Chap 1

"KHÔNG ĐƯỢCCCC!!"

Khoảnh khắc thanh kiếm của tên tà phái sắp cắt lìa cánh tay của Vân Kiếm, cả người Thanh Sương như bùng nổ.

Cả cảm xúc và linh hồn của nàng dường như đang gào thét, Thanh Sương đã dùng hết sức mạnh của mình để chặn thanh kiếm đó thay cho Vân Kiếm.

Một tia chớp xuất hiện đánh vào thanh kiếm đang bay đến làm nó chệch hướng, nhờ vậy mà Vân Kiếm tạm thời an toàn.

Đúng lúc ấy, khi tên tà phái kia đang hoang mang thì một võ giả khoác trên mình bộ võ phục của Hoa Sơn xuất hiện.

Thanh Sương rưng rưng nước mắt thì thào tên hắn:

"Thanh Minh sư huynh..."

...

Thanh Sương vốn là đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái. Nàng là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong số Thanh Tử Bối, lại còn là nữ nhân nên thường xuyên được mọi người thiên vị.

Tất nhiên là trừ tên nào đó ra...

"Sư huynh àaaa!"

"Cho muội nghỉ một xíu thôi nha! Một xíu thôi! Chân muội chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi!"

Thanh Minh liếc nhìn Thanh Sương đang bấu víu lấu tay mình giả vờ đáng thương liền gõ vào đầu nàng một cái.

"Muội giả vờ giả vịt cái gì? Mới tập được chút xíu mà đã đòi nghỉ rồi, xem ra thời gian qua ta đã quá nhẹ nhàng nên muội mới vậy phải không?"

Thanh Sương vội nhăn mặt sợ hãi.

'Cái lão già khốn kiếp này!'

'Xem hôm nay ta có trị được huynh không!'

"Thanh Minh sư huynhhh!!"

Thanh Sương vừa nói, hai tay nàng từ từ vươn ra vòng qua cổ Thanh Minh. Nàng áp cả người vào người hắn nài nỉ:

"Huynh thật sự không cho ta nghỉ tập sao? Một chút thôi mà! Một chút thôi!"

Hai má Thanh Minh bỗng chốc đỏ bừng, hắn lắp bắp hét lên:

"Thanh...Thanh Sương! Muội...đang làm cái gì vậy hả?"

'Ồ hô! Cái lão già này cũng biết ngại cơ đấy!'

Suy nghĩ xấu xa của Thanh Sương cứ thế tăng vọt lên, nàng tiếp tục dùng vẻ mặt đáng thương nói với hắn:

"Làm gì là làm gì chứ! Muội chỉ đang bày tỏ quan điểm của mình thôi mà! Vậy huynh có đồng ý với quan điểm của muội không?"

"Ta..."

Không đợi Thanh Minh nói hết câu, Thanh Vũ đã thơm một cái vào má hắn.

Chụt.

"..."

Người Thanh Minh nhanh chóng đỏ bừng như quả cà chua. Dù Thanh Minh có tài giỏi, có xấu xa, có hiếu thắng đến đâu thì những chuyện như thế này hắn lại chưa từng tiếp xúc bao giờ.

'Có khi ngoài nàng ra thì hắn chưa từng nói chuyện với cô nương nào ấy chứ!'

Tất nhiên là vậy rồi, vì "tiếng lành" của Mai Hoa Kiếm Tôn đồn xa quá mà. Vì vậy nên cho dù ngưỡng mộ tài năng và sức mạnh của hắn đến đâu thì cũng không có cô nương nào chịu tiếp cận và nói chuyện với hắn.

Thanh Minh xấu hổ, hắn vừa quay mặt ra thì đụng phải ánh mắt tò mò và ngơ ngác của các sư huynh đệ của mình. Thanh Minh chạy biến đi mà chỉ để lại một câu:

"Chết tiệt!"

"Vậy là ta được nghỉ rồi ha?"

Rồi nàng quay đầu lại nói với các sư huynh đang rình mò hóng hớt đằng sau:

"Đó! Các huynh muốn xin huynh ấy nghỉ chỉ cần làm vậy là được."

"Nhưng mà muội là nữ nhân mà còn bọn ta..."

"Huynh ấy là kẻ sẽ phân biệt già trẻ nam nữ sao?"

Đúng quá không cãi được!

"Nhưng mà mọi người đừng dập khuôn quá nhé. Biến tấu theo cách nào phù hợp với mọi người ấy!"

"Được! Cảm ơn muội Thanh Sương!"

"Ầyy!! Có gì đâu mà cảm hơn. Đồng môn với nhau cả mà!"

Khoảng thời gian ấy thật là vui biết bao, nhưng chẳng kéo dài được bao lâu thì Thiên Ma xuất hiện.

Bọn họ cứ chiến đấu rồi lại chiến đấu. Ngày qua ngày việc mà bọn họ làm ngay sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn hạn của mình đó là cầm kiếm lên để chiến đầu với kẻ thù.

Thanh Vũ lạnh lùng nhìn xung quanh.

'Bao nhiêu huynh đệ đã ngã xuống rồi?'

Nàng không biết nữa bởi lúc này xung quanh nàng đã chẳng còn ai và trước mặt nàng thì là hàng nghìn hàng vạn tên giáo đồ ma giáo. Ngoài ra thì còn một tên giáo chủ nữa.

Cánh tay nàng run rẩy, đôi chân đã rã rời, cả người chẳng chịt vết thương. Bộ y phục màu trắng đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Thế nhưng đôi tay nàng vẫn cầm chặt lấy Mai Hoa Kiếm.

'Có lẽ cuộc đời ta chỉ đến đây thôi!'

'Tiếc quá!'

Nàng vẫn còn muốn được sống cùng các sư huynh đệ của mình. Vẫn muốn nghe mấy lời cằn nhằn của tên sư huynh đó. Vẫn muốn cùng mọi người cười phá lên khi chọc cho Thanh Minh đỏ bừng cả mặt.

Tiếc quá!

Nhưng nếu sự hi sinh của nàng mà đổi lại được mạng sống của các sư huynh đệ, dù chỉ một người thôi thì điều đó cũng vô cùng xứng đáng.

"Mẹ kiếp!"

Thanh Sương chửi thề một câu.

"Ta sẽ chém bay đầu của các người bằng thanh kiếm này! Lũ ma giáo khốn kiếp!"

Ngày hôm ấy, Thanh Sương - đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái đã hi sinh.

Và khi Thanh Sương tỉnh dậy lần nữa, nàng đã trở thành một linh hồn lang thang cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top