Chap 2
Thanh Vũ đứng ngẩn ngơ một hồi trước cửa đại môn. Nàng đưa tay lên định gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa đã tự mở ra.
Các đệ tử của Hoa Sơn phái vác trên lưng bịch đá nặng trĩu xuất hiện sau cánh cửa. Họ cảm thấy ngỡ ngàng trước sự có mặt của Thanh Vũ.
Nhưng sự ngỡ ngàng ấy không kéo dài được bao lâu thì họ đã hoảng hốt bởi cơ thể của nàng toàn là máu. Hệt như binh lính vừa từ chiến trận trở về.
Bọn họ nhanh chóng chia nhau ra báo cáo cho Chưởng Môn Nhân Huyền Tông và đưa Thanh Vũ đến Y Dược Đường để chữa trị.
Đến buổi trưa, khi trở về sau buổi luyện tập Thanh Minh đã nghe thấy loáng thoáng các sư huynh sư thúc của mình nói rằng có người lạ mặt đang ở trong Hoa Sơn.
Người đó đến đây trong tình trạng cơ thể toàn là máu, đang được chữa trị ở Y Dược Đường. Có vẻ như là không nguy hiểm đến tính mạng.
Thanh Minh tính chỉ đến đó nhìn một cái rồi đi. Đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong giường bệnh, đó là một người hắn không hề quen biết.
Thế nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều vô thức đồng thanh:
"Thanh Vũ?"
"Thanh Minh sư huynh?"
Rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Thanh Vũ bật dậy khỏi dường lao đến ôm chặt lấy Thanh Minh.
Qua lời kể của mọi người, Thanh Vũ biết rằng kể từ trận chiến với Thiên Ma năm ấy đã qua 100 năm. Những sư huynh đệ năm ấy của nàng vốn đã không còn nhưng Hoa Sơn thì vẫn ở đó.
Những đứa trẻ này đều là đệ tử của Hoa Sơn, là hậu bối của nàng nên nàng cảm thấy rất vui mừng khi được gặp họ.
Và rồi niềm vui lại nối tiếp niềm vui, đến một cách bất chợt khi nàng nhìn thấy vị sư huynh mà nàng yêu thương nhất đang còn tồn tại trên cõi đời này.
Thanh Minh cũng có cảm giác tương tự như Thanh Vũ.
Thanh Minh chậm chạp không đưa tay ra ôm lấy Thanh Vũ. Hắn sợ khi vừa chạm vào, muội ấy sẽ tức khắc tan biến trong vòng tay hắn. Hết như một giấc mơ vậy.
Cho đến khi hơi ấm của Thanh Vũ truyền sang hắn, cả cơ thể nàng run run vì khóc ôm chặt lấy người hắn như thể sợ sẽ vuột mất hắn Thanh Minh mới đưa tay ra ôm lấy Thanh Vũ.
Và rồi hắn cũng khóc.
Cả không gian dường chỉ còn đọng lại tiếng khóc của bọn họ.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Thanh Minh khóc. Hơn nữa tiếng khóc của đứa trẻ ấy vô cùng đáng thương khiến các Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối không biết làm sao.
Đám người Bạch Thiên quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn sang Thanh Minh. Trong mắt hiện rõ lên sự bối rối và lo lắng.
Huyền Tông nhìn Thanh Minh và Thanh Vũ, ông lờ mờ đoán được mối quan hệ của hai người bọn họ.
Có vẻ như hai đứa trẻ là huynh muội với nhau, bất hạnh bị chia cắt. Tưởng chừng như chẳng bao giờ gặp lại, nhưng lại bất ngờ gặp được nhau.
Đó là niềm hạnh phúc, sự may mắn đến mức nào kia chứ?
Huyền Tông bước đến, ôm cả hai đứa trẻ vào lòng. Ông chẳng thể làm gì cho chúng cả. Điều duy nhất ông có thể làm bây giờ chỉ là ôm hai đứa vào lòng như này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top