Chap 5
31/12/1926
Một người phụ nữ ôm chiếc bụng bầu của mình lê bước dưới bầu trời đêm đang ban xuống cho con người thứ nước tưởng chừng xinh đẹp nhưng lại đầy chết chóc - tuyết. Chiếc áo cô đang mặc vô cùng rách rưới, nhưng nó là thứ duy nhất che chắn cho cô dưới cái lạnh cắt da này.
Bụng cô quặn đau và trước khi cô kịp nghĩ câu "Không ổn.", Merope Gaunt đã ngã xuống đầy thảm thương. Tuyết dính đầy áo, chúng đem cho cô thêm một cơn lạnh đầy khó chịu. Nhưng cô không thể chỉ nghĩ đến mình được, trong bụng cô còn một sinh linh nhỏ bé đang đợi thời khắc chào đời của mình.
Cô cảm nhận niềm vui nhỏ nho trước khi nó bị thay thế bởi cú đá của đứa bé. Nó đã mất kiên nhẫn rồi.
"Đợi một chút nữa thôi con yêu. Vì Slytherin vĩ đại, mẹ không thể để con chào đời trên đống tuyết dơ dáy này được."
Sức lực đang cạn dần, Merope thầm mong có một nơi nào đó đủ ấm cúng đủ gần để đứa bé không còn chịu khổ nữa.
"Cái tên đầu đất này, lộn thời gian rồi! Chết tiệt, trời lạnh quá đi mất"
"Ai bảo mày không mang áo lạnh?"
Âm thanh văng vẳng vọng lại từ phía trước mặt khiến Merope giật mình và núp sau bức tường. Nhưng sự hoảng sợ nhanh chóng thay bằng ngạc nhiên và rồi mừng rỡ khi cô thấy thiếu nữ kia biến ra mấy ngọn lửa vàng đỏ từ không khí.
"Phép thuật không đũa phép không tiếng động! Sai thời gian sao, có thể là cái Xoay thời gian! Tốt quá rồi! Họ là phù thủy!"
Hai người trước mặt, có lẽ vì gió đang thổi quá mạnh đem đến cái lạnh thấu xương, không có ai để ý đến Merope đang tiến đến mà lấy ra một thiết bị gì đó canh chỉnh. Vài giây sau, một không gian xanh trắng bao phủ lấy những người lạ mặt và cả người mẹ trẻ. Cô thở phào khi cảm thấy gió đã ngừng thổi quanh mình, rồi lập tức hối hận khi cảm giác lực hút ở phía dưới rốn mình.
"Độn thổ!"
Đó là ý nghĩ cuối cùng của Merope Gaunt trước khi rời khỏi thế giới nguyên bản của mình.
Cú đáp đất khá mềm mại và cô thầm cảm kích về điều đó. Nhưng độn thổ chắc chắn chưa và sẽ không bao giờ là biện pháp di chuyển dành cho thai phụ. Những người kia đã biến mất từ lúc nào và chắc chắn không để ý đến người đàn bà đáng thương, nhưng may mắn làm sao khi có một nữ tu sĩ, có lẽ là ra đóng cửa trại mồ côi mà Merope vô tình "bị bỏ rơi" trước cửa, tìm thấy.
"Ổn rồi con gái, hít thở sâu vào nào."
"Đúng thế, cứ như vậy con gái. Đứa bé sẽ ra sớm thôi. Chúa ban phước lành cho con, con gái ạ."
"Tôi...tôi... (hư ư ư)... Đau quá... Tôi k...không nghĩ...(haa...) mình có t...thể... Á, ư ư..."
"Không sao đâu con gái. Cố gắng lên. Hai mẹ con sẽ an toàn, tin ta!"
"Violet, nhanh lên, ta đã thấy đầu nó rồi."
"Tốt lắm con gái, con đang làm rất tốt." Vị nữ tu dịu dàng vuốt ve mái tóc xơ xác của Merope như một người mẹ, dù cánh tay bà bị Merope nắm chặt như cọng dây cứu mạng.
Bụng cô quặn lên đau đớn và bên dưới cũng như thế. Nhưng như những Muggle này vừa nói, cô cần cố gắng hơn nữa, vì con của cô.
"Chúa ơi, chỉ một chút nữa thôi."
Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài như một thế kỉ, tiếng trẻ con khóc cũng đã vang khắp căn phòng, lôi kéo sự chú ý của những đứa trẻ bên ngoài, và chỉ trong giây lát, mấy hình đầu người mờ mờ đã gần như che lấp tấm kính trên cửa. Nữ tu sĩ lớn tuổi nhất ôm lấy bọc chăn rồi nở nụ cười vui vẻ:
"Con gái, nhìn đi, đây là một bé trai khỏe mạnh không phải sao?"
Merope vẫn còn vô cùng yếu ớt, nhưng cô không bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào để có thể ôm con của mình. Đứa trẻ sinh ra còn đỏ hỏn với mái đầu lưa thưa tóc đen vẫn còn khóc lớn. Thật khó để tin chừng đó âm thanh có thể phát ra từ cuống họng nhỏ bé và khuôn miệng tinh tế kia, nhưng điều đó không là vấn đề. Với cô, bé con thật hoàn hảo.
"Tôi mong thằng bé có khuôn mặt giống cha nó." Cô cười.
Vị nữ sơ quay người đi giấu nụ cười cay đắng của bà khỏi người mẹ trẻ, cầu xin Chúa cứu giúp người phụ nữ tội nghiệp.
Cảm nhận trong người dần yếu đi, cô lên tiếng gọi nữ sơ, đưa đứa bé giờ đây đã nín khóc cho bà
"Tôi muốn nó được đặt tên là Tom, như cha nó. Marvolo, theo tên cha tôi. Và... họ của nó, là Riddle được chứ? Xin hãy chăm sóc nó thật tốt."
"Tất nhiên rồi con gái. Cả hai người sẽ được chăm sóc và sẽ sống thật tốt. Ta chắc chắn."
"Ồ, không đâu." Merope nở nụ cười với vị Muggle hiền lành, điều mà cha cô khinh thường và sẽ hành hạ cô nếu nhìn thấy "Tôi đã sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng thằng bé... nó là một sinh linh mạnh mẽ và dòng máu Slytherin sẽ bảo vệ nó, ma thuật của ngài sẽ dẫn lối nó (vị nữ sơ hơi ngơ ngác không hiểu nhưng chỉ im lặng). Tôi chắc chắn nó sẽ lớn lên, mạnh khỏe và..."
Merope rơi nước mắt, nóng hổi và mặn chát. Đứa bé bỗng nhiên lại quấy khóc khiến bà sơ hoảng hốt, nhìn qua nhìn lại giữa cặp mẹ con này. Người mẹ nhìn như chỉ còn chút ít hơi tàn, mặt đã tái xanh tái mét. Ngay trước khi bà kịp bồng em bé Tom chạy ra nhờ sự trở giúp, bà nghe Merope thốt những lời này
"Mẹ yêu con. Rất, rất nhiều."
Đôi mắt cô nhắm lại, đôi tay như đang vươn ra muốn bế con một lần cuối buông thõng xuống chiếc giường cũ.
Đêm đó, là ngày đánh dấu thời khắc giao thời giữa hai năm. Là đêm mà một sinh mệnh được chào đời, cũng là ngày người phụ nữ ấy ngừng thở. Là đêm mà tấm thảm bị giấu kín thêu tên những thành viên trong gia tộc Slytherin sáng lên hai cái tên vừa cũ vừa mới, một cái vừa hiện ra đã mất đi màu vàng rực rỡ của nó. Merope Riddle (nee Gaunt) và Tom Marvolo Riddle.
Ba năm sau, Arabella Figg, theo lệnh của Dumbledore đến cô nhi viện nọ nhận nuôi một đứa bé tóc đen kì lạ. Tom Riddle cũng từ đó gặp được Harry, được Harry dắt ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Cả hai trở thành đôi bạn thân thiết cùng bị lũ trẻ trong phố tránh xa. Ít nhất đối với Harry và Tom, đó không hẳn là điều xấu.
Năm họ 11 tuổi, không có chuyện mặt dượng Vernon từ đỏ hóa tím, không có mưa cú ào ạt, không còn cái lán xập xệ trên đảo, từ người gác rừng vui tính Hagrid, người dẫn chúng đi Hẻm Xéo mua dụng cụ học tập lại đổi thành giáo sư Dumbledore với đôi mắt lấp lánh sau cặp kính bán nguyệt. Rất bình yên.
Cho tới khi Harry thấy 6 con người kia, cậu đã nghĩ rằng đó là kết quả của hiệu ứng cánh bướm và sẵn sàng đối mặt với nó bất cứ lúc nào thì họ lại bắt cóc cậu và cho cậu biết một sự việc động trời hơn nữa.
6 người chết bầm này lại chính là tác nhân gây ra hiệu ứng cánh bướm mà cậu đang phải gánh cồng lưng.
Có nên yêu cầu một lời xin lỗi chân thành không?
Hay đòi bồi thường thiệt hại?
Dù là làm gì đi nữa thì cậu cũng chịu khổ quá nhiều rồi!
"Tôi thật sự xin lỗi cậu, Harry!" Vân nói, lay lay con người từ nãy giờ đang đơ ra như khúc gỗ. "Chúng tôi gặp trục trặc trong nhiệm vụ và khiến chuyện này xảy ra! Giờ đây đã là quá muộn để đưa Tom Riddle và mẹ cậu ta về đúng thế giới cũ. Cả hai nơi đều đã đi quá xa nhau để chỉnh lại sai sót, nên chúng tôi không dám chắp vá và chỉ có thể thay nó bằng cách tự biên tự diễn thôi!"
"Ờ, ờ..." Harry ngơ ngác trả lời, cậu không hiểu một cái mẹ gì hết, không thể hiểu!
"Vậy, Harry. Cho chúng tôi biết điều cậu muốn đạt được trong thế giới này là gì đi. Làm càng lẹ, cậu càng thanh thản, mà tụi này cũng được về trời sớm."
"Điều tôi muốn á?..."
Harry suy nghĩ rõ lâu. Cũng phải thôi. Biết bao nhiêu điều phải lo nghĩ. Đây không phải thế giới cũ, chuyện gì đành cũng đã đành rồi. Ta không còn lưu luyến gì với nó nữa. Đó là quá khứ, thế giới này mới là hiện tại và tương lai. Tom giờ đây chẳng phải thù mà là bạn, bạn thân! Những người tưởng chừng không còn cơ hội nào để cứu giờ đây lại đang sống, dù là sống không đến nỗi vui vẻ. Như chú Sirius vẫn còn ngồi vêu trong Azkaban hay Dobby vẫn thường phải kẹp tai bằng cái cửa lò nướng chỉ vì nó làm ngài Mafloy phật ý...
"Tôi... tôi muốn làm lại từ đầu, sửa chữa lại những sai sót kiếp trước vì quá nóng vội và để cảm xúc chi phối."
"Nhưng các cậu nói xem, tôi... liệu có thành công không?"
Sáu anh chị em nhìn nhau một hồi rồi mới quay lại nhìn Harry. Trông họ nghiêm túc như đã sống qua hàng trăm năm rồi (Dù sự thật là như thế thật).
"Không thể không nói, Harry. Cậu đã làm rất nhiều việc ngu ngốc để rồi tự trách bản thân." Liên mào đầu bằng một câu không thể đáng đánh hơn.
"Và chính nó đã tạo hình cho thế giới trước đó cậu đã sống." Nhi nói sau khi cốc đầu con em mình một cái. "Chỉ những thay đổi rất nhỏ thôi cũng đã tạo ra những sự khác biệt vô cùng lớn. Nếu cậu sửa chữa lại một lỗi lầm, chúng tôi cũng không chắc sau này cậu sẽ vui vì đã làm điều đó. Cố gắng sửa chữa càng nhiều, cậu sẽ làm cho thế giới này lệch ra càng xa những gì cậu từng biết. Khi chúng tôi mới bắt đầu, cũng không ít "host" đã cố gắng chuộc lỗi, để rồi càng thất vọng khi họ nhận ra họ không nắm được vận mệnh, mà lại bị nữ thần vận mệnh xoay tròn trong lòng bàn tay bà ta."
"Cho nên, tóm cái váy lại, chúng tôi sẽ không ngăn cản cậu, mà còn giúp đỡ cậu, nhưng cậu phải luôn nhớ một điều: "Vận mệnh đã thay đổi hoàn toàn, đừng sốc đến mức đánh mất bản thân!" và "Đừng cố gắng xoay chuyển mọi thứ một cách cứng đầu, mà hãy trôi theo dòng chảy.""
"Lời khuyên... có ích đấy, cảm ơn mọi người nhiều..." Harry cảm thấy đầu cậu quay mòng mòng luôn rồi. Mấy người này nói chuyện gì cũng khó hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top