3 (HE) {6}
-"Anh ơi em mang kẹo nè"
-"Anh ơi anh có mệt lắm không?"
-"Anh ơi...."
Cũng năm ngày kể từ khi hấp thụ hết đống Trường Sinh Linh Giá Harry mang về, Tom không mệt, ngược lại còn cảm thấy khá sảng khoái. Cơ thể trong suốt của hắn giờ đã có thể chạm vào Harry một cách dễ dàng, ai có hiểu được hắn vui cỡ nào không?
Chạm được thằng nhóc, hắn vui lắm. Nhưng đứa bé vì thấy hắn kì lạ nên lúc nào cũng cẩn thận quan sát. Nào là mang kẹo, hỏi han hắn, quan tâm đến hắn. Tom yêu nhất cái cảm giác này thật rồi. Nói thật ban đầu cũng hơi phiền, nhưng dần dần cũng quen rồi. Hắn có cảm giác bản thân như thật sự trở lại tuổi mười sáu đầy đẹp đẽ ấy.
-"Ta khỏe, em không thấy sao?"
-"Dạ có, nhưng em sợ anh mệt"
-"Không mệt"
Khung cảnh tình tình tứ tứ bắn ra lung tung, thành công chọc vào mắt hai kẻ nào đó. Ngày này, qua ngày nọ, bóng đèn sáng đến mù thật rồi. Phận làm thế thân bao nhiêu là việc, vậy mà còn phải chứng kiến đống này.
{Muốn đi chơi không Nagini?}
{Đi, đi thăm Basi}
Năm hai sắp kết thúc, Harry lại chuẩn bị trở về nhà dì dượng, không vui cho lắm. Nhưng chỉ cần có Tom và nhật kí bên cạnh, không vui rồi cũng vui thôi. Tom và Harry còn phải nghĩ cách đánh bại chủ hồn, làm sao lơ là cho được.
Tuy biết Tom và chủ hồn là một, nhưng Harry quả thật không thể hiểu nổi. Tại sao hai kẻ lại khác nhau như thế? Tom nói là do chủ hồn đem toàn bộ những đau thương cùng cảm xúc bỏ vào từng Trường Sinh Linh Giá, chủ hồn bây giờ chẳng khác kẻ vô cảm.
Vô cảm sao? Nghe nặng nề quá. Harry không biết gì về Tom quá khứ hết, và cả Voldemort của hiện tại cũng vậy. Đã từng nghe anh ấy là kẻ rất đáng thương, giống mình, chỉ là anh ấy chọn hận thù còn mình là chọn bình lặng. Lặng lẽ mà sống, như nước lặng im vì gió mà xao động.
Trường Sinh Linh Giá mang lại bất tử? Không hề, chủ hồn từng bị phản chết một lần rồi đó thây. Thứ đó chỉ gây ra cơn điên loạn, làm gì thật sự bất tử đâu. Có lẽ là do đau đớn quá, Tom mới lựa chọn bất tử phải không? Vì dù có sống hay chết cũng làm gì có người bên cạnh anh ấy. Nhưng bây giờ, Harry sẽ ở cạnh Tom, mãi mãi như Tom muốn.
-"Em nghĩ gì vậy? Ngơ ngác quá đó"
-"Linh tinh thôi"
Tom cười nhẹ, đối với nhóc con này hắn đã quá dễ dãi rồi. Một chút cộc cằn cũng không có, đã vậy còn vô thức dịu dàng. Yêu? Dumbledore nói hắn không biết yêu là gì, kể từ khi gặp Harry hắn mới biết, yêu quả thật không dễ. Cả hai ở bên nhau, nhưng chỉ cần một chút sai lầm, họ mất nhau có thể là mãi mãi.
Dumbledore ngu ngốc không phải cũng đã từng như hắn rồi sao? Hắn yêu một Chúa Tể Hắc Ám nước Đức, rồi tự mình dối lòng. Dumbledore cũng chỉ là một kẻ dối trá. Hắn không chấp nhận tình yêu của người nọ nhưng một mực khiến người ấy ở cạnh mình. Kết quả hắn đem kẻ ấy bỏ tù, chỉ mình hắn biết.
Tom thở dài, nghĩ cũng thật lạ. Đường đường là Chúa Tể Hắc Ám đời đầu, chẳng lẽ ngay cả một nhà tù mục nát cũng không tự mình phá được sao? Tên đó thật sự muốn nằm trong lồng của Dumbledore?
-"Harry, nếu ta thất bại thì sao?"
-"Nếu anh thất bại, em sẽ giết anh và đi theo anh luôn"
-"Đừng trả lời dễ dàng như vậy nhóc con"
______________________
Học kì kết thúc, Harry trở về nhà nhờ dượng. Dượng không hề cằn nhằn, hay la mắng. Harry nên thấy mừng mới phải, mà sao lại thấy hơi buồn. Lỡ như cả hai người thất bại, thì lúc đó muốn nghe mắng cũng không được đâu.
-"Sẽ không thất bại. Em tin ta không?"
-"Có"
Về đến nhà, Harry chạy vọt lên lầu, Tom bay chậm chậm theo sau. Và họ chợt nhận ra, họ quên thế thân với Nagini ở trường rồi.
-"Thế thân...."
-"Tự biết về thôi"
Tom không tỏ vẻ gì cả, trong khi đó Harry lại cảm thấy khá có lỗi. Mấy tháng đi kiếm các Trường Sinh Linh Giá toàn là nhờ thế thân giúp đỡ, thế mà bây giờ lại bỏ mặc hắn ở một mình. Chắc hắn giận lắm.
-"Harry"
-"Dạ?"
Harry xoay người lại, Tom thừa cơ hội kéo cả cơ thể thằng nhóc nằm lên người mình. Tay hắn xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, hắn cứ nghĩ nó phải cứng lắm, cơ mà lại thật mềm. Mềm mại như bônh vậy, thật thoải mái.
-"Ngủ một chút đi em, ta mệt"
-"Ma cũng cần ngủ hở anh?"
-"Có chứ. Ta nè"
Đưa tay cầm lấy đũa phép của Harry, hắn quơ nhẹ, phép thuật tạo ra một quả cầu nhỏ. Quả cầu cho phép họ theo dõi chủ hồn, hắn đang chờ ngày được hồi sinh, nhìn hắn chẳng khác gì một đứa trẻ, da nhăn nheo, nằm co rúm một chỗ run rẩy. Trông rất tội.
-"Đây là anh thiệt sao?"
-"Ta quá ngốc phải không em?"
-"Không, anh không có ngốc"
Harry nắm lấy tay Tom, cậu bé đặt đũa phép lên đầu giường. Harry chui vào lòng Tom để nghe tiếng tim đập, nhưng thật tiếc, làm gì có tim.
-"Bé ngốc, không có gì cho em nghe đâu"
-"Mặc kệ, anh không có thì em có"
Bọn họ cứ ôm nhau, cho đến khi trời tắt nắng. Ngủ, ôm, đùa giỡn, mặc kệ tất cả mọi thứ. Bỏ mặc luôn hai kẻ vừa mở cửa vào trong.
{Ahaha. Nagini nè, quay về Hogwarts thôi}
{Ahaha đi thôi Harry II}
Tom cáu, vừa gần gũi với em ấy một chút, đã bị phá đám. Thật muốn cho mỗi đứa một lời nguyền chết chóc mà.
{Đứng lại}
Nghe thấy mệnh lệnh, hai đứa kia giật thót người. Lập tức quỳ rạp xuống đất.
Tom đáng sợ quá đi mất.
{Được rồi, hai người đúng lên đi} Harry hiền từ.
Tom ngồi trên giường, quan sát từng cử chỉ một của những kẻ phá đám. Đã đánh dấu mục tiêu.
-"Tôi muốn hỏi, hai người có cách nào đối phó chủ hồn không?"
-"Ta không biết" thế thân thở dài mệt mỏi.
{Tui, tui biết.}
{Nói đi Nagini} Tom rít
Rắn trườn tới bên người Harry Potter, quấn xung quanh cổ cậu như chiếc khăn choàng. Rồi xì xì nói:
{Để Harry trực tiếp hồi sinh hắn}
{Ngươi điên à Nagini, ngươi không biết chủ hồn chỉ cần gặp sẽ giết sao?}
{Voldy nhỏ, ta biết chứ. Sao ngươi không tin tưởng nó? Thuần phục ngươi được, chủ hồn cũng được thôi}
{Quá nguy hiểm}
Harry đưa tay vuốt đầu Nagini, rắn thoải mái kêu lên, mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt thằng bé. Điều Nagini nói, đúng là nguy hiểm thật. Nhưng cứ cố một chút không được sao?
{Tôi hiểu rồi}
{Em ngốc quá. Em không sợ sao?}
{Chủ hồn, nhật kí, nhẫn đều là anh. Em cần gì phải sợ}
{Nếu khiến chủ hồn dịu lại, chẳng phải dễ nhập vô hơn sao}
Tom thở dài, một đám luôn có một số thành phần như không hiểu gì, chỉ bậy, và dám làm. Ai mà ngờ tổng hợp hết ở đây chứ.
{Tom, nếu yêu nó, ngươi nên tin nó}
-"Chi bằng, để ta đi hồi sinh"
Thế thân lên tiếng trong đám hỗn loạn. Thành công gây chú ý với tất cả mọi người.
-"Ta hồi sinh, ta nói chuyện với hắn. Còn ngươi, Harry ngươi khiến hắn tin ngươi"
{Chốt}
Nagini chốt cái một. Không để ai kịp ngỡ ngàng.
Harry vui vẻ, hay quá. Một chút nữa thôi, sẽ ở bên cạnh Tom rồi.
{Harry Potter nè. Nagini chỉ ngươi, chủ hồn không thích bị gọi Tom đâu}
{Ngươi gọi hắn giết ngươi đó. Tập gọi Voldy đi}
Harry khó hiểu, Voldy? Không thích gọi bằng tên thật. Thật giống một đứa trẻ bước đến tuổi nổi loạn.
-"Voly"
{Voldy!}
-"Voldy!"
{Đúng nhưng nhẹ lại}
-"Voldy"
Rắn nằm ngoan trên cổ Harry, chiếc đuôi vẫy liên tục. Ẩn ý là Harry đọc đúng rồi. Thật là, một con người lại nhờ rắn chỉ cách phát âm. Còn gì nhục hơn nữa chớ.
-"Đi ra, đi ra. Harry, đi ngủ"
-"Dạ"
Tom đóng sầm cửa. Hắn ôm chặt lấy Harry quăng lên giường. Tay vỗ nhẹ.
-"Ngủ đi"
______________________
Mọi người đi qua cmt xíu được không? Trống vắng cô đơn quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top