Ái tình một trăm năm

Tư thiết : Sau trận chiến với Ma giáo vài tuần, Bạch Thiên tạ thế do trúng độc, bất ngờ hắn xuyên về một trăm năm trước, giúp ''Thanh Minh'' - Kiếm tôn đánh bại thiên ma, bảo vệ Hoa Sơn, đùng một cái Thanh Minh - Hoa Sơn Thần Long cũng xuất hiện.

{ ....... }

Nếu có ai có thể hiểu thấu Bạch Thiên bây giờ chăc chỉ có hắn. Cái cảm giác lúc mà người hắn thầm thương tự sát trước mặt Ngũ Kiếm sau khi tận diệt Thiên Ma đã để lại cho hắn một lổ hỏng không thể bù lấp. Nhưng nếu hỏi hắn có giận Thanh Minh không, hắn vẫn sẽ lắc đầu bảo không. Thanh Minh vốn dĩ  không hề biết đoạn tình cảm này hắn, và cả, y không hề thuộc về Hoa Sơn này, cái mà y thuộc về chính là một Hoa Sơn của một trăm trước, nơi có người thân y, bằng hữu y, chứ không phải Hoa Sơn của một trăm sau, chỗ mà chỉ có những kẻ mà hắn coi những đứa trẻ cần được dạy dỗ, bảo vệ. Dù Bạch Thiên không thể hiểu được Thanh Minh đã cô đơn, tuyệt vọng như nào nhưng hắn biết cảm giác day dứt đó rất khó chịu, nên đối việc mà Thanh Minh tự sát thì đối hắn cũng như cách y tự giải thoát cho bản thân, hắn có cố cũng không cản được. ''Tọc Tọc ..''  Bất chợt, một vệt máu đen ngòm chảy từ mũi hắn xuống, xem ra thời gian của hắn sắp hết, .... ừm, thôi thì cũng không tệ lắm, Bạch Thiên đây cũng rất tò mò về người thân của Thanh Minh, vậy thì, trên đó gặp lại nhé,....... ''Thanh Minh''

''Tuần thứ năm sau khi Ma giáo vãn bại, 

Bạch Thiên, đệ tử đời hai tạ thế .

[........]

''Đạo trưởng sư huynh này, huynh biết tại sao tên đệ tử mới đến nhìn u ám quá không?'' Đương Bảo chỉ vào một cây mai, nơi Bạch Thiên đang ngồi tựa vào, hỏi'' Thanh Minh'' ,"Không biết" y đáp cụt ngũn, chán nản đảo mắt vòng quanh rồi hớp mấy ngụm rượu, nhìn lại về chỗ Bạch Thiên, ừm......, sao nhể, ........thú thật thì ''Thanh Minh'' y thấy tên đệ tử này giống bị khờ hơn, im im không nói, lù là lù lì thì không phải khờ thì là gì ? Bất quá, có chút xinh đẹp.... Ngược lại phía cây mai Bạch Thiên đang ngồi, hắn lặng thinh nhắm mắt, vài tháng trước hắn xuyên về một trăm năm trước, lúc mà Hoa Sơn còn hưng thịnh nhất, xuyên thành một tên ăn mày đang có khuôn mặt giống y đúc hắn đang cố gắng tự tử ở một con sông(?) , việc đầu tiên hắn làm là đi bái sư vào Hoa Sơn, gặp lại Thanh Minh- Kiếm tôn rồi đùng.... biến thành đệ tử đời ba. ''Tệ thật đấy, đáng lẽ ta phải gieo mình xuống sông chết lúc đó rồi!''  Bạch Thiên chán nản đập tay xuống gốc cây, chết tiệt ! Hắn thật sự nhớ ''nhà'' hắn, nhớ Ngũ Kiếm, nhớ các trưởng lão, nhớ các đệ tử Hoa Sơn còn nhớ cả người hắn thầm thương,....Thanh Minh. Cho dù đây đúng là Hoa Sơn nhưng đây không phải ''nhà'' hắn, không có ''gia đình'' hắn, ai nói Bạch Thiên giờ không hiểu cảm xúc của Thanh Minh? Hắn giờ hiểu lắm chứ, hiểu cực kì cái cảm giác đau đớn, nhớ nhung đến tê tái cả cõi lòng đó.....

''Hoa Sơn thời hưng thịnh

Có một kẻ kì lạ xưng Bạch Thiên được nhận làm đệ tử''

{.........}

''Ôôôôô!!!!'' ''Thắng rồi! Hoa Sơn phái đánh thắng Thiên Ma rồi'' '' Hoa sơn vạn tuế! Van tuế!'' Hoa Sơn phái đánh thắng Thiêm Ma trong trận chiến của ở Trung Nguyên, tổn thất cực kì ít, Thanh Vấn trưởng lão vẫn còn sống, Thanh Tân nhị môn chủ vẫn còn lành lặn, ''Thanh Minh'' vẫn còn đang cười với Đường môn trưởng lão - Đường Bảo, Hoa Sơn đệ tứ nhiều lắm chỉ là phế giác quan, mất tay, cụt chân, không có ai chết. Bạch Thiên nhìn Hoa Sơn nhân đang tươi cười, nói chuyện với nhau, rồi nhìn lại vào bụng, vì Hoa Sơn, vì để'' Thanh Minh này'' được vui vẻ..... Bạch Thiên đau đớn co quắp lại, gục xuống từ từ, ''ahaha, Thanh Minh à, ta vừa mới giúp con ở một ''nơi'' khác được hạnh phúc này, con thấy ta ghê không?'' Bạch Thiên mệt mỏi lẩm bẩm, chế tiệt, tên Thiên Ma đó cũng có quá nhiều chiêu trò rồi, hắn vừa phải tạo địa hình thuận lợi cho Hoa Sơn đệ tử xông lên, vừa giúp ''Thanh Minh'' chăt đầu Thiên Ma, lại còn phải chịu mấy chục cái vuốt của tên khốn đó, đính đầy độc lên người. Thôi thì chết thôi, dù gì cũng sắp được gặp lại cố nhân. '' Này! Các người bớt bớt lại coi! Người bày binh bố trận cho các người, chịu thiệt nhất đang đau đớn mà các người còn có thể đứng đó cười nói sao?!" Ể, ể, giọng này nghe quen nhể? "Thanh Minh, con đến đón ta ít nhất ăn nói nhẹ nhàng tí đi" Bạch Thiên chán ngán, lắc lắc đầu một ít, Cộp! Một cái đấm yêu bốp vào đầu đầu hắn, tầm mắt hắn chợt mờ đần " Thúc điên à? Ta đến đón thúc bao giờ?'' Tách, Tách, một giọt, hai giọt nước mắt lăn xuống,'' Thanh Minh? Là con?'' Bạch Thiên mở to mắt, kinh ngạc, ''Không phải ta thì là ai?'' Thanh Minh - Hoa Sơn Thần Long cười cười, xoa xoa tóc hắn rồi chưa kịp hay, hai mí hắn chợt kép tại quanh còn lảng vảng mấy câu chửi tục và giọng ấm áp của gã, ''Thúc vất vả rồi, ngủ đi''.

''Hoa Sơn đánh thắng Thiên Ma

Công nhiều nhất chính là Hoa Mai Kiếm Tôn

Chỉ là, chưa kể đến công của một đệ tử đời ba,..

Bạch Thiên.''

''Vậy ý con là Bạch Thiên chính là người từ một trăm năm trước xuyên về , còn con là Hoa Mai Kiếm Tôn xuyên từ một trăm năm trước đên một trăm năm sau rôi lại xuyên tới đây?'' Thanh Vấn nhìn Thanh Minh đang ngồi bên giường, kế bên là Bạch Thiên đang ngồi cắn bánh, hai mắt sưng hum húp, trông thấy thương, mệt mỏi dựa vào ngực Thanh Minh - Hoa Sơn Thần Long, kẻ mà hắn thầm yêu bấy. '' Trời cũng đã tối rồi, Thanh Vấn huynh mau về phòng nghỉ ngơi a" chợt y thấy hắn kéo nhẹ vạt áo mình, mắt mệt mỏi, đờ đẫn , động tác cũng nặng hơn nhiều liền buông lời đuổi khách rồi nhéo nhẹ lại vạt áo hắn. '' Thúc có điều gì muốn nói à?'' Thanh Minh thấy Thanh Vấn cùng vài trưởng bối khác đã đi ra ngoài sau khi nghe kể chuyện của họ thì ngay lập tức quay sang Bạch Thiên đưa ra thắc mắc của mình. '' Ta...'' Tiếng yêu chưa kịp thoát ra khỏi miệng Bạch Thiên thì chợt một cái gì đó mềm mềm áp lên môi hắn, ''Ừm, ta cũng yêu thúc'', hắn đơ vài giây rồi ngước lên, phía trên là Thanh Minh đang cười cười, quệt vệt nước còn đọng lại trên miệng hắn, bá đạo nói ra câu tỏ tình. Bạch Thiên chợt cảm thấy có gì đó bùng nổ trong đầu hắn, cái vui, cái tủi, cái dục đều có, hắn đỏ mặt, nước mắt rơi tí tách, lao vào lòng Thanh Minh, cuông khuyển của hắn, aa.. thật may mắn, ở một nơi xa lạ nhưng vẫn còn có người thân ở bên cạnh, còn có cả tình cảm được đáp lại, thật tốt, thật tốt,......... Phía bên tai hắn kìa, giọng nói của ái nhân vẫn còn vang lên đều đều '' Nào, thúc đã chịu thiệt rồi, đừng khóc, có ta ở đây rồi.....''

Hoa Sơn sau trận chiến với Ma Giáo

Có một kẻ tìm thấy ái nhân, tìm thấy người thân

Có một kẻ tìm thấy đạo lữ của đời mình

Vạn triều hoa rơi,

Thương đau đã qua, ái thương trở lại.

{ end }

Tui vẫn đang nghĩ lí do tai sao tui lại cho thằng nhỏ xuyên về, chắc do tui mún tình thú :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top