Chap 3

Thanh Minh nhìn chằm chằm Thanh Vũ, hắn đột nhiên nhớ ra lí do tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Đó là để "thăm" người bị thương.

"Thanh Vũ tại sao muội lại bị thương?"

"Muội không có bị thương, chỉ là chảy chút xíu máu thôi."

"Chút xíu? Chút xíu gì mà ướt cả trang phục thế này?"

Thanh Vũ chặn miệng Thanh Minh, đứng dậy nhảy lên nóc nhà của Y Dược Đường rồi lại nhảy sang nóc nhà của Tái Khuynh Các.

Nàng nhảy loạn xạ hết lên từ nơi này qua nơi khác.

Thanh Vũ trở về đứng trước mặt Thanh Minh biểu thị:

"Huynh nhìn xem, muội có sao đâu! Vẫn chạy nhảy tốt chán."

Thanh Minh nhìn thấy Thanh Vũ vẫn hoạt bát như vậy chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Sư muội của hắn lúc ngoan thì ngoan không ai bằng, lúc quậy thì cũng thế. Cho nên người thứ hai trong Hoa Sơn có thể áp chế hắn ngoài Chưởng Môn sư huynh đó chính là vị sư muội này đây.

Thanh Minh thở dài một hơi, người như già thêm chục tuổi. Hắn bỗng cảm thấy con đường trông trẻ của mình trở nên gian nan bất thường.

Thanh Minh nắm tay Thanh Vũ bước đến chỗ Chưởng Môn Nhân:

"Chưởng Môn Nhân, đây là muội muội của con. Muội ấy cũng muốn muốn gia nhập Hoa Sơn. Người thấy có được không?"

"Con chào Chưởng Môn Nhân ạ! Con là Thanh Vũ."

Thanh Vũ cúi đầu chào Huyền Tông, tràn đầy sự tôn trọng đối với ông.

Đây là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn Phái, không phải khi môn phái còn rực rỡ như xưa mà là trong giai đoạn môn phái đang lụi tàn.

Nhưng ông ấy đã không bỏ rơi Hoa Sơn, đã cùng sư đệ của mình gồng gánh cả môn phái.

Thấy ông ấy như vậy, Thanh Vũ vừa biết ơn vừa thương xót.

Huyền Tông mỉm cười khẽ xoa đầu Thanh Vũ:

"Ta là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái Huyền Tông. Ta chấp nhận con trở thành đệ tử của môn phái."

Thanh Vũ lập tức chắp tay:

"Đa tạ người thưa Chưởng Môn Nhân."

...

Thanh Vũ gia nhập Hoa Sơn đã được 3 tháng. Trong 3 tháng ấy, mọi người ở Hoa Sơn dường như đã nhìn thấy một con người mới ở Thanh Minh khiến họ phải cảm thấy bàng hoàng.

Buổi sáng sớm, Thanh Vũ tỉnh dậy để luyện tập cùng mọi người nhưng vừa đi được vài bước, Thanh Minh từ ngoài bay vào đã ấn nàng lại xuống giường, đắp chăn đàng hoàng cho nàng rồi bảo nàng ngủ tiếp.

"Muội dậy cái gì mà sớm thế! Mới ngủ được bao nhiêu lâu. Nằm xuống ngủ tiếp đi."

Hắn còn nằm xuống bên cạnh nàng, vỗ vỗ người nàng như dỗ em bé ngủ. Đến khi xác nhận nàng thực sự đã ngủ mới rời đi luyện tập.

Đến buổi trưa, trong phòng ăn, Bạch Thiên đã sốc đến mức làm rớt miếng thịt khi thấy cảnh Thanh Minh vừa ăn vừa đút cho Thanh Vũ ăn.

"Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, con đang nhìn thấy cái gì vậy?"

Tên khó ưa như Thanh Minh mà lại biết chăm sóc người ta đến mức này ư?

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh, đồng thời cũng nhìn sang Thanh Vũ. Đứa trẻ ấy đang rất hưởng thụ đãi ngộ của mình, há miệng ăn từng thìa cơm mà Thanh Minh đút rất ngon lành.

Con bé vui vẻ đến mức hai chân cũng đong đưa theo kìa!

Bạch Thiên cảm thấy mình bỗng thèm ăn đến lạ.

"Sư huynh, đệ cũng muốn đút cho muội ấy."

Chiêu Kiệt khẽ nói nhỏ với Nhuận Tông. Trước đây khi ở nhà hắn vốn là con út, không có em gái. Khi ở Hoa Sơn thì cũng chỉ có Đường Tiểu Tiểu là sư muội. Thế nhưng Tiểu Tiểu vốn lớn tuổi hơn hắn, lại là con gái của Môn Chủ Đường Môn nên hắn không thể đối xử với nàng ấy như thể nàng ấy muội muội của hắn được.

Nhưng bây giờ hắn đã có thêm một tiểu sư muội. Một muội muội thực sự. Chính vì thế Chiêu Kiệt rất muốn trò chuyện với tiểu sư muội, cùng sư muội làm những việc là bao huynh muội khác thường làm.

Cảm giác của Nhuận Tông cũng không khác Chiêu Kiệt là bao.

Đường Tiểu Tiểu ngồi bênh cạnh Thanh Vũ, gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng nàng:

"Tiểu Vũ mau ăn chóng lớn nha."

Lưu Lê Tuyết ở phía đối diện cũng vươn tay đút cho nào một cái bánh bao, nhìn nàng với ánh mắt vui vẻ:

"Mau ăn chóng lớn."

Ở bên này, Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm bốn người, ghen tỵ đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top