3. Bastard Munchen (1).
Sáng hôm sau, cao trung Nekoma lúc giờ ra chơi. Tại lớp của năm ba:
"Oi Kuroo, có người muốn gặp này." Bạn cùng lớp với Kuroo.
"Ể, ai thế?" Một con mèo đen đang làm bài tập Hóa.
"Một nữ sinh năm nhất."
"Bảo tao bận rồi."
"Anh Kuroo!" Yuiki thò đầu vào lớp.
"Ruki-chan!? Em làm gì ở đây?"
"Không có gì to tát đâu. Nekomata-sensei nhờ em báo cho anh là chiều nay tập trung ở phòng tập có chuyện muốn báo. Nhờ anh báo cho mọi người giúp em nhé."
"À, oke. Cứ để đó cho anh."
"Vậy nhờ anh nhé, em cảm ơn."
Nói xong con bé rời đi ngay lặp tức, đám con trai của lớp quay sang Kuroo rồi hỏi:
"Này, cô bé đó là ai mà đáng yêu thế?"
"Mày quen con bé đó hả?"
"Cho tao in4 của con bé đi."
"Nố nồ, quản lí của bọn tao đấy nhé. Dễ gì mà xin." Kuroo.
Giờ ăn trưa, Ruki đang ngồi ở căn tin làm bài môn Toán thì bị giật mình bởi câu lạc bộ Nekoma:
"Làm ơn đừng có kêu em kiểu đó nữa, suýt chút nữa là em tính sai công thức rồi đấy..."
"Vâng vâng, chin lỗi mama." Nekoma.
"Nè Shikahoshi-chan, cậu làm bài gì thế?" Inuoka.
"Bài tập toán trang 64."
"Ể, cái bài nâng cao ấy hả?" Shibayma.
"Ừm.."
"Èo, bài đó khó lắm. Shikahoshi-chan làm được không?" Inuoka.
"Cũng gọi là làm được."
"Vậy bài kiểm tra toán lần trước nhiêu điểm?" Fukunaga.
"100"
"Vậy Hóa thì sao?" Kuroo.
"100."
"Cậu đọc hết bảng được không?" Inuoka.
"Tự xem bảng đi, đang bận.."
"Ừm..đùa hả? Sao điểm cao thế?" Nekoma.
Bảng điểm của Shikahoshi Ruki:
Toán: 100.
Văn học hiện đại: 100.
Khoa học: 100.
Quốc ngữ: 100.
Hóa học: 100.
Tổng điểm trung bình: 100 điểm - xếp thứ 1 toàn khối.
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
"Gấp đôi điểm của tớ luôn này!!" Inuoka.
"Đúng hơn là chú sẽ giỏi nếu như không trượt môn Quốc ngữ." Kuroo.
"Ám ảnh.." Inuoka.
[....]
Chiều tại câu lạc bộ bóng chuyền.
"Lí do mà ta bảo Ruki báo cho mấy đứa là để thông báo một việc quan trọng."
"Bên ta đã gửi thư đấu giao hữu với học viện Fukurodani, trận giao hữu diễn ra vào Chủ nhật." Yuiki đọc tờ giấy trên tay.
"Thôi được rồi, giờ bắt tay vào luyện tập đi."
"Osu."
.
.
.
"Shikahoshi-chan, cùng về thôi!" Inuoka.
"Ừm, đợi tớ chút. Kozume-san, thôi cắm mặt vào cái máy game đi!"
"Ván cuối thôi.."
"Tí nữa ăn bánh táo không?"
"Anh cất liền.." Kenma.
"..."
Ruki cất đồ vào cặp xong rồi cùng với hội bóng chuyền đi về. Không biết ông anh cô ở Blue lock sao rồi, nhắn tin không thấy rep lại.
[...]
Sáng hôm sau..
Tại sân bay quốc tế Đức, Ruki cùng với 1 người phụ nữ cỡ tuổi 38, hai người họ y chang nhau, từ sắc đẹp đến ngoại hình giống nhau những 90%, xin phép giới thiệu đây là mẹ của Ruki - Noel Kiera và là 1 nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, nay mẹ cô dẫn sang Đức để cho cô gặp người cậu của mình, hiện đang là tiền đạo hướng dẫn của đội bóng trẻ Bastard Munchen, họ bắt xe đến khu liên hợp thể thao, Ruki phát sợ khi nhìn thấy sự đồ sộ của nó kìa:
"Con đeo cái này đi, vì con còn chưa hiểu tiếng ở đây đâu." Mẹ đưa cho cô hai cái tai nghe phiên dịch nhỏ, với nhà tài trợ là Shikahoshi:
"...."
"Vào thôi con gái, mẹ hi vọng là mẹ không đi lạc...."
"Mẹ đừng dọa con chứ..."
"Mẹ rất nghiêm túc nhé con gái."
'Hãi...'
Và diễn biến sao thì mọi người biết rồi đấy....mẹ Kiera dẫn cô đi lòng vòng nãy giờ tầm 1 tiếng rồi, trong khi người mà mẹ cô cần tìm thì lại ở sân tập. Ruki đành phải dẫn mẹ cô xuống sân, trước mặt đội bóng trẻ là hai người phụ nữ y xì đúc nhau những 90%, 1 người thì họ biết còn người còn lại thì không:
"Chị đến rồi sao chị Kiera?" Người lên tiếng là tiền vệ hướng dẫn của đội bóng - Noel Noa.
"Noa!! Em biết gì không, cái chỗ này chị đến mấy lần rồi mà vẫn lạc, em xem em cài đặt bảng chỉ đường đi!"
"...." Cô đứng kế bên kiểu đây có phải mẹ cô không?
"Chị à....ừm...em sẽ nhớ.."
"Mẹ...mẹ đứng lên đi chứ con thấy ngại dùm mẹ luôn..." Cô nàng đành bất lực lên tiếng.
"A..Mẹ xin lỗi..Noa này, đây là cháu em đó, con bé là Ruki. Ruki, đây là cậu của con - Noel Noa. Chào hỏi nhau đi hai cậu cháu!!" Cô bị đẩy ra trước mặt người cậu của cô bởi người mẹ đáng kính của mình, cả đội bóng trẻ trầm trồ, quả là mẹ nào con nấy, đẹp không tì vết, chỉ khác người thân thiện còn người kia lạnh như anh Noa:
"Lần đầu gặp cậu ạ, cháu là Shikahoshi Ruki!"
"Chào cháu, lần đầu gặp cháu, cậu là Noa."
"Thế nhờ em chăm con bé đến tối Thứ hai thì chị đón con bé về Nhật sau!"
"Mẹ!! Con còn trận giao hữu vào ngày mai nữa!!"
"Thôi nào con gái, chả mấy khi. Thế nhé, bye hai cậu cháu~"
Thế là mẹ cô vứt cô ở đấy rồi chạy đi công việc, Noa bấy giờ đặt tay lên vai cô nói:
"Ra nghỉ đi, ở đằng kia--"
Trực giác nhạy bén của Ruki cảnh cáo có quả bóng đang di chuyển với quỹ đạo xoáy đáng kinh ngạc đang lao đến cô, Ruki xoay người lại và dùng cổ chân phải đỡ lấy quả bóng, nó xoáy mạnh làm chân cô rát lên, nhưng cũng đá quả bóng ra bằng lực không nhẹ, làm quả bóng bay vào lưới với một đường quỹ đạo thẳng trước sự chú ý của bao người:
"Kaiser, cậu đang làm cái trò ấu trĩ gì vậy?! Ra xin lỗi cô ấy nhanh!" Noa vội la tên đầu vàng thủ phạm của cú sút vừa nãy.
"Anh Noa à, chỉ là em sơ suất chút thôi." Thủ phạm là một gã trai cao lớn với mái tóc vàng và đôi tóc ombre xanh.
"Không sao đâu cậu, đừng trách cậu ta làm gì." Cô nàng điềm đạm nói, cổ chân phải của cô đỏ lên một chút vì rát.
"....Thôi được...mà cú sút vừa nãy là sao...?"
"Cháu không chơi bóng đá đâu không rõ đâu ạ, chỉ là thủ thế bằng võ thôi."
" ....Được rồi, cháu ra ghế đằng kia ngồi đi." Noa cảm thấy cháu gái của mình là một người khá đáng sợ. Bởi Ruki có thân hình khá nhỏ con, xét ở chiều cao là ở mức 1m59 thôi mà đỡ được quả bóng ấy thì hơi bất thường..
"Vâng, cháu xin phép."
Ruki ngồi ở ghế, vội suy nghĩ chuyện trận giao hữu ngày mai, sau đó lấy điện thoại ra bấm vào dãy số của HLV Nekomata:
/Ruki, ta nghe đây, sao hôm nay cháu không ở trường thế?/
"Xin lỗi HLV Nekomata-san...con đang ở bên Đức.."
/Có chuyện gì thế?/
"Về trận giao hữu hôm Chủ nhật ấy ạ....cháu không về kịp đâu..."
/Vậy sao? Ta nghĩ không sao đâu nên cháu cứ tự nhiên đi./
"Cháu có chút lưu ý...hi vọng giúp được cho đội vào trận giao hữu, Bokuto-san thường di chuyển rất tự do nên hãy chặn lại đường bóng đó, mấu chốt là anh Akaashi-san, chuyền hai của Fukurodani. Hãy tìm cách chặn hai người họ lại, thực sự con rất muốn đấu nhưng hiện tại tay con đang rất đau. Dù gì cũng hi vọng mọi người thắng trận giao hữu nhé!"
/Ta sẽ lưu ý điều cháu nói, chào cháu nhé./
"Vâng...con xin phép."
Sau khi tắt máy thì cô thở dài, không biết là không có cô thì ai lo việc quản lý nữa đây:
"Nè, em suy nghĩ gì đó?" Một giọng nói vui vẻ vang lên, đó là một anh chàng tóc xù xù khá mượt, lại còn đẹp nữa chứ.
"A..em suy nghĩ linh tinh chút thôi ạ..."
"Em không phải dân bóng đá nhỉ?"
"Vâng...em chơi bóng chuyền..."
"Ồ, cái đó dùng lực nhiều lắm nhỉ?"
"Vâng, từ lực bật, lực đánh bóng đều phải rèn luyện khá nhiều."
"Ồ~~Cũng thú vị. Anh là Alexis Ness, em là Ruki, Shikahoshi Ruki nhỉ?"
"Vâng ạ.."
"Ồ, quả là một cái tên dễ thương~"
"Em cảm ơn.."
"À...còn nữa, về việc vừa nãy ấy, giác quan của em nhạy bén thật nha~~ Giống 1 con mèo nhỉ?"
'Nói vậy chứ em ấy giống một con mèo nhỏ hơn~~' Ness nghĩ.
"À vâng...Còn cái anh đó là..."
"Gì đây? Xem ra có con nhóc trong vai thường dân đang nhắc đến tôi nhỉ?" Cái giọng kinh bỉ đấy chỉ có 1 người duy nhất thôi.
"Dân thường?" Cô nàng dùng đôi mắt chứa trọn đầy 10 phần kinh bỉ nhìn tên Hoàng đế.
"Thế nhóc đây hỏi tôi là có chuyện gì?"
"À, em chỉ hỏi để biết tên anh đẹp không mà cái nết anh kì vậy thôi!"
"...!?"
"Nếu không có gì thì xin phép để em nghỉ." Yuiki nói.
"A, từ từ chút đã Chibi. Chân em rát mà nhỉ? Cầm túi đá chườm lên không?" Ness cười tươi nói, cô nàng có cảm giác nhìn anh ta thật giống Kuroo-san.
"Dạ thôi ạ....chân em không sao..."
Michael -người-bị-coi-như-không-khí- Kaiser: '.....' Có phải đây là thằng Ness không?!
Alexis -bị-trúng-sét-ái-tình- Ness: '...' Không nha~.
[ Hết ]----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top