là sao đây?"

"Muội từng bảo với huynh rồi mà. Lúc muội chuyển sinh vẫn giữ nguyên được trí nhớ đó!"

"Vậy là muội đã tu luyện..."

"... từ lúc muội 3 tuổi đấy!"

Thanh Minh lập tức im bặt. Hắn và Thanh Vũ là người cùng thế hệ, cùng được Hoa Sơn nhận nuôi. Được dạy dỗ như nhau, tài năng và sự chăm chỉ cũng tương đương nhau. Cho nên không thể nào có việc Thanh Vũ yếu hơn hắn được.

Chỉ là mỗi lần có ai gây sự với Thanh Vũ, nàng toàn chạy đi tìm Thanh Minh cho nên mọi người thường nghĩ là nàng yếu hơn hắn thôi.

"Chưa hết đâu còn nữa nha!"

Trước sự kinh ngạc của Thanh Minh, Thanh Vũ từ từ điều chỉnh nội công của mình để nó tăng lên rồi lại giảm xuống, hệt như cái bập bênh vậy.

Mắt Thanh Minh trợn tròn, miệng hắn mở to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà vào.

Từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe cũng chưa từng biết có người có thể điều chỉnh nội công lên xuống được như này.

"Thanh Vũ... suốt thời gian qua rốt cuộc muội đã làm cái gì vậy?"

Thanh Vũ mỉm cười đắc ý, cảm giác thích thú lan tỏa khắp người nàng.

"Không nói cho huynh biết!"

Rồi nàng tung tăng chạy đi trong tiếng gọi í ới của Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top