Chap 1
Tô Hân Nghiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng nhìn lên bầu trời trong xanh không một đám mây mà cảm thán.
'Hôm nay trời đẹp nhỉ?'
"...?"
Khoan đã, bầu trời?
Chẳng phải tối hôm qua nàng còn nằm trên chiếc giường thân yêu sao? Vậy sao bây giờ lại đang nằm ngoài trời thế này?
Tô Hân Nghiên bật dậy nhìn xung quanh. Bốn phía toàn là núi non điệp trùng, chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có một ngôi nhà đang sừng sững bên cạnh nàng.
"Chẳng lẽ nàng bị bắt cóc?"
Tô Hân Nghiên chẳng nghĩ được gì cả, nàng nhìn con đường xuống núi cảm thấy khả năng nàng gặp nguy hiển khi đi xuống đó còn cao hơn cả ở khi nàng ở đây liền đánh liều gõ cửa.
Chiếc cửa to lớn được làm bằng kim loại sơn màu đỏ. Ở giữa là hai cái tay nắm được thiết kế theo phong cách thời xưa. Tô Hân Nghiên thầm đánh giá.
"Hoài cổ thật!"
Cạch cạch cạch.
"Xin hỏi bên trong có ai không ạ?"
Chờ một lúc mà bên trong chẳng có động tĩnh gì, Tô Hân Nghiên bối rối chẳng biết làm sao.
"Trông cũng đâu giống nhà bỏ hoang đâu nhỉ?"
Mà không có khi nó bỏ hoang thật ấy. Tại vì ai lại xây nhà trên đỉnh núi cao chót vót vậy chứ?
Nhưng mà trông vẫn còn mới mà nhỉ?
"Ầy đau đầu quá đi mất!"
Tô Hân Nghiên nghe thấy tiếng động từ dưới núi phát ra. Nàng quay đầu lại nhưng vẫn chẳng thấy gì. Tiếng động ấy ngày một rõ dần, hệt như tiếng hàng trăm con ngựa đang lao đến.
Huỳnh huỵch! Huỳnh huỵch!
'Cái gì vậy?'
Tô Hân Nghiên trợn tròn mắt. Những tảng đá to như ngôi nhà dần xuất hiện và di chuyển về phía nàng.
"Ôi mẹ ơi!"
Sống ngần ấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên nàng thấy tảng đá biết di chuyển đấy.
Nhưng rất nhanh, Tô Hân Nghiên đã thấy bên dưới những tảng đó khổng lồ đó là con người. Tuy nhiên thì điều này cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của nàng vì làm gì có con người nào vác được tảng đá to thế chứ?
Hay là nàng vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ?
Tô Hân Nghiên quyết định nằm xuống chỗ vừa nãy nàng tỉnh lại, đánh thêm một giấc nữa.
Các đệ tử của Hoa Sơn phái từ dưới núi chạy lên, Bạch Thiên là người dẫn đầu, sau đó đến Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông và các đệ tử khác.
Bạch Thiên nhìn thấy có ai đó đang nằm trước cửa đại môn, hắn không khỏi thắc mắc.
'Sao lại có người đến Hoa Sơn vào thời điểm này thế?'
"Sư huynh! Có ai đang nằm trước cửa đại môn kìa!"
Nhuận Tông đang hì hục chạy, nghe thấy Chiêu Kiệt nói thì hướng mắt nhìn lên cũng không khỏi tò mò.
Tô Hân Nghiên vốn muốn ngủ thêm một giấc nữa, nhưng không tài nào ngủ nổi. Nàng trằn trọc, lăn qua lăn lại cuối cùng quyết định chẳng ngủ nữa.
Khi Tô Hân Nghiên mở mắt, đập vào mắt nàng là cảnh một đám người cởi trần bao quanh nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ.
Tô Hân Nghiên giật nảy mình lùi lại phía sau, nàng đụng phải ai đó. Ngẩng đầu lên thì thấy một người con gái xinh như thiên thần cũng đang nhìn chằm chằm mình.
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau không ai lên tiếng. Bởi Tô Hân Nghiên đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp như bước ra từ trong truyện tranh kia và vị kia cũng không có vẻ gì là giống với người sẽ bắt chuyện trước.
Bạch Thiên đứng bên cạnh không nhịn được liền "khụ" một cái nhắc nhở hai người.
"Không biết tiểu cô nương đến Hoa Sơn vào sáng sớm có việc gì không?"
Tô Hân Nghiên nghe người kia hỏi, định trả lời thì đột nhiên khựng lại.
"Anh vừa nói cái gì cơ?"
Bạch Thiên nghĩ nàng không nghe rõ, lịch sự nhắc lại.
"Cô nương có việc gì..."
"Không, từ trước đó cơ!"
Dù biết cắt ngang người khác như vậy là rất kém duyên nhưng Tô Hân Nghiên không còn tâm trí để chú ý đến chi tiết đó.
"Hoa Sơn...?"
Cảm nhận người đối diện đang hơi run, Bạch Thiên vội vàng trấn an:
"Cô nương đừng lo lắng. Bọn ta là môn đồ của Hoa Sơn phái. Cô nương có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Bọn ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô nương."
Thấy Hân Nghiên vẫn chẳng nói gì mà chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm mình, Bạch Thiên cảm thấy hơi bối rối. Hắn đánh mắt xung quanh để tìm kiếm sự trợ giúp từ các sư huynh đệ của mình nhưng họ cũng bối rối không kém hắn.
'Huynh nhìn bọn ta làm gì? Bọn ta không giúp được cho huynh đâu!'
'Sống đến từng tuổi này rồi mà ta còn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân ấy!'
'Sư thúc à người mau làm gì đi. Người ta sắp khóc rồi kìa.'
'Cái đám vô tích sự này!'
Bạch Thiên hướng ánh mắt sang nhìn tia hi vọng cuối cùng. Lưu Lê Tuyết tiếp nhận tín hiệu từ Bạch Thiên vội đưa tay ra xoa lưng cho Tô Hân Nghiên để trấn an nàng.
Tô Hân Nghiên vẫn chưa qua khỏi cơn sốc. Nàng cảm nhận được bên cạnh có ai đó đang an ủi nàng liền quay đầu sang.
Đập vào mắt nàng là họa tiết hoa mai nổi bật trên bộ võ phục màu đen. Nàng ngước lên nhìn người con gái bên cạnh, mái tóc đen dài tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ lạnh lùng. Và cả ánh mắt kiên định kia nữa.
'Đây chẳng phải đại tỷ Lưu Lê Tuyết hay sao?'
Rồi nàng nhìn qua những người đang đứng xung quanh mình, xác nhận thân phận của từng người.
'Bạch Thiên, Bạch Thương, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt..."
Đúng lúc ấy, một giọng nói như ác quỷ từ dưới địa ngục vang lên bên tai nàng.
"Có vẻ như các sư huynh sư thúc rảnh quá nhỉ! Là do ta đã quá xao nhãng trong việc huấn luyện cho mọi người sao?"
"Ầy như vậy thì không được. Để bồi tội từ bây giờ ta sẽ tăng cường độ luyện tập của mọi người tăng lên gấp đôi nhé?"
Nói rồi hắn còn tặng kèm thêm một nụ cười thật tươi khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh cả sống lưng.
Tô Hân Nghiên cảm thấy vô cùng thương tiếc cho số phận bấp bênh của mình.
'Xuyên không vào truyện kiếm hiệp sao?'
'Ha ha! Mình tiêu thật rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top