Văn án.

Tôi sẽ cố không để chuyện đó xảy ra...cho đến khi tôi chết!


"Mày điên rồi Pansy!"

"Chúa sẽ rời bỏ những kẻ coi thường mạng sống, nhưng mày biết không Draco..., cái chết cũng mang đến sự giải thoát...Tao mong lần này tao sẽ được chúa thương xót."
Nhìn người con trai với mái tóc bạc óng lần cuối, nụ cười của Pansy đẹp chưa từng thấy. Chân đung đưa rồi nhẹ ngả người xuống tháp ,môi mấp nhẹ nói: "Tạm biệt, Draco Malfoy."


Buổi tối mùa đông lạnh cắt da, 1 thiếu nữ năm 6 nhà Slytherin tự tử: "Pansy Parkinson".
Chuyện này làm cả giới quý tộc chấn động, con gái duy nhất nhà Parkinson lại tự tử, gia đình không lên tiếng giải thích, đám tang diễn ra 1 cách thầm lặng.
Chiếc quan tài màu đen tuyền, cô gái tóc ngắn nằm trên đó, không ai nghĩ là người đã chết, khuôn mặt không có gì gọi là luyến tiếc nơi trần thế, môi vẫn nở nụ cười xinh.
Pansy Parkinson mãi ở tuổi 16.

Cả Slytherin không ai biết lí do cô ngàng cao ngạo ấy lại tự tử.
Draco là người trong cuộc càng ám ảnh bởi cú sốc ấy, cô bạn luôn cùng cậu tạo ra những trò chơi khăm, luôn lẽo đẽo theo cậu giờ lại ra đi không để lại 1 lí do, cứ như đã sẵn sàng cho chuyện này bất cứ lúc nào!

Bộ ba sư tử vàng đã chính mắt chứng kiến cảnh tượng ấy khi đang đi về từ toà đối diện. Dù ghét Pansy...nhưng cũng không đến nỗi muốn cô ta chết...


Lần đầu trọng sinh.

Tôi ngỡ là giấc mơ khi nhìn vào bản thân năm 11 tuổi. Vỡ oà khi biết đó là sự thật...
Tôi muốn thay đổi tương lai, cái tương lai mà gia tộc đã bị giết khi Voldemort chết, những gia tộc tử thần thực tử-cánh tay trái của "Kẻ mà ai cũng biết là ai" sẽ đều phải gánh chịu những hậu quả như thế!
Nhưng mọi thứ như sự sắp đặt của Chúa, bố mẹ đã trút hơi thở cuối cùng trước mặt tôi, mà bản thân càng ghét chính mình khi chỉ biết bất lực nhìn mà không thể làm gì được.
Trong trận chiến cuối cùng, tôi đỡ cú Avada cho Hermione mà chết.
Lúc ấy, hình ảnh bố mẹ hiện lên rồi mờ dần đi.


Lần 2, tôi bật dậy trong căn phòng quen thuộc, trở về năm 11 tuổi.

Tôi cố gắng tập luyện, nỗ lực để có thể cứu lấy bố mẹ...nhưng lại thất bại khi vào trận chiến cuối cùng, phe Harry đã thất bại. Cuối cùng cậu ta và nhóm bạn đã chết.


Lần 3. Tôi thất bại.


Lần 4. Nhóm Harry thất bại.


Lần 11—



Lần 29- Tôi dần mệt mỏi, sự ảm ảnh cái chết từng người đeo bám tôi... tôi muốn bỏ cuộc.
Mọi lần trọng sinh đều xuất phát từ sự sụp đổ của gia tộc.


Lần XX
Không...tôi trọng sinh do nhóm Harry thất bại trước Voldemort! Nên tôi sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó!


Lần XXX
Mệt mỏi...cơn ác mộng đeo bám tôi, sự ảm ảnh từ những cái chết...tôi sợ mình không chịu được nữa...ước gì có ai đó để tôi dựa vào...


Lần X5X
Pansy Parkinson tự tử.

___
"Điều duy nhất tôi muốn đó là được ăn chút bánh Parkin(bánh gừng) trong sự yên bình."

{ The only thing I want is to eat some Parkin in peace.}

___
Tác giả: Ngọc Trâm or Nora.
Không mang truyện đi khi chưa có sự cho phép.
Đăng tải duy nhất trên Wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top