/3/
Chương 3: Ánh Sáng Mới Trong Bóng Tối
Mùa đông ở Hogwarts lạnh buốt và u ám, nhưng có một điều gì đó ấm áp len lỏi vào không gian lạnh giá. Mối quan hệ giữa Elias và Pansy ngày càng trở nên phức tạp. Những cuộc gặp gỡ tình cờ không còn là sự bất ngờ nữa mà là một phần không thể thiếu trong thói quen hàng ngày của họ. Dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng giữa họ đã có một sự kết nối mà cả hai không thể phủ nhận.
Một buổi chiều, khi cả trường đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, Elias và Pansy vô tình gặp nhau trong thư viện. Cả hai đều không có kế hoạch gặp gỡ, nhưng khi đôi mắt họ gặp nhau qua một dãy kệ sách, cả hai đều cảm thấy một sự thôi thúc lạ kỳ. Không ai nói gì, nhưng chỉ đơn giản là sự hiện diện của đối phương khiến không gian bỗng trở nên khác biệt.
Pansy là người phá vỡ sự im lặng. Cô đứng cạnh một giá sách, nhìn chằm chằm vào một cuốn sách cổ mà cô đã mượn từ tuần trước. "Anh có tin vào những điều không thể giải thích không?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó kỳ lạ.
Elias hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát cô. "Tùy vào những điều đó là gì."
Pansy quay lại nhìn anh, đôi mắt cô không còn lạnh lùng như trước. "Tôi có cảm giác, trong một số trường hợp, chúng ta chẳng hiểu được lý do tại sao chúng ta lại làm những điều mình làm." Cô dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc trước khi tiếp tục. "Giống như chúng ta, anh và tôi."
Elias không thể không cảm thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của cô. "Ý cô là gì?"
"Chúng ta chẳng phải đang tự đẩy mình vào một tình huống mà cả hai không biết sẽ đi đến đâu sao?" Pansy hỏi lại, nhưng không đợi câu trả lời. "Có thể là một cuộc chơi, có thể là một thử thách... nhưng không thể phủ nhận là có một điều gì đó đang kéo chúng ta lại gần nhau."
Elias nhìn vào đôi mắt của Pansy, trong đó là sự bối rối mà anh không thường xuyên thấy. Không phải là sự thách thức hay kiêu ngạo, mà là một thứ cảm xúc mà anh không thể lý giải được. Anh hít một hơi thật sâu và đáp lại: "Cô nói đúng. Nhưng đôi khi, chỉ cần một cú vấp nhỏ cũng có thể làm mọi thứ thay đổi. Mối quan hệ này không chỉ là một trò chơi."
Pansy im lặng một lúc, ánh mắt cô trở nên sâu lắng. "Tôi không nghĩ đây là trò chơi. Ít nhất là đối với tôi."
Tại sao những lời nói của cô lại khiến trái tim Elias đập nhanh hơn? Anh không biết. Có thể là vì anh cảm nhận được sự thật trong từng từ của Pansy, hoặc có thể vì chính anh cũng không muốn mối quan hệ này chỉ là một cuộc thử nghiệm hay một trò chơi. Một cảm giác bồn chồn và mơ hồ bắt đầu hình thành trong lòng anh.
---
Ngày hôm sau, Pansy tìm thấy mình một mình trong Vườn Hồng. Mặc dù trời vẫn lạnh nhưng không khí có phần tĩnh lặng và yên bình. Cô ngồi trên một chiếc ghế đá, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những nhành cây khô. Cô không biết vì sao nhưng dường như mọi thứ quanh cô trở nên tĩnh lặng hơn mỗi lần nghĩ đến Elias. Sự hiện diện của anh khiến mọi thứ trở nên không rõ ràng nhưng lại đầy quyến rũ.
Cô nghe thấy bước chân, và trước khi kịp quay lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Không phải là nơi dễ tìm thấy sự yên bình đâu." Elias đứng ngay sau cô, giọng nói có chút đùa cợt nhưng không hề thiếu sự chân thành.
Pansy quay lại, nhìn anh một lúc rồi mỉm cười. "Có lẽ tôi đang tìm kiếm điều gì đó mà tôi không chắc chắn sẽ tìm thấy."
"Vậy sao?" Elias hỏi, tiến lại gần. "Cô tìm kiếm gì?"
Pansy không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn vào những chiếc lá khô dưới chân. Một lúc lâu sau, cô mới nói, giọng có phần nghẹn ngào. "Một cái gì đó... thật sự khiến tôi cảm thấy như mình không chỉ là một phần trong trò chơi này." Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Elias. "Anh có hiểu cảm giác đó không?"
Elias im lặng, nhưng trong thâm tâm anh, có một cảm giác dâng lên mạnh mẽ. Anh không hiểu hết tất cả những gì Pansy cảm thấy, nhưng anh hiểu rằng sự lấn cấn trong lòng cô giống như cảm giác mà anh đang trải qua. Một sự kết nối không thể giải thích, không thể phủ nhận.
"Tôi không chắc lắm," Elias trả lời, giọng anh thật nhẹ nhàng. "Nhưng tôi biết một điều: dù chúng ta có cố gắng như thế nào, có những thứ không thể kiểm soát được. Có thể là cảm xúc, có thể là những cuộc gặp gỡ bất ngờ."
Pansy nhìn anh, ánh mắt chứa đựng một sự hiểu biết không lời. "Vậy anh cũng cảm nhận được điều gì đó giữa chúng ta?" cô hỏi, giọng đầy kỳ vọng.
Elias không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh chỉ nhìn vào đôi mắt Pansy, cảm nhận một cách rõ ràng sự thay đổi trong cách cô nhìn anh. Có phải đó là một sự thừa nhận? Một sự chấp nhận điều gì đó không thể lý giải?
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với cả hai, nó như là một sự thay đổi lớn lao. Và cuối cùng, Elias lên tiếng, giọng anh trầm nhưng rõ ràng: "Có thể là vậy."
Pansy mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự hài lòng. Cô đứng dậy, đi qua Elias một cách chậm rãi. "Vậy thì... hãy xem chúng ta sẽ đi đến đâu," cô nói.
Elias đứng đó, cảm giác như mình vừa đi qua một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng một điều anh chắc chắn: Con đường mà họ đang đi, dù khó hiểu và đầy thử thách, cũng chính là con đường mà anh không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top