Chap 2
3 ngày sau, Vân Kiếm từ từ tỉnh lại trên giường bệnh. Hắn để ý đến Thanh Minh đã thiếp đi bên cạnh mình, khẽ mỉm cười chạm vào tóc Thanh Minh.
'Thật may vì chúng ta có con!'
Thanh Sương thấy Vân Kiếm tỉnh thì mừng lắm. Nàng vội vàng chạy đến chỗ hắn hỏi han, dù biết rằng hắn chẳng thể nghe thấy và đáp lại nàng.
"Vân Kiếmmm!! Con tỉnh rồi. Con có sao không? Còn đau không? Ôi trời ơi! Ta đã lo cho con lắm đấy. Xin lỗi vì ta không thể giúp được gì cho con."
Thế nhưng lần này lại khác...
Vân Kiếm tròn mắt, hắn nghe rõ mồn một giọng nói của nữ nhân vang lên bên tai. Nhưng mà xung quanh đây ngoại trừ hắn và Thanh Minh thì làm gì có ai?
'Có lẽ ta gặp ảo giác rồi.'
Vân Kiếm thầm nghĩ, hắn nhìn vào cánh tay cầm kiếm của mình. Dù nó vẫn còn gắn trên thân thể của hắn nhưng gần như đã bị phế hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là từ giờ hắn sẽ không thể cầm kiếm bằng cánh tay này nữa.
'Thật may mắn!'
Thật may vì hắn chỉ mất một cánh tay. Hắn vẫn có thể sống và tiếp tục ở bên những môn đồ của mình. Nếu không có tay phải thì hắn vẫn còn tay trái. Hắn vẫn sẽ tiếp tục cầm kiếm và bảo vệ nơi này.
Vân Kiếm bước xuống đỡ Thanh Minh nằm lên giường. Sau đó hắn quyết định ta ngoài tập luyện một chút. Chưa đi được mấy bước, giọng nói vừa rồi lại vang lên bên tai hắn.
"Không được! Trời ơi cái tên ngốc này! Còn vừa mới suýt đi chầu tổ tiên không đó! Con còn muốn đi đâu nữa hả? Mau về chỗ nghỉ ngơi cho taaaa!!"
"Cái tên đần này! Tính cách giống ai thế không biết!"
"..."
Vân Kiếm dừng chân, mắt hắn láo liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng có ai. Vậy chẳng lẽ...là ma sao?
Sống ở đây ngần ấy năm rồi, đây là lần đầu tiên mà Vân Kiếm cảm thấy hoang man tột độ như thế. Hay là hắn đã chết rồi? Đây chỉ là ảo cảnh tạo ra cho hắn thôi?
Thanh Sương cũng nhận ra Vân Kiếm có điều gì đó bất thường. Nàng bay đến trước mặt hắn hỏi:
"Này! Con nhìn cái gì vậy hả? Mau chóng đi nghỉ đi chứ!"
"Ai...ai vậy?"
"Hả?"
Vân Kiếm giật nảy mình khi giọng nói kia đột ngột vang lên trước mặt hắn. Vân Kiếm vội lùi ra sau nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa phát ra âm thanh nhưng vẫn chẳng thấy gì.
'Khoan đã!'
Vân Kiếm nghĩ ra điều gì đó. Con ma đó vừa bảo hắn đi nghỉ ngơi đúng không? Hồn ma? Nghỉ ngơi? Hoa Sơn? Con?
Vân Kiếm liên kết các sự việc lại với nhau. Một hồn ma ở Hoa Sơn gọi hắn là con và đang quan tâm hắn.
'Có lẽ nào...'
"Xin chào! Người có nghe thấy con đang nói không?"
"...?"
Bây giờ đến lượt Thanh Sương hoang mang tột độ. Nàng nhanh chóng lùi về sau, nhảy ra xa Vân Kiếm. Thanh Sương bỗng chẳng thế hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Xin chào ạ? Có ai ở đó không?"
'Sao nó lại hỏi như vậy?'
Thanh Sương trợn tròn mắt, thăm dò hỏi:
"Con...con nghe được tiếng ta nói chuyện sao?"
"Vâng...!"
"Con...nói thật đó hả?"
"Dạ vâng! Con đang nghe người nói chuyện đây."
"Ôi trời đất ơi!"
Chuyện này thật vô lí mà. Một trăm năm qua nàng đã thử mọi cách để có thể giao tiếp với mọi người nhưng tất cả đều thất bại. Thanh Sương nghĩ rằng người ở hai thế giới thực sự đã bị ngăn cách nên đã từ bỏ việc tiếp cận mọi người.
Vậy mà bây giờ một người ở thế giới âm như nàng và một người thuộc về trần gian như Vân Kiếm lại có thể nói chuyện với nhau sao?
Thật sự là...
"Mẹ kiếp cái tên nhóc này! Con đúng là đứa trẻ yêu quý của ta mà!"
Giọng nói ấy lại vang lên bên tai, Vân Kiếm ngượng ngùng, hắn cảm giác như có ai đó bên cạnh đang vỗ bôm bốp vào lưng hắn vậy.
"Vậy con có thể mạn phép được hỏi danh tính của người không?"
"Nói chuyện cái kiểu gì vậy hả? Con cứ nói chuyện với ta thoải mái đi."
"Ta là Thanh Vũ - đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái. Ta đẽ chết trong trận chiến với Thiên Ma vào một trăm năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top