/2/
Chương 2: Những Ngã Rẽ Của Con Đường
Sau buổi thi, dù chẳng ai tỏ ra nói ra điều gì, nhưng không khí giữa Elias và Pansy đã thay đổi. Dường như có một sự bất ngờ không lời lẫn vào giữa họ, một cảm giác khó hiểu mà cả hai không thể lý giải. Pansy, dù cố tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm, nhưng trong lòng cô không ngừng suy nghĩ về Elias. Cô nhận ra rằng, sự lạnh lùng của anh không chỉ là một vẻ bề ngoài cứng rắn mà còn là một vỏ bọc bảo vệ khỏi những cảm xúc sâu kín mà anh không thể chia sẻ với ai.
Còn với Elias, anh cảm thấy sự thay đổi trong thái độ của Pansy. Trước kia, cô luôn là một người khó gần và thích trêu chọc anh. Nhưng giờ đây, có gì đó khác biệt trong cái nhìn của cô. Nó không còn là cái nhìn mỉa mai hay chế giễu, mà là sự tò mò, sự đánh giá không lời mà có thể là một sự mở lòng, dù rất nhỏ. Và điều đó, dù không thừa nhận, nhưng lại khiến Elias cảm thấy mình được nhìn nhận một cách khác biệt, không giống những lần trước.
---
Mấy ngày sau, trong một giờ học Phòng Chống nghệ thuật hắc ám, mọi thứ lại tiếp tục thay đổi. Các học sinh đang hăng hái tham gia vào các bài tập thực hành, nhưng tâm trí của Elias lại không còn ở trong lớp học. Anh nhìn quanh, mọi thứ như mờ đi trong đầu. Dường như tất cả các học sinh xung quanh đều là những con rối trong mắt anh, còn anh - như thể một kẻ đứng ngoài cuộc. Đôi mắt anh vô tình lướt qua Pansy, người đang làm bài tập cùng nhóm bạn của mình. Cô vẫn là cô - tự tin và đầy quyền lực, nhưng lần này, Elias không thể không nhận ra ánh mắt của cô khi chạm vào anh. Nó không chỉ là sự lạnh lùng như mọi khi mà chứa đựng một chút gì đó... tò mò, hoặc có thể là một sự nhìn nhận khác.
Sau giờ học, khi mọi người đều trở lại khuôn viên Slytherin, một cuộc gặp gỡ tình cờ xảy ra. Elias đang đi một mình trên hành lang, không hề nghĩ rằng Pansy sẽ xuất hiện. Nhưng khi anh quay ngoặt ở góc hành lang, anh vô tình đụng phải cô.
"Ồ, xin lỗi," Pansy nói, mặc dù giọng cô vẫn khá lạnh nhạt. Nhưng Elias nhận thấy có gì đó khác biệt trong cách cô nói.
"Không sao," Elias đáp lại, giọng cũng lạnh lùng không kém. Nhưng lần này, anh không thể che giấu cảm giác bất ngờ đang dâng lên trong lòng.
Pansy dừng lại, và nhìn anh một cách đầy ý tứ. "Thật ra... tôi có chuyện muốn nói với anh," cô nói, mắt sáng lên. "Về buổi thi hôm trước."
Elias hơi nhướn mày. "Chuyện gì?"
"Anh khá giỏi," Pansy nói với một sự thừa nhận. "Không chỉ trong phép thuật mà còn trong cách giữ bình tĩnh. Tôi đoán... tôi đã đánh giá anh không đúng." Cô nhìn anh một cách nghiêm túc, điều mà anh không thể không cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên Pansy thừa nhận cô đã sai, và điều đó khiến Elias có chút ngạc nhiên.
"Vậy à?" Elias chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, dù trong lòng có phần hơi khó hiểu. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng một phần trong anh cảm thấy có chút gì đó ấm áp, một chút rung động từ sự thừa nhận của Pansy. Anh vốn không tin vào những lời khen ngợi dễ dàng, nhưng từ Pansy, điều đó lại khiến anh cảm thấy như một cái gì đó đã thay đổi.
Cả hai đứng im lặng một lúc, sự im lặng ấy có vẻ kéo dài rất lâu, cho đến khi Pansy thở dài và phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Anh biết không, tôi không hiểu sao... nhưng có cái gì đó ở anh khiến tôi muốn tìm hiểu," cô nói, ánh mắt không còn vẻ châm chọc như mọi khi mà thay vào đó là một sự chân thành mà Elias chưa từng thấy trước đây.
"Vậy thì..." Elias ngập ngừng, rồi nhanh chóng tiếp lời. "Cô muốn tìm hiểu cái gì?"
Pansy mỉm cười. "Có vẻ như tôi muốn tìm hiểu nhiều thứ... về con người thật sự của anh." Cô không nói thêm gì, chỉ lướt qua Elias với một bước đi nhanh và đầy tự tin, để lại anh đứng đó với một cảm giác lạ lẫm. Elias không biết phải phản ứng thế nào, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng trong một góc nào đó trong tâm trí, anh cảm thấy tò mò về Pansy.
---
Một tuần sau, Pansy và Elias lại gặp nhau. Không phải trong một cuộc thi hay buổi học mà trong một buổi chiều lạnh giá ở Vườn Hồng. Đó là một nơi mà ít học sinh lui tới, nơi có những chiếc ghế đá mòn vẹt và cây cối gầy gò vì mùa đông. Họ không hẹn mà gặp, nhưng lần này, sự gặp gỡ dường như là điều không thể tránh khỏi.
Pansy ngồi trên một chiếc ghế đá, tay ôm lấy mình để chống lại cái lạnh. Khi Elias đến gần, cô không ngẩng lên, nhưng vẫn lên tiếng.
"Tôi nghĩ anh không phải là kiểu người thích tham gia các cuộc trò chuyện vô nghĩa," cô nói.
Elias ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô một cách nghiêm túc. "Tôi không thích nói chuyện với người tôi không tin tưởng," anh thừa nhận.
Pansy cười nhẹ, như thể không ngờ anh lại nói thẳng thắn đến vậy. "Vậy sao anh lại ở đây?"
"Vì tôi nghĩ cô có điều gì đó muốn nói," Elias trả lời, không lảng tránh.
Pansy quay lại nhìn anh, ánh mắt đượm buồn một chút. "Đôi khi, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về những điều tôi không hiểu," cô thì thầm. "Như về anh."
Elias nhướn mày. "Cô đang nói gì vậy?"
"Anh không giống những người khác. Anh không dễ dàng bị lôi kéo vào những cuộc chơi xã hội hay những trò đùa phù phiếm. Anh có gì đó... khác biệt." Pansy dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Và tôi không thể không tò mò về cái 'khác biệt' đó."
Elias lặng lẽ nhìn cô, lòng anh chợt xao động. Họ ngồi bên nhau, không nói gì thêm, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, một sự hiểu biết không lời giữa họ dần hình thành. Và chính vào khoảnh khắc đó, Elias nhận ra rằng mối quan hệ giữa anh và Pansy không chỉ là sự thách thức hay mâu thuẫn, mà còn là một con đường đầy những ngã rẽ mà cả hai có thể cùng đi qua, để tìm hiểu về nhau, cũng như chính bản thân mình.
Mỗi lần gặp gỡ, mỗi lời nói đều là một bước đi mới trên con đường mà họ không thể quay lại. Con đường đó, dù không biết sẽ dẫn đến đâu, nhưng ít nhất, nó cũng là một hành trình mà cả hai sẽ phải cùng nhau trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top