3 (HE) {5}

-"Vậy hả ? Tốt rồi"

-"Gì ? Sao mi tỉnh vậy"

Harry cười nhẹ, Harry mà là Trường Sinh Linh Giá vậy thì chẳng phải Tom sẽ lấy được thêm một cái rồi, đã vậy còn được chịu đau hộ anh ấy. Cảm thấy mình thật hữu dụng. Harry phải lòng Tom thật rồi, đừng trách Harry ngốc, chẳng phải mấy người yêu nhau còn ngốc hơn đứa trẻ này sao ?

-"Ngươi cứ lau nữa là rách sổ đó"

-"Vậy chứ làm sao ?"

Thế thân khoanh tay lại suy tư, cuối cùng cũng nói ra một cách. Nhưng cách đó lại khiến Harry thật muốn khiến hắn bay màu cho rồi.

-"Ngươi mặc nó ba ngày"

-"Cút ra khỏi phòng"

-"Ơ ? Này ! Khoan đã !"

Harry đá mạnh hắn ra khỏi phòng, cậu bé đóng ầm cửa. Đã không giúp được, làm ơn đừng làm mọi việc rối thêm. Máu cũng đã hút, vậy mà chẳng làm được gì. Thật vô dụng ?

'Sao mình lại ?' Harry đột ngột đã nghĩ xấu đến người giúp mình. Đây gọi là nổi điên sao ? Nãy giờ cậu cũng chưa trở lại phòng, mong thế thân biết nhiệm vụ. Hôm nay bằng mọi giá phải hạ sốt cho sổ.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, sổ một chút cũng không hạ. Còn tăng thêm nhiệt độ nữa. Harry có cảm giác bản thân đang chuyển sang tính cách khác. Đầu tiên là bình thường, bây giờ muốn nổi cơn. Mấy đồ từ phòng Cần Thiết biến ra đều bị đập phá hết cả rồi. Vẫn không hết cáu. Vô cùng khó chịu.

Hai giờ, ba giờ sáng, kiệt sức đến không còn chút gì để trút giận. Mắt Harry sắp nhắm lại rồi, nhưng còn sổ thì sao ? Tom làm sa........
_________________________

Mở mắt tỉnh dậy, Harry giật mình đây không phải phòng cậu. À phải rồi, đây là phòng Cần Thiết. Sổ bớt nóng rồi, thật mừng. Sắp gặp Tom rồi, vài ngày nữa.

Harry quay sang nhìn khung cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy sân Quidditch sao ? Vậy mà bấy lâu lại không để ý tới, ai biết được mọi người khi nghiêm túc lại đẹp đến thế.

Thời gian hôm nay trôi thật chậm, mây bay từ từ, chim bay lượn, cú lao vào cửa sổ..... Khoan, cửa sổ ?

-"Hedwig, mày làm gì ở đây?"

-"Thư cho tao sao? Cảm ơn mày, đừng nói ai tao ở đây nhé."

Harry xoa đầu nàng cú, cậu thả nó đi. Cú vui vẻ gặm tay Harry một cái rồi rời đi. Cậu bé mở bức thư ra, hốt hoảng. Trang viên Riddle biến thành biển lửa sau khi họ đi. Là chủ hồn?

Chủ hồn đã lên tiếng đáp lại, ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ đi thu thâp Trường Sinh Linh Giá một cách lộ liễu. Phải có cách nào đó, Tom à, tỉnh lại nhanh đi anh.

-"Là ta"

-"Vô đi"

Harry xanh mặt kể lại toàn bộ sự việc, hiện giờ chỉ còn mỗi thế thân là kẻ cậu có thể tin tưởng. Dù không chắc, nhưng đó là bắt buộc.

-"Chủ hồn đáp lại rồi sao?"

-"Ngươi nghĩ sao ?"

Thế thân bước đi chầm chậm, hắn cầm sổ trên tay, vỗ nhẹ vào cằm Harry.

-"Thú vị lắm. Hắn đang tìm các Trường Sinh Linh Giá"

-"Ngươi cứ ngây thơ như vậy. Công của  hắn sẽ thành công cốc"

Harry thở dài, bây giờ cậu phải làm sao ? Ngồi chờ bị giết, hay đi đến gặp chủ hồn luôn ?

-"Harry Potter, mi điên à? Mi phải kiếm cách Trường Sinh Linh Giá còn lại"

-"Bằng cách nào?"

-"Ta biết"
_________________________

Harry bắt đầu đi theo bản đồ thế thân đã chỉ. Sẽ rất nguy hiểm, phải không? Nhưng phải làm bằng được.

Trường Sinh Linh Giá thứ nhất khá dễ kiếm, nó còn ở đâu nữa. Là cậu nè, Harry là một Trường Sinh Linh Giá đáng yêu. Đùa thôi, là vương miện Raveclaw, nó ở ngay trong phòng Cần Thiết, và chẳng ai biết nó ở đấy. Lạ thật.

-"Cao vậy sao lấy ?"

-"Mi nên trách mình lùn"

-"Chắc ngươi cao hơn"

Harry dùng Accio để lấy chiếc vương miện, nhưng vô ích, nó cứ như bị dính ở đó luôn vậy. Không hề nhúc nhích, cũng chẳng động đậy. Chắc phải dùng cách của Muggle thôi, leo lên thang và lấy xuống.

-"Cẩn thận một chút, ngươi mà té có người không vui đâu"

-"Biết rồi"

Từng bước, từng bước nhỏ càng lúc càng cao hơn. Harry hầu như có thể nhìn hết nguyên cái của sổ. Thì ra cảm giác được cao là như thế này, ganh tị với mấy người chân dài quá đi mất. Đã cao, còn đi nhanh.

-"Còn hai cái nữa"

-"Nhưng rất nguy hiểm ngươi biết mà"

-"Phải lấy cho bằng được"

-"Ngu ngốc"
_____________________

Sổ cuối cùng cũng không còn nóng nữa, Tom có thể ra khỏi đó. Tuy vậy, cơ thể hắn gần như trong suốt, hắn vẫn chưa có đủ năng lượng như lúc hút sự sống từ Ginny Weasley, nhưng vẫn cố ra ngày vì ai đó. Kẻ đó khiến hắn an lòng, hắn lo lắng khôn nguôi.

-"Harry đâu?"

-"Một, hai, ba. Kia kìa"

Harry mở cửa, người ướt đẫm vì mồ hôi, trên vai cậu bé đeo một chiếc túi da nhỏ đang đựng rất nhiều đồ đạc, thứ gì trong đó thế ? Không ai có thể biết, và cũng không ai được biết thứ kinh khủng này. Toàn bộ Trường Sinh Linh Giá đều đang ở trong đó, ngay cả Nagini? Con rắn bướng bỉnh cũng ở đó? Làm thế nào ?

{Nagini?}

{Voldy? Không phải Voldy, là Tom}

{Sao ngươi.....}

{Sao ta ở đây á hả? Phải nói là sao ta bị bắt mới đúng}

Nagini kể lại toàn bộ sự việc, rắn nhỏ đang đi chơi liền bị một con rắn khác quấn quanh người, nhúc nhích cũng không được, chỉ còn nằm chịu chết. Ấy vậy mà tự nhiên đâu ra có cậu bé đầy mùi của Voldy đến kéo ra, mừng muốn rớt nước mắt luôn. Nhưng rắn nhỏ nào biết, đó là âm mưu, muốn bán rắn làm thuốc mà. Ai cứu rắn với

Toàn bộ đều nhờ Harry nhanh trí, cậu bé nhờ chú rắn mà cậu thả hồi còn ở sở thú. May mắn thay, rắn còn lấy được cả Trường Sinh Linh Giá nằm trong ngân hàng Gringotts, cứ nghĩ không lấy được cơ.

-"Harry..... Ngươi tự lấy hết?"

-"À, ừm. Haha cũng đâu khó"

Harry cười gượng gạo, biết là có nói gì đi nữa cũng phải nghe mắng. Vậy còn cách nào khác ngoài tự thú đâu.

-"Đừng làm vậy nữa"

-"Dạ?"

-"Ta nói đừng làm vậy nữa, ta lo lắng lắm"

Không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng, mặt hai đứa cũng trở đỏ. Hôm nay, trời nóng nhỉ? Lại còn có hai cái bóng đèn sáng quá trời luôn, ai tắt hộ.

-"Anh thu lại linh hồn, lần này chắc đau lắm"

-"Không sao, thu hết sẽ không còn đau nữa"

Hai người họ ngượng đến mức không nhìn mặt nhau. Mặt trời vẫn chói lóa, sáng thế này ai lại bật đèn nữa rồi ?

{Cơm chó dạo này đắt khách ghê}

{Ta với mi đi chơi không Nagi ?}

{Đi chứ, không là mù mắt đó}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top