3 (HE) {2}
-"Aaa Harry Potter. Cháy !"
___________________________
Sau vụ việc tại phòng chứa bí mật, Harry được cụ Dumbledore thưởng năm mươi điểm, cộng thêm nhà Weasley hết sức biết ơn. Cậu bé được Ginny theo đuổi luôn từ ngày đó. Nhưng thứ Harry không cam tâm, là quyển sổ cứ im lìm không nói một tiếng, cũng không một hành động.
Sổ cứ nằm đó, im lặng không một tiếng động, cho dù Harry có làm gì quá đáng cũng không hề nhúc nhích . Quả thật, Tom Riddle là người rất giữ chữ tín. Harry dần mất kiên nhẫn, chỉ tại muốn gặp kẻ nào đó mà phải thức đến ba đêm, chưa thấy lời mà đã lỗ rồi.
-"Haiz"
-"Cứ nằm một mình anh đi"
'Vẫn vậy' Harry đáng lẽ phải quăng cuốn sổ quỷ quái này lên nóc Hogwarts rồi bỏ mặc nó luôn mới phải. Đã phải giữ cho các giáo sư không thấy, vậy mà còn phải trông sổ như *trẻ*. Tối còn phải giật mình mấy lần vì nó chạy tới khu cấm của thư viện. Tất cả chỉ vì muốn gặp hắn, tên ngốc nghếch, hắn không biết sao. Cứ nghĩ Voldemort là kẻ thông minh lắm.
___________________________
-"Harry bồ có quyển sổ đẹp quá"
Ron đưa tay sờ nét chữ được khắc tỉ mỉ trên quyển nhật kí. Harry chợt cảm thấy sổ động nhẹ. Cậu bé vui vẻ thấy rõ. Sau bao lần thử nghiệm, sổ lại cử động nhờ bạn thân. Bạn thân ơi, yêu chết mất. Nhưng, có chút ghen tị.
-"Bồ mới làm gì vậy Ron ?"
-"Thì mình sờ cái chữ nè"
-"Ôi Merlin, mình yêu bồ quá"
-"Ờ....."
Cậu bé tóc đỏ thấy bạn mình nhảy cẫng chợt thấy lạ lùng. Harry trước giờ không phải người hay bộc lộ bản thân rõ như vậy. Còn nói yêu mình. Lạ à nha. Rất lạ luôn.
Harry cho rằng mình hiểu sổ ? Không hề. Sổ cực ghét bị động chạm, dù chỉ chạm nhẹ nó đều dịch chuyển đến nơi khác. Điều đó giải thích tại sao Lucius lại để nó trong căn phòng riêng chứ không mang theo bên mình. Thế mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Harry lâu đến vậy. Vậy là ghét bị chạm hay thích mỗi Harry chạm đây ?
-"Harry nè, cho mình mượn nha ?"
-"A, xin lỗi bồ" (Đừng chạm vô)
-"Vậy thôi"
Harry vô thức thầm thì câu nói khá cáu gắt. May mắn thay, Ron không nghe thấy. Vì sao lại cáu vì Ron muốn mượn. Harry thật không hiểu bản thân mình. Trong một khoảng khắc, cậu đã nghĩ nó chỉ của riêng mình. Của riêng mình mà thôi.
'Chết tiệt, vô ý cử động' Ngược lại với sự vui vẻ đầy thỏa mãn của Harry, Tom đang đầy lo sợ vì đã lỡ bất giác nhúc nhích trong tay thằng bé. Lòng hắn đang cầu mong Harry đừng phát hiện. Hắn muốn tránh mặt.
Mỗi tối, Tom đều cố ý di chuyển đến thư viện, còn là khu cấm. Thế nhưng, mọi cử động của hắn đều bị Harry Potter nắm bắt. Từ thư viện, sân Quidditch, đến phòng Cần Thiết, Harry Potter đã dán bùa gì lên hắn chứ. Cứ bị bám đuôi như vậy, có chút thoải mái ?
Lần đầu nằm trong tay Harry Potter, hắn một chút khó chịu cũng không có. Ngược lại, còn có chút không nỡ rời. Đầu óc mơ màng, cả cơ thể đều muốn bám víu lấy cái cảm giác hài lòng này không thôi. Một chút cũng không muốn xa. Thế nhưng, hắn sợ rằng mình sẽ lỡ quá phụ thuộc vào nó. Sợ cảm giác khi nhập làm một với chủ hồn, hắn sẽ mất kiểm soát mà giết nó.
Dặn lòng một chút rung động cũng không bộc lộ. Nhắc nhỡ bản thân biết mình là ai. Hắn chỉ là Trường Sinh Linh Giá, không phải chủ hồn, một linh hồn căm hận nhỏ bé như hắn, làm sao đủ cảm súc khiến chủ hồn suy nghĩ lại chứ.
Nhột ? Harry Potter đang sờ vào cơ thể hắn. Đừng như vậy, hắn sẽ mê luyến cảm giác này mất. Thật dễ chịu.
-"Ngươi mãi không động. Ta từ bỏ vậy"
'Đừng' Harry đứng lên, rời khỏi phòng Cần Thiết. Cảm giác, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Sổ run rẩy mãnh liệt, thâm tâm không muốn người bên cạnh rời đi. Một chút cũng không. Hơi ấm đã biến mất, lần này sẽ không còn gặp lại. Làm gì bây giờ ?
-"Harry Potter!"
Cậu bé ra khỏi cửa, không một lần quay lại. Hắn mất cậu mãi mãi rồi sao ? Không... Cảm giác cô đơn này. Không.
-"Đừng đi...."
Tom đưa tay kéo lại chút quyến luyến của hơi ấm. Tay hắn chạm lấy áo chùng người nọ, lòng rối bời. Hắn mạnh mẽ kéo lấy người nọ ngã vào lòng mình. Ôm thật chặt, mãi đến khi hơi ấm lan tỏa, hắn mới đành lòng buông bỏ.
-"Anh đây rồi"
Harry vui vẻ ôm chặt cơ thể người nọ, hắn đây rồi. Kẻ khiến con tim này rung động, chịu ló dạng rồi. Yêu chết mất.
-"Phải làm biện pháp mạnh mới chịu lộ diện"
Tom im lặng, hắn bị cảm xúc chi phối đến điên rồi. Đã thề nếu cử động thì thành sổ nướng. Mong Merlin không chứng. Lại còn dám ôm Harry Potter, điên thật rồi.
-"Nói gì đi Tom"
-"Ta không quen ngươi"
-"Nè, anh kéo em té giờ lại la không quen"
'Đáng ghét' Chúa Tể Hắc Ám đang bận dằn vặt bản thân mình. Dumbledore chê hắn không biết yêu, giờ hắn biết rồi đó. Yêu có tốt đẹp gì, khiến người ta điên dại, không làm chủ được bản thân. Vậy mà vẫn cố chấp yêu. Trách kẻ kia đáng yêu đến lạ kì. Khiến hắn mê mẩn đến không dứt được.
-"Ta không có yêu ngươi"
-"Em có hỏi đâu. Mà nha, không cần anh yêu em. Em yêu anh là đủ"
Tom đỏ mặt quay đi. Linh hồn cũng biết đỏ mặt sao ? Với Voldemort thì là vậy rồi. Hắn mang hết cảm xúc tạo thành Trường Sinh Linh Giá. Hỏi sao chủ hồn lại vô cảm đến lạ, lại không nhận ra sự đáng yêu kì lạ của Tử Địch.
-"Tom nè, em không muốn phá anh suy nghĩ. Nhưng, quyển sổ....."
-"Gì mà úp úp mở mở. Có gì đâu. Nó cháy thôi mà"
-"Aaaaa, Harry Potter! Cháy!"
Sổ ở yên trên bàn bỗng bốc cháy thật to. Sổ là Trường Sinh Linh Giá nên không hề hấn chi, chỉ linh hồn chứa trong nó bị đau. Ai bảo Merlin không chứng. Ngài chứng thì lại mệt nhé.
___________________________
HE này có thể phải kéo dài.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top