3 (HE) {3}

Mười hai giờ đêm, trời tối đen như mực thế mà quay đi quay lạ cuốn nhật kí đã biến đâu mất tiêu. Một mình kiếm tìm quyển sổ đen trong vô vọng, thư viện không có, sân Quidditch cũng không. Tên ngốc này lại đâu rồi. 

-"Lumos"

Đũa phép trên tay, ánh sáng trắng tinh khiết thắp rực cả dãy hành lang dài. Đã ba mươi phút kể từ khi rời khỏi phòng ngủ, vẫn chưa thấy bóng dáng ấy đâu, chỉ hận bản thân không kiếm dây xích xích hắn lên bên mình. Nếu còn sử dụng Lumos, sẽ kiệt sức lúc nào không hay.

*Cạch*

Snape xuất hiện cầm một quyển sổ đen quen mắt. Ông bước đi thật nhanh trở về hầm đun tiếp nồi độc dược của mình. Thuốc đa dịch sôi ùng ục trông rất đáng sợ, đặt quyến sổ lên bàn, ông tiếp tục khuấy một cách tỉ mỉ. Nhưng thật đáng tiếc, không phải hắn. Anh ấy đâu rồi ?

-"Anh ơi...."

-"Là ai ?"

Buồn bã bám víu, buột miệng kêu gọi kẻ quen thuộc. Snape giật mình làm rơi chiếc muỗng bạc, Harry rời khỏi căn phòng, không hề quan tâm vị giáo sư đang nghi ngờ. Lòng rối bời mãi không nguôi, nhất định phải kiếm thấy.

Đi dọc dãy hành lang, phát hiện thêm nhiều nơi bí ẩn Harry vẫn không hề quan tâm đến, mắt đã mỏi vì thức khuya, liệu sẽ gục ngã ? Không, không được gục, phải kiếm cho bằng được. Bà Norris đã đánh hơi thấy mùi, bà ta nhảy lên vai Harry, ra dấu hiệu gọi ông Filch, Harry vẫn không một chút quan tâm. 

-"Nếu bà dám gọi Filch, tôi sẽ giết bà rồi mang con mèo khác đến"

Khó chịu cất lời, bà Norris sợ hãi đến run rẩy. Mắt Harry trở nên xanh rực, màu xanh ngọc lục bảo, màu của thứ lời nguyền độc ác cướp bao mạng sống. Bà Norris sẽ thật sự biến mất nếu dám hé lời. Bà ta quá sợ hãi, đã ngồi luôn trên vai Harry như một bức tượng, đồng thời đánh hơi thứ thuộc về cậu. 

Bao nhiêu manh mối Norris kiếm ra đều dẫn cả hai người đến phòng ngủ Harry, liệu có thể nào. Chẳng lẽ anh ấy lại ở nơi đầu tiên cậu xuất phát.

-" ? "

Kì lạ, đều không thấy. Là ở đâu.

{Harry}

{Tom ?}

Từ nãy giờ, nhật kí đều nằm gọn trong tay Ron. Cậu ấy giữ làm gì ? 

-"Ron"

-"A, mình ngủ quên. Bồ cho mình mượn lúc mớ ngủ nhớ không ?"

-"Vậy sao ?"

Harry thở phào nhẹ nhõm, thì ra do mớ ngủ mà đưa cho Ron. Vừa nãy đã rất sợ, lỡ anh ấy biến mất, sẽ làm sao đây ? Chắc sẽ phát điên lên mất. Haha, anh đây rồi.

-"Bồ xem xong chưa ? Nếu rồi, trả mình nhé"

-"À ừm"

Do Ron mớ ngủ, hay do Harry vừa khó chịu với cậu. Đôi mắt Harry vừa nãy trở nên lạnh vô cùng, tay còn cầm đũa phép ở thế bị động. Trông rất đáng sợ, liệu nếu không đưa Harry sẽ...không ?

-"Ngủ một chút đi Ron"

-"Harry..."

Harry quăng một chút thuốc ngủ vào Ron, cậu nhóc chìm vào giấc ngủ. Tom đây rồi. Không đâu hết, ở đây, bên cạnh Harry Potter này, mãi mãi. Không rời. Kẻ nào dám chia lìa ?

-"Tom à, anh đây rồi. Hận em không xích anh lại bên mình, để anh đi lung tung, vui lắm sao anh ?"

-"Harry ?"

Mắt Harry trở nên vô hồn, nó điên loạn đến lạ. Tay cậu cầm đũa phép chĩa thẳng vào nhật kí, từ đũa hiện ra dây xích nhỏ màu vàng. Một tí nữa thôi, Tom sẽ nằm gọn trong xích.

-"Xích màu vàng, lồng màu bạch kim, củi em bé, rương đựng độc dược...."

-"Nhiều lắm, chọn đi Tom"

-"Ngươi. Ngươi lên cơn gì đấy ?"

-"Có gì đâu anh. A, hay tất cả ?"

Thấy Harry trở nên lạ, Tom sợ hãi. Thằng nhóc sẽ nhốt hắn mất, còn nhốt trong cái đống bảy màu đấy nữa.

-"Ta, ta không chọn gì hết. Ta chọn tim em, nhốt ta trong đó nhé ?"

-"Anh thật đáng yêu, nhưng...phải vô lồng thôi"

Tom bị quăng vô lồng trong vẻ bất mãn, Harry mất ngủ đến hóa điên rồi. Thằng tóc đỏ đáng chết, ngươi hại ta rồi Weasley. 

-"Thả ta ra. Harry Potter!"

-"Chúc ngủ ngon Tom"
_______________________

Sáng sớm thức dậy, Harry nhìn thấy mình bị xích chung với rương độc dược. Cậu bé ngây ngô không hề biết chuyện gì đã xảy ra, cậu đã làm gì nhỉ ? Tom đâu ?

-"Tối qua bồ đáng sợ lắm đó"

-"Mình có hả ?"

-"Ừ, bồ nhìn mình như kẻ địch, ôm cứng lấy quyển sổ, sau đó mình không biết"

'Chẳng lẽ là...' Harry nhìn Ron cười trừ, cứ mất ngủ cậu sẽ lại trở thành một con người khác. Nhưng khi thức dậy, đều không nhớ gì cả. Cái rương này, là Tom ?

{Harry Potter, thả ta ra đi}

'Quả nhiên mà' Ron bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Harry cười liên tục. Có chuyện gì vui sao ? Mà thôi kệ bồ ấy đi. Tối qua bị dọa đến hết hồn, phải làm gì đó cho bớt sợ mới được.

-"Tom ơi, anh có đó trả lời"

-"Thả ta ra ! Mi có biết ta kêu mi lâu lắm rồi không ?"

-"Dạ, nhưng mở sao anh ?"

Tom bất chợt im lặng, cái này được gọi là cạn lời nhỉ ? Cả hai đều im lặng, 'Mà.... Linh hồn cũng bị kẹt sao ?' Harry nghĩ

-"Linh hồn ở trong nhật kí, ngươi quấn nhật kí, linh hồn cũng kẹt"

-"Anh nghe được hả ?"

-"Đúng. Khoan, nghĩ cách gì đi"

'Nghĩ cách gì bây giờ' Rương bị khóa năm ổ, củi bị bị kín, lồng được gia cố kĩ càng, xung quanh bao quanh bởi xích và dính liền với Harry. Mất ngủ, lại trở nên đáng sợ như vậy, thà bỏ mặt sổ luôn cho rồi.

-"Bùa Alohomora"

Harry lấy đũa phép quơ mạnh về phía chiếc rương. Cậu đọc thần chú thật lớn.

-"al-LO-ha-mor-ah"

-"Vẫy đũa nhẹ thôi, là al-lo-ha-MOR-ah, không phải al-LO-ha-mor-ah"

-"Dạ thưa ngài. al-lo-ha-MOR-ah"

Tất cả các khóa được mở ra, Tom xuất hiện, linh hồn mờ nhạt hơn bình thường. Hắn cầm lấy quyển vở trên bàn, tiện tay đập thẳng vào đầu Harry, mặt tỏ vẻ rất cáu giận.

-"Lần sau phải ngủ đủ giấc. Không còn lần sau nữa mới đúng !"

-"Em sợ anh bỏ em"

Nghe thấy câu nói đó, tim Tom có một chút lỗi nhịp. 'Đáng yêu ?' dễ thương thật. Khiến kẻ vô cảm này rung động. Harry không tồi nha.

-"Cứ ngủ, lo thì xích ta lại. Chỉ xích"

-"Dạ"

-"Ta cũng xin lỗi vì trước đó đã bỏ đi"

Harry cười tươi roi rói, mới vừa nãy còn tỏ vẻ tội nghiệp, bây giờ lại đánh một vòng. Nể phục thật. Đúng là Cứu Thế Chủ mà.

-"Dạ"

-"Đừng dạ như ngươi ngoan lắm như thế"

-"Dạ"

'Chết tiệt, quá đáng yêu' Tom khinh. Tình cảm này nảy nở được không ? Những thứ này chủ hồn đều biết, chỉ sợ hắn đến cho Harry một câu Avada.

-"Nghe lời ta được không ?"

-"Nếu anh muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top