5. Lời tỏ tình vào đêm khuya
-Ridle ơiiii, mình xin lỗi bạn lần nữa nha, mình không cố ý đâu, huhu.
Matthew cúi gằm mặt trước tôi-một lần nữa, cô bạn khóc lóc xin lỗi tôi vì đã khiến tôi bay vào trạm xá ngay trong tuần học đầu tiên.
-Không sao, bạn cũng không cố ý. Mà hôm nay chúng ta có tiết môn bay đúng không, tiết đầu tiên nhỉ.
-Ừm đúng rồi á, lại học chung với tụi Slytherin, đúng là khéo sắp đặt. Mình ghét cay ghét đắng tụi nó, nhất là thằng tóc bạc Malfoy, nó dám nói mình là đồ máu bùn ngu ngốc!
Tôi lấy tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài. Matthew dậy sớm quá, thành ra khi chơi với cô bạn, tôi cũng nhiễm cái tính dậy sớm này, nhưng buổi tối tôi lại ngủ muộn, thành ra tôi bị thiếu giấc.
-Mà Ridle ơi, mình gọi bạn là Cindy được không? Bạn gọi mình là Noele nha. Nhaaaa!
-Ừ bạn cứ tự nhiên nhé Matthew.
-Ơ kìa bạn gọi mình là Noele đi, bạn khách sáo quá Cindy à.
Tôi và Matthew đi cùng nhau đến sân để học tiết học đầu tiên của môn bay. Tôi dám cá cô bạn Matthew này chẳng có tí năng khiếu nào với môn học này, bởi cô bạn đi trên nền đất còn quá sức vụng về.
Chúng tôi đang đi thì có một cậu trai nhà Slytherin chợt nhảy ra, chặn giữa đường. Cậu ta cúi gằm mặt rồi đưa bức thư cho Matthew.
-Ma....Matthew ơi, tối nay bạn đến phòng truyền thống nhé, mình....mình có một việc muốn nói với bạn!
Nói xong cậu ta chạy biến đi mất, để lại Matthew ngơ ngác cùng bức thư màu hường sến đến rởn gai ốc. Sau khi nuốt trôi được vấn đề, Matthew mặt đỏ bừng quay sang nhìn tôi, cô bạn lắp bắp.
-C...Cindy ơi, vậy...vậy là..mình được tỏ tình... á hả?
-Ừ đúng rồi đó, tối nay bạn có cần mình đích thân hộ tống đi không. Chứ mình tin chắc rằng bạn mà đi một mình kiểu gì cũng bị bà Norris tóm được cho mà coi.
-Cần chứ! Cực kì cần luôn đó Cindy!
Nói chuyện một hồi, chúng tôi đã đến sân. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn tôi bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.
Đám nít ranh nhà Slytherin đã có mặt đông đủ, bao gồm cả thằng nhóc vừa chặn đường chúng tôi. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát.
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!
Tôi nhìn chiếc chổi của mình, rồi liếc sang chiếc chổi của Matthew. Thật sự, tôi phải công nhận điều này một lần nữa. Số tôi đen như chó! Chổi của Matthew tuy không mới, nhưng nhìn khá lành lặn, còn chổi của tôi thì combo vừa cũ vừa nát. Nếu nhà trường có chế độ đánh giá chất lượng của chổi, tôi sẽ tặng cho cây chổi này một ngàn đánh giá âm một sao.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.
Tôi làm theo lời bà.
-LÊN!
Và chiếc chổi ấy lên ngay trong lần đầu tôi hô. Thú thật mặc dù tôi chả ưng cái chất lượng chổi của trường, nhưng tôi lại khá thích học môn bay, vì đó là môn học chỉ toàn thực hành.
Ngó sang Matthew, cô bạn khá chật vật khi hô mãi cái chổi cũng chả lên được. Sau đấy tôi được một màn thồn cơm chó vô họng ngay khi thấy cậu bạn đưa thư tình màu hồng ban nãy đến kế bên Matthew và chỉ cho cô nàng cách hô một phát ăn ngay.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò.
- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...
Giáo sư chưa kịp đếm hết, cậu bạn mũm mĩm lần trước ở chung trạm xá với tôi đã bay lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
-Quay lại, trò kia!
Nhưng cậu ta đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước. Tôi nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cậu ta hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Cậu ta há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và... RẦM!!!
Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất. Tôi nghe thấy bà Hooch lầm bầm.
- Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.
Bà quay lại nói với cả lớp:
- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy.
Cậu ta, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai cậu ta để dìu nó đi.
-Trời ơi thật kinh khủng! Cindy ơi mình sợ quá!
Cô bạn Matthew báo ôm lấy tay tôi, run run nhìn cảnh bà Hooch dìu cậu bạn mũm mĩm rời đi.
-Mà nè Cindy, cậu bạn ban nãy t...tỏ tình... mình á, tên là Eric Rowle á, bạn thấy cậu ta như thế nào?
-Thuần huyết hả ta? Chắc cậu ta mê bạn như điếu đổ rồi. Hiếm khi thấy thuần huyết nào lại tỏ tình người mang dòng máu bình thường như chúng ta đâu. Cậu ta cũng ổn á, tiến lên Matthew!
Nghe tôi nói vậy, mặt mày Matthew đỏ lựng như quả cà chua, tôi chả hơi đâu để ăn thêm cơm chó của cô bạn, nên tôi đến cạnh Granger đứng xem sự tình.
Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:
- Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?
-Granger ơi, có chuyện gì vậy?
Tôi hỏi chuyện Granger, cô bé cũng lắc đầu biểu hiện rằng bản thân cũng chả biết gì về ân oán giữa tên Malfoy và cậu bé gãy cổ tay kia.
Sau đó là một màn đấu khẩu giữa tên tóc bạc Malfoy và Potter, rồi một chuyện tôi chả ngờ tới nhất đã xảy ra. Potter lao xuống từ khoảng mười sáu thước chụp lấy trái cầu gợi nhớ, sau đó cậu ta bị bà Hooch bế đi. Thật may là cậu ta không bị sứt sát ở đâu. Matthew xuất hiện bên cạnh tôi, cô bạn đánh giá cậu Potter quá liều lĩnh, còn tên Malfoy vẫn ngứa đòn như ngày nào. Đương nhiên rồi, nhà Gryffinfor dù nói là coi trọng sự dũng cảm, nhưng nhiều khi sự dũng cảm đấy lại trở thành sự liều lĩnh, một con dao hai lưỡi.
Rất nhanh sau đó, chuyện Potter lao xuống từ độ cao mười sáu thước đã được tôi và Matthew ném ra sau đầu, bởi cô bạn còn phải tìm một bộ cánh thật đẹp để chuẩn bị cho buổi tối nay, và Matthew lôi tôi ngồi đánh giá về những bộ quần áo ấy hộ cô bé. Chà đúng là tuổi trẻ. Tôi không hiểu tại sao, trong khi mà chúng tôi cùng tuổi, tôi lại cảm thấy bản thân như chị cả, còn những đứa bằng tuổi xung quanh tôi như đàn em mà tôi cần chăm sóc.
Buổi đêm ấy đến nhanh không tưởng, Matthew đã mặc bộ cánh đẹp tươm tất, cô bạn kéo tôi ra khỏi phòng và đi thật nhanh đến phòng truyền thống. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện.
-Chà chà cô bé Matthew mới cách đây không lâu đã nói là ghét cay ghét đắng nhà Slytherin mà nhỉ? Không ngờ lại háo hức đến mức lôi kéo mình chạy nhanh như thế đấy haha.
Nghe tôi nói, Matthew ngượng ngùng đáp.
-Thì..là trường hợp đặc biệt nha! Bạn ấy tốt với mình lắm! Chúng mình lúc trước ngồi cùng toa trên tàu tốc hành, bạn ấy còn xách Vali giúp mình, còn cho mình ngồi ké đó.
Càng nói giọng của Matthew càng nhỏ dần, chắc hẳn lúc này mặt của cô bé đỏ như gấc ở Việt Nam rồi. Khi hai chúng tôi đi đến phòng sinh hoạt chung, tôi hơi bất ngờ khi thấy còn có người ở đây, có vẻ như họ còn đang cãi cọ.
- Tôi không ngờ hai bạn lại dám làm như vậy đó, Harry!
- Mày hả! Đi ngủ đi!
Tôi và Matthew đứng ở một góc quan sát, Matthew nói nhỏ.
-Cindy ơi, giờ sao đây, mười một rưỡi rồi mà họ vẫn chưa ngủ, mình nên đi tiếp không?
- Tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi đó chớ! Anh Percy, ảnh là Huynh trưởng, thể nào ảnh cũng ngăn vụ này lại.
Giọng nói này hình như là của Granger, tôi ra hiệu suỵt với Matthew. Có vẻ vụ này khá căng, bây giờ chúng tôi mà đi ra, kiểu gì cũng bị vạ lây.
Đúng lúc này, Matthew hắt hơi một cái rõ to, thế là xong, cả hai chúng tôi cùng bị tóm. Matthew ơi bạn báo quá trời luôn!
-Ridle? Bồ làm gì ở đây vào giờ này vậy, còn bạn kia nữa, hai bồ định lén đi nữa à?
Granger nói, ánh mắt cô bé nhìn tôi rất bất ngờ, chắc là cô bé không dám nghĩ tôi là kiểu người dám phá luật để rong ruổi đi chơi với bạn vào buổi đêm.
-Bọn mình đi có việc chút thôi, sẽ sớm quay lại mà! Các bạn cũng định đi à? Bọn mình đến phòng tr-ưm..ưmm.
Matthew chưa kịp nói hết câu, tôi đã bụm miệng cô bạn lại. Đúng là Matthew báo, ban nãy chưa nghe thấy Granger bảo tính báo cho huynh trưởng Weasley hay sao mà còn oang oang ra vậy?
-Phòng truyền thống á? Hai bồ cũng có hẹn ở đấy à? Malfoy hẹn nữa ư? Ôi trời hắn ta tính lừa các bạn đấy! Đây là cơ hội tuyệt vời cho thầy Filch trừ điểm nhà chúng ta. Thậm trí cả lũ sẽ bị đuổi học!
Granger nói.
Tôi cười cười không trả lời, nhìn đồng hồ rồi vội vàng kéo Matthew đi. Nếu đứng lân la nữa thì có khi huynh trưởng Weasley ra tóm cổ cả lũ chúng tôi thật mất.
Không để ý đến hai người kia là ai, tôi chỉ chăm chú vào việc kéo Matthew đi mà quên mất tay kia của mình còn chưa bỏ ra khỏi miệng của cô bạn.
-ưm!!
Nghe tiếng kêu lớn, tôi mới chợt giật mình rồi bỏ tay ra, Matthew thở lấy thở để để hít đủ lượng Ôxi mình thiếu hụt.
-Bạn ác quá Cindy, mà gần đến phòng truyền thống rồi nè, bạn thấy mình thế nào! Đẹp không?
-Ờ ờ đẹp lắm luôn ấy.
Tôi trả lời qua loa, rồi cảnh giác nhìn xung quanh, khi không thấy thầy Filch và bà Norris đâu, tôi mới yên tâm và đi chậm lại. Đến phòng truyền thống, Matthew nhanh chóng chạy vèo đến điểm hẹn được ghi trong bức thư. Nhưng khi đến cô bạn lại bày ra vẻ mặt thất vọng.
-Eric chưa tới nữa Cindy ơi, hay là cậu ấy trêu đùa mình thôi?
Nói xong Matthew nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nhìn tôi nhưng rồi lại cố gắng nín khóc vì sợ rằng sẽ bị giám thị Filch bắt được.
Đợi một lúc nữa, chúng tôi nghe thấy tiếng giày của đám Granger đi đến, ra là họ cũng có hẹn ở phòng truyền thống. Sau đó tiếng nói của thầy Filch làm cho cả tôi và Matthew đều hoảng hồn.
- Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!
May mắn chúng tôi đứng ở góc khuất, nên chưa bị ông Filch bắt gặp. Một lúc sau, có vẻ ông Filch đã đi theo hướng của đám Granger, tôi và Matthew chạy thật nhanh về hướng kí túc xá, đọc mật khẩu rồi chui tọt vào cái lỗ. Không biết số phận của nhóm Granger ra sao, nhưng hiện tại tôi đang phải an ủi Matthew-người đang khóc sướt mướt vì bị lừa tình.
Đêm hôm ấy là một đêm mất ngủ đối với tôi-người phải thức để dỗ dành cô bạn và Matthew-người khóc thâu đêm đến sáng vì cảm thấy quá xấu hổ và thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top