/4/
Chương 4: Trái Tim Băng Giá Tan Chảy
Những ngày sau đó, không khí ở Hogwarts trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết. Mùa đông đã đến đỉnh điểm, và tuyết rơi phủ kín những con đường trong trường. Nhưng đối với Pansy, sự lạnh giá bên ngoài dường như không thể làm cô cảm thấy lạnh lẽo, bởi trái tim cô đã bắt đầu tan chảy, dù rất chậm, dù vẫn còn rất nhiều vết nứt.
Mỗi lần nhìn thấy Elias, cô lại cảm thấy một cảm xúc lạ lùng trong lòng-không phải sự thù hận hay giận dữ như trước kia, mà là một điều gì đó mềm mại và ấm áp. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng cô cảm nhận được điều gì đó giống như tình cảm. Nhưng liệu đây có phải là sự thật? Hay chỉ là một phản ứng tạm thời của một trái tim lâu ngày chưa được chăm sóc?
Elias cũng cảm nhận được sự thay đổi trong Pansy. Anh không phải là người dễ dàng thổ lộ cảm xúc, nhưng sự hiện diện của cô đã làm anh bối rối. Họ không thể phủ nhận rằng có một sự kết nối giữa họ, một sự kết nối mà cả hai đều chưa thể lý giải. Và điều đó làm Elias cảm thấy lo lắng hơn bất kỳ thứ gì khác-bởi anh không biết liệu họ có thể vượt qua được cái bức tường vô hình mà cả hai đã xây dựng bao lâu nay.
Một buổi tối, khi tuyết rơi ngoài sân, Elias và Pansy gặp nhau trong thư viện. Cô đang đọc một cuốn sách cổ, và như thường lệ, Elias đứng một chút xa, quan sát cô mà không lên tiếng. Nhưng lần này, anh không thể chịu đựng được sự im lặng nữa.
"Đừng nói là cô vẫn đang trốn tránh tôi," anh lên tiếng, giọng không mỉa mai mà có chút mệt mỏi.
Pansy ngước lên, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm áp trong thư viện. "Tôi không trốn tránh," cô trả lời, giọng trầm và chân thành. "Chỉ là... đôi khi tôi không biết phải làm gì với những cảm xúc này."
Elias không nói gì, chỉ đứng đó, quan sát cô trong một khoảng lặng đầy dày đặc. Những lời nói của Pansy như một sự mời gọi, nhưng cũng giống như một bức tường ngăn cách cô với anh. Anh không biết phải làm gì, và không biết liệu cô có muốn anh phá vỡ bức tường ấy hay không.
Pansy nhìn anh một lúc lâu, rồi đột ngột đứng dậy. "Có lẽ tôi cần phải đi ra ngoài một chút," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Elias thấy lạ, nhưng không phản đối. Anh chỉ đứng yên, nhìn theo cô khi cô bước ra khỏi thư viện. Một phần trong anh muốn chạy theo và kéo cô lại, nhưng một phần khác lại cảm thấy đây là điều cô cần làm để giải quyết những suy nghĩ trong lòng.
---
Pansy đi dọc theo hành lang, đôi tay đút vào túi áo cho ấm. Đêm đã về khuya, và tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân của cô vọng lại trong không gian rộng lớn của Hogwarts. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ là cảm thấy mình cần không gian để suy nghĩ.
Bất chợt, một cơn gió lạnh lướt qua, khiến cô rùng mình. Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, cô cảm thấy mình cần phải quay lại. Cảm giác ấy thật kỳ lạ-không phải là sự sợ hãi, mà là một thứ gì đó mà cô không thể giải thích. Giống như là cô đang cần một sự an ủi mà chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Khi quay lại hành lang gần thư viện, cô bắt gặp Elias. Anh đứng đó, hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
"Chẳng phải cô định đi đâu sao?" Elias hỏi, giọng trầm nhưng không thiếu sự quan tâm.
Pansy đứng lại, im lặng một lúc. "Tôi không biết," cô nói. "Tôi chỉ cần... một chút thời gian."
Elias bước gần hơn, khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp. "Tôi hiểu," anh nói, nhẹ nhàng. "Nhưng đôi khi, chúng ta không thể tự mình đối mặt với tất cả mọi thứ. Đặc biệt là khi những cảm xúc quá mạnh mẽ."
Pansy ngước lên nhìn anh, một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của Elias. Cô không biết liệu mình có thể mở lòng hay không, nhưng có một điều chắc chắn: Anh khiến cô cảm thấy an toàn.
"Vậy nếu tôi muốn tin rằng mình có thể đối mặt với những cảm xúc này... anh sẽ giúp tôi chứ?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng như thì thầm.
Elias không đáp ngay lập tức, anh chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt của Pansy. Anh cảm nhận được sự yếu đuối trong lời nói của cô, và không thể nào rời mắt khỏi sự mỏng manh ấy. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm lắng: "Tôi sẽ ở đây. Và nếu cô cần tôi, tôi sẽ ở cạnh cô."
Pansy cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được sự chân thành trong trái tim Elias. Và đó là điều cô cần nhất lúc này-sự an ủi từ một người mà cô không ngờ tới.
Và có lẽ, với những bước đi chậm rãi này, Pansy sẽ tìm ra cách để mở lòng và đối mặt với những cảm xúc mà bấy lâu nay cô đã cố gắng chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top